hang thỏ #8 - apple of my eyes
moon hyeonjoon từng nghĩ là mình mạnh mẽ khủng khiếp, cho đến khi mất đi người thân duy nhất không cùng dòng máu với mình: lee minhyung.
lúc máy monitor kêu lên inh ỏi, hyeonjoon chỉ vừa mở slide giáo án bài giảng về vật lý lượng tử. anh đã chuẩn bị cho tiết dạy cuối cùng này từ lâu, nhưng đến hôm ấy mới dám nộp đơn xin nghỉ. anh muốn khoảng thời gian cuối đời của minhyung sẽ luôn có người đồng hành, anh không muốn minhyung ra đi đơn độc.
cuộc điện thoại reo lên và hyeonjoon ngay lập tức rời giảng đường. anh bắt taxi đến thẳng bệnh viện đại học seoul. hyeonjoon có xe riêng nhưng anh không dám lái xe vì sợ mình sẽ tông phải người khác. chăm người bệnh không dễ dàng gì, hyeonjoon không muốn có thêm một gia đình khốn đốn vì người thân nhập viện chứ anh sợ gì việc ngồi tù. nếu không phải vì minhyung là một người quá tử tế thì anh đã tham gia vào một băng buôn nội tạng nào đó, cướp về một đứa có tuỷ sống để hiến cho minhyung rồi.
"bác tài, nhờ anh tăng nhiệt độ điều hoà lên chút nữa giúp tôi với, xe mình lạnh quá."
tài xế mồ hôi đổ đầy trán, khó xử không biết trả lời thế nào. nãy giờ ông đã tăng nhiệt độ lên năm lần, từ 27 độ đã thành 32 độ, trong xe hầm hập nóng hơn cả lò thiêu. "hay là tôi tắt điều hoà cho cậu nhé? đã chỉnh mức điều hoà cao nhất rồi..."
hyeonjoon lắc đầu bảo thôi không cần. nhưng người anh vẫn rét run như ngâm trong nước đá.
nhưng lee minhyung có vẻ còn lạnh hơn anh.
hyeonjoon đến vừa đúng lúc bác sĩ đọc thông báo tử vong. chín giờ ba mươi hai phút. hyeonjoon không thích khung giờ này lắm vì anh phải lên lớp mỗi ngày, và giờ thì anh ghét nó hẳn. phải, thế là moon hyeonjoon đã đánh mất lee minhyung rồi.
không vồ vào hay run rẩy oà khóc, hyeonjoon bình tĩnh bước tới bên minhyung và dém lại chăn cho hắn cẩn thận. minhyung sợ lạnh, nên hyeonjoon ra khép chặt lại cửa sổ mở hé. minhyung thích sự chỉn chu, nên anh lấy khăn lau mặt cho hắn và chải lại tóc tai bù xù trên gương mặt tái ngắt. mấy cô y tá xì xào bảo làm thế là thừa, kiểu gì bên tang lễ cũng làm việc ấy. nhưng minhyung khó tính, nên hyeonjoon thấy tự làm thì hơn.
rồi hyeonjoon ngồi xuống kế bên, với lấy con dao nhỏ. một nhát vào động mạch cổ hay tay thì nhanh hơn mà không đau? anh không rõ. moon hyeonjoon thò tay lấy trong rổ một quả táo đỏ, anh gọt vỏ táo thành từng vòng xoáy ốc. nhưng anh cố lắm cũng chỉ được một đoạn năm phân thì vỏ lại đứt. minhyung thích ăn táo giòn hơi chua, minhyung thích, ăn táo giòn, hơi chua.
bác sĩ và y tá đâm ra cũng khó xử. chỉ còn hyeonjoon miệt mài gọt táo, thỉnh thoảng lại chậc lưỡi tiếc bài giảng môn vật lý được anh thuê người làm slide đẹp mắt. tiếng gõ cửa khô khốc lại làm đứt vỏ táo đã dài bằng một đốt ngón tay. đội tang lễ hỏi ý anh để đưa thi thể người nhà đi bảo quản và chỉnh trang, trước khi gia quyến chọn hoả thiêu hay địa táng.
"minseok không đồng ý đâu." hyeonjoon lắc đầu. "minseok bảo tôi phải chăm sóc cho minhyung thật tốt cho đến khi cậu ấy quay lại. sẽ khá lâu đấy."
nhưng cái xác không thể cứ ở đó mãi, bệnh viện rồi cũng phải có bệnh nhân mới vào. đoàn nhà tang lễ một lôi kéo hyeonjoon ra, một an ủi, rồi đẩy cáng để đưa minhyung đi vào nhà lạnh.
lúc này hyeonjoon mới oà khóc, anh gào xiết lên như đứa trẻ bị quất bằng roi mây của cha dượng. anh lao vào cáng, anh vung nắm đấm vào bụng cậu đẩy xe, rồi anh ôm xác minhyung gào lên.
"các người chỉ tiền thôi, để minhyung lại một lúc nữa thì chết ai. đợi tôi thắp nén nhang mời minseok về dẫn nó đi cùng đã. người yêu phải đi với nhau một cặp mới phải chứ! máu lạnh quá, chúng mày không biết yêu là gì phải không?"
ryu minseok đã dặn dò moon hyeonjoon rồi. minseok đã có lỗi khi bỏ minhyung đi trước nên chỉ đành nhờ vả hyeonjoon quãng đời về sau. thỉnh thoảng, minseok sẽ sắp xếp về thăm hai người nên hyeonjoon chớ có quên lời cậu dặn. anh chợt nghĩ, ban nãy trên xe thấy lạnh là vì minseok đang nhắc khéo anh đừng quên đóng cửa sổ cho minhyung. hyeonjoon không dám quên, cũng chưa bao giờ nghĩ lại cần có người phải nhắc mới làm. moon hyeonjoon có thể dành hết tuổi trẻ để nghiên cứu về vật lý, nhưng anh càng muốn dành hết đời mình để tìm hiểu về minhyung. anh cứ vô tình biết mọi thứ về minhyung, vô tình để lộ cho minseok những điều đó, vô tình kéo gần hai người họ lại, và vô tình chôn giấu tình yêu lớn lao anh trao cho minhyung vào từng bài giảng vật lý trên giảng đường đại học.
là minhyung nói thích nhìn hyeonjoon giải bài tập vật lý một cách chăm chú, là minhyung thích thú về cách những hạt electron giao động cùng tần số khi được đặt gần nhau theo thuyết lượng tử. hyeonjoon nghĩ mình yêu thích môn vật lý đến chết ở tuổi mười tám, thì ở tuổi hai tám, anh nhận ra thứ mình thật sự thích là lee minhyung. nhưng tới lúc ấy thì minseok đã là hạt electron may mắn được minhyeong lựa chọn mất rồi. vậy nên tình yêu của hyeonjoon sẽ chỉ nằm trong những bài giảng khiến sinh viên ngáp ngắn ngáp dài.
hôm nay minhyung đi vội quá, hyeonjoon chưa kịp chào, cũng chưa kịp mời minseok tới dẫn đường, chỉ sợ vì thế mà minhyung cô đơn sinh buồn tủi thì anh có lỗi lớn lắm. chẳng biết xuống dưới kia có lạnh không, anh chưa kịp mua áo phao lông ngỗng cho hắn. dưới đó cũng chẳng biết có gương soi không, vì minhyung có vẻ ngoài điển trai mà không được soi thì tiếc quá. nhưng hyeonjoon khá chắc, ở dưới ấy không có táo giòn hơi chua.
dòng suy nghĩ của anh trôi đến đấy, trong khi bảo an bệnh viện gô cổ anh lại như thằng điên trốn trại tâm thần.
"thả tôi ra, thả tôi ra! cho tôi chào anh ấy nốt lần cuối thôi. cho tôi tạm biệt minhyung đoạn đường này thôi!" hyeonjoon vùng ra khỏi hai cậu bảo an bệnh viện, anh lao ngược vào phòng bệnh ban nãy, cầm ra hai quả táo được gọt sạch sẽ, phóng nhanh hơn tốc độ ánh sáng về cái cáng khiêng người chết đang bước vào thang máy. bọn họ cũng dừng lại khi anh hét, cũng để anh lật vải trắng ra nhìn minhyung lần cuối cùng. moon hyeonjoon đặt quả táo vào hai lòng bàn tay, dùng mười ngón khum khum tay minhyung lại để táo không lăn xuống đất; anh rướn người lên hôn vào mí mắt nhắm chặt của minhyung, rồi anh bảo:
"cầm theo mà ăn, tớ đã gọt cho đằng ấy rồi. quả kia đem chia cho minseok nữa, cậu ấy là táo đỏ trong mắt cậu mà."
moon hyeonjoon nom đã yên tâm để minhyung biến mất sau cánh cửa thép của thang máy nhân viên. khi ấy anh chợt thấy tay mình đau nhói: dao gọt táo đã cứa vào tay hyeonjoon rồi máu đông lại từ lúc nào mà anh chẳng hề hay biết.
lúc này anh mới ngồi thụp xuống, và cắn chặt môi để tiếng nấc đỡ nghẹn ngào.
anh,
đã,
mất minhyung rồi.
⏾
tôi thích táo giòn hơi chua 🍏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com