| ᴍɪʏᴀ ᴏꜱᴀᴍᴜ
Miya Osamu - người đã đem lòng yêu một cô nàng siêu kén ăn.
Từ khi còn nhỏ, Osamu đã sớm nhận ra rằng không dễ gì để em chạm đũa vào hầu hết các món ăn. Ngày nào cũng vậy, anh đều quan sát phần cơm trưa của em, xem thử hôm nay món nào lại bị em bỏ đi và ghi nhớ nó.
Trái ngược với Atsumu, Osamu chưa bao giờ trêu chọc em vì sự kén chọn đó. Với anh, điều ấy khiến việc nấu ăn cho em lại càng thêm ý nghĩa. Làm thế nào để có thể cân chỉnh hương vị sao cho đúng với sở thích của em, khéo léo che lấp đi những món em không ưa.
Có lần đầu, rồi có thêm nhiều lần nữa, Osamu bắt đầu mang cho em những bữa trưa tự tay chuẩn bị. Và phần còn lại của buổi trưa, anh chỉ ngồi đó, cố giấu đi nụ cười đang sắp tràn ra ngoài trên khuôn mặt, khi thấy em vui vẻ ăn món ăn do chính tay anh làm.
Từ lúc ấy, Osamu biết rằng sứ mệnh đời anh là khiến em yêu thích việc ăn uống hơn từng ngày.
Anh yêu cách mắt em sáng rực lên mỗi khi anh tìm ra quán ăn có thật nhiều món mà em có thể chọn.
Osamu chẳng bao giờ ngại vào bếp. Nếu em mệt, lười nấu ăn, hay chỉ đơn giản là muốn ăn gì đó nóng hổi. Anh sẽ đến, tay áo xắn cao, sẵn sàng nấu cùng em.
Anh thậm chí còn âm thầm liên lạc với gia đình em, xin lại công thức cũ từ những món ăn em từng yêu thích thuở nhỏ, những hương vị gợi nhớ đến nhà. Anh muốn mình luôn có thể mang đến cảm giác "an toàn" cho em, ngay cả khi cả hai đang sống giữa một thành phố xa lạ.
Anh nhớ từng món em thích, từng vị em ghét. Có lúc em chỉ lơ đãng bảo rằng "em muốn ăn cái gì đó ngọt ngọt", chính anh là người gợi ý đúng món em đang thèm dù bản thân mình còn chưa nhận ra.
Khi đi ăn bên ngoài, nếu em ngại với việc muốn đổi món trong thực đơn, anh sẽ là người đứng lên gọi giúp. Với anh, đồ ăn không nên là điều khiến em lo lắng, mà là thứ phải khiến em cảm thấy vui vẻ, thấy dễ chịu, thấy được yêu thương.
Bởi vì Miya Osamu - sẽ làm tất cả những gì anh có thể, miễn là em không phải chịu đói, không cảm thấy cô đơn, và luôn luôn là cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian này.
.
Miya Osamu từ lâu đã chấp nhận một sự thật: cô nhóc anh yêu là một bé mít ướt.
Lần đầu tiên anh và Atsumu gặp em, là khi em đang ngồi khóc một mình giữa sân chơi vắng lặng, sau khi nhìn từng người bạn của mình lần lượt rời đi.
Khi bước vào sơ trung cùng hai người họ, em đã bật khóc vì không được học chung lớp.
Khi anh trao cho em chiếc vòng cổ - món quà mà anh đã vất vả dành dụm tiết kiệm để mua được nó. Em đã khóc nức nở đến mức nước mắt, nước mũi thấm cả vai áo anh.
Khi những trò trêu chọc của Atsumu khiến em tức đến phát khóc, anh là người đã ôm em vào lòng, vỗ về em cho đến khi nguôi ngoai.
Khi em và Atsumu rời Hyogo để bắt đầu một hành trình mới ở Tokyo, em đã khóc và níu lấy anh, năn nỉ rằng: "Hãy gọi cho em mỗi ngày, nhé?"
Khi nỗi cô đơn nơi giảng đường khiến em mỏi mệt, em đã khóc lóc như một đứa trẻ qua điện thoại với anh. Và khi anh có thể đến thăm, em lại òa khóc thêm một lần nữa.
Vì vui, vì nhớ, vì thương.
Em khóc vì những điều bé nhỏ nhất. Khi hạnh phúc, khi giận hờn, khi bất ngờ hay chỉ đơn giản là vì xúc động.
Nên với anh, việc em phải mất rất lâu mới đọc xong lời thề chỉ vì khóc quá nhiều... cũng chẳng có gì lạ.
Mọi lễ nghi đều bị lãng quên khi anh nhẹ nhàng kéo em vào lòng, đung đưa em theo nhịp ôm dịu dàng, để em có thể nói nốt những lời từ trái tim. Gia đình, bạn bè, khách mời – tất cả đều mờ dần trong khoảnh khắc anh khóc cùng em, rồi mở mảnh khăn giấy đã nhòe chữ mà anh đã viết vội lời thề của mình.
"Anh nguyện yêu em bằng tất cả trái tim, nguyện bên em những khi em yếu lòng, cùng em rơi nước mắt – dù cái chết có chia lìa ta, và ngay cả khi ta tái sinh trong kiếp khác. Anh sẽ yêu em – bây giờ, mãi mãi, và trong cả kiếp sau nơi anh lại được nắm tay em một lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com