Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐫𝐮𝐭𝐡: 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐧 𝐚𝐧𝐠𝐞𝐥 (𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚)

heeseung yêu cái đẹp, một tình yêu gần như mang tính ám ảnh. từ khi còn bé, hắn đã nhận ra bản thân có chút khác thường: hắn không thích nam, cũng chẳng thích nữ, hắn chỉ rung động trước những gì vừa mắt. ít ai biết rằng đằng sau vẻ ngoài hiền lành, tử tế, lee heeseung lại ẩn giấu một cơn đói khát nhức nhối đến méo mó đối với cái đẹp. nhưng sự tử tế kia không hẳn là giả dối — chỉ là, với những gì hắn đã lỡ để mắt đến, thì eeseung sẽ không bao giờ ngần ngại dùng đến bất cứ thủ đoạn nào để chiếm lấy.

hắn để ý jaeyun từ những ngày đầu em bước vào i-land. em lúng túng, ngại ngùng đến đáng yêu, mà lại còn xinh đẹp đến mức khó tin. trước đó, heeseung cũng từng nghe qua về một thực tập sinh người úc sở hữu nhan sắc nổi bật, nhưng hắn chẳng buồn tin. một kẻ yêu cái đẹp như hắn — và tự cho mình là đẹp đẽ nhất thế gian — sao có thể dễ dàng rung động? ấy vậy mà hắn lại bị thu hút bởi một nhóc con còn đang bập bẹ những câu tiếng àn đơn giản, ngô nghê như trẻ mới lớn.

jaeyun hay ngồi từ xa, ngoan ngoãn dõi theo hắn bằng ánh mắt to tròn của một chú cún nhỏ. em luôn dành cho hắn sự ngưỡng mộ, dịu dàng cười đùa mỗi lần họ ở gần nhau. em sẽ nép vào lòng hắn mà thút thít mỗi khi mỏi mệt, sẽ dựa vào "heeseung hyung" thân thiết của mình như một điểm tựa không thể thay thế. em ngoan ngoãn, dịu dàng, lại xinh đẹp và đơn thuần đến mức ngây thơ, chừng đó thôi cũng đủ để đánh thức con quỷ tham lam trong hắn, khiến hắn muốn giữ em lại cho riêng mình, mãi mãi.

ở i-land, không thiếu những thực tập sinh nam cố gắng tiếp cận jaeyun vì ngoại hình nổi bật cùng tính cách dễ gần. họ không sai, nhưng heeseung không thể chấp nhận điều đó. tin đồn không hay về jaeyun bắt đầu lan truyền, những câu chuyện không rõ nguồn gốc dần trở thành "sự thật" được rỉ tai nhau trong hậu trường. những lời đồn ấy rồi cũng đến tai jaeyun — và tất cả đều nằm trong tính toán của heeseung.

jaeyun không biết rằng ngày em khóc lặng lẽ và bị hắn bắt gặp là điều hắn đã chờ từ lâu. em càng không thể ngờ rằng những lời đồn kia đều xuất phát từ chính tay heeseung, kẻ đã ném đá giấu tay, đẩy em đến bờ vực chỉ để rồi dang tay cứu lấy em như một đấng cứu thế. khi em dần bị cô lập, khi ai cũng quay lưng lại, thì heeseung — kẻ duy nhất còn lại — trở thành nơi duy nhất để em tựa vào. em đâu biết rằng mỗi lần hai người trốn vào góc khuất của camera, khi em thút thít dựa vào hắn, ánh mắt của heeseung đã trở nên điên loạn như thế nào.

nhưng dẫu kế hoạch có hoàn hảo đến đâu cũng chẳng tránh được biến số — và park sunghoon là biến số ấy. heeseung không ghét, cũng chẳng thích cậu nhóc kia, nhưng hắn biết rất rõ: sunghoon là người cần phải loại bỏ. trong số những kẻ dần xa lánh jaeyun, chỉ riêng sunghoon là vẫn kiên trì ở bên em, ngày ngày cười đùa chẳng biết mệt. ngoài cậu nhóc ấy ra còn có jay, nhưng heeseung quen jay đủ lâu để biết rằng cậu không có ý gì với jaeyun — một tên thẳng thắn, thậm chí không hứng thú với chuyện yêu đương. heeseung có thể chấp nhận jay ở cạnh em, nhưng sunghoon thì không.

Khi tin đồn nhắm vào sunghoon bắt đầu lan ra, lần đầu tiên thằng jay kéo heeseung ra ban công vào lúc 2 giờ sáng để nói chuyện tâm sự. tay gã cầm điếu thuốc, khuôn mặt bình thường đã hay câng lên nay lại ánh lên vẻ nguy hiểm khó nói. một hình ảnh mà chẳng bao giờ xuất hiện trước ống kính. jay nhếch môi cười nhạt, làn khói trắng quẩn quanh như một thứ giận dữ vô hình:

"em nói trước. anh muốn hại ai thì hại, nhưng cấm đụng đến park sunghoon. Đừng để em phải vứt cái tình bạn vài năm của chúng ta cho chó gặm. nếu còn nghe thấy bất cứ tin đồn nào về sunghoon, em không biết mình sẽ làm gì đâu."

"sunghoon không phải mối nguy của anh. đừng hồ đồ đụng vào người của em."

lần đầu tiên sau từng ấy năm quen biết, heeseung thấy jay nói với mình bằng giọng điệu như vậy. trò cô lập jaeyun mà heeseung dày công dựng nên, jay đã thấu tỏ từ đầu. có lẽ vì cả hai đều là những kẻ lệch lạc, nên trong số những thực tập sinh đang chia năm xẻ bảy, chỉ họ là thân thiết với nhau nhất.

heeseung im lặng. hắn quăng điếu thuốc vào thùng rác, vỗ nhẹ vai jay như một lời cam kết ngầm.

sunghoon đúng là không nguy hiểm. thằng nhóc đó chỉ tốt tính quá mức mà thôi. vả lại, luôn có jay theo sát cậu ta như cái bóng, nên heeseung cũng bớt cảnh giác phần nào. dù sao thì, jay cũng là kẻ có tính chiếm hữu còn mạnh hơn cả hắn. mong là chúa trên cao sẽ rủ lòng thương mà bảo vệ thằng nhóc này khỏi tên jay gớm ghiếc kia.

💞🎱

tiếng ting ting không dứt từ kakaotalk len lỏi qua lớp chăn bông, đánh thức chú cún lười đang cuộn mình ôm gấu bông dưới lớp chăn dày ấm áp. hơi ấm quen thuộc thoang thoảng trong không khí khiến người trong chăn phát ra một tiếng "ưm" khe khẽ, pha lẫn sự ngái ngủ và khó chịu vì bị quấy rầy. jake cựa mình, chậm rãi chui ra khỏi tổ ấm mềm mại, nhận ra ngay vị trí bên cạnh đã mất dần đi hơi ấm.

em với lấy điện thoại, màn hình hiện lên bây giờ đã là 2 giờ chiều. jake đã ngủ li bì từ lúc 4 giờ sáng, sau một đêm dài chìm trong rên rỉ và nhún nhảy trên thân thể của heeseung hyung yêu quý. kể từ ngày kỳ nghỉ bắt đầu, chuyện cả hai kéo nhau đi ngủ lúc gần sáng đã trở thành thói quen — hay đúng hơn, hệ quả từ việc không thể ngừng làm tình mọi lúc mọi nơi.

heeseung đã rời đi từ sớm để đi tập gym với beomgyu. trước khi đi, gã còn dọn dẹp gọn gàng mọi thứ trong phòng — sạch đến mức nếu không phải mùi hương quen thuộc vẫn còn vương lại trên gối, jake đã nghĩ mình vừa mơ.

jake lết thân xác rệu rã vào nhà tắm, từng bước in dấu những vết đỏ li ti trải dài từ cổ đến tận cổ chân. em thở dài. đúng là cái đồ đáng ghét... rõ ràng em đã dặn heeseung không được để lại dấu hôn, thế mà cứ hễ gã thấy tiện mồm, môi lại lưu lại một dấu đỏ mọng như trái anh đào trên làn da căng mịn. những vết tích chiếm hữu, không khác gì một lời tuyên bố em là của gã vậy. trông khi cả hai đã là gì của nhau đâu, ngoài mối quan hệ bạn tình kéo dài được gần nửa năm trời.

may mà trước khi jake ngất đi sau hiệp thứ tư, heeseung vẫn đủ tỉnh táo để bế em vào phòng tắm, dọn dẹp cẩn thận như một thói quen đã thành phản xạ. nhờ thế jake vẫn kịp giữ lời hẹn với sunghoon sau nhiều lần hoãn vì... lý do không tiện kể ra.

💞🎱

sunghoon không khỏi liếc xéo thằng bạn ngu ngốc đang rúc rích trong cái áo hoodie bự gấp đôi người nó. cậu không hiểu ai là người đã dạy thằng cún vàng che hickey bằng cách mặc hoodie nữa. có thể là cách đó cũng "okela" thật, nhưng mà trời ơi, có cái hoodie nào đủ bự để che cái cổ bị hôn tới mức không còn chỗ trống không hả?

chưa hết, sunghoon cũng chưa từng thấy ai nói dối dở tệ như thằng jake. chỉ cần hỏi đúng một câu: "tại sao mày mặc áo của eeseung hyung?", là thằng kia lúng túng viện ra hẳn năm cái lý do trời ơi đất hỡi. mà cái mặt ngố của nó lúc đó thì thôi rồi, diễn dở thấy rõ luôn.

"rồi rồi, túm lại, mày với anh heeseung là người yêu nhau đúng không?" sunghoon nhíu cặp mày đặc trưng, giả bộ căng thẳng đến mức sặc luôn ngụm matcha đang uống.

"làm gì có... tụi tao không phải người yêu! với lại tao đã nói rồi mà, cái áo này là tao mặc nhầm—"

chưa kịp để jake biện minh cho xong, sunghoon đã xua tay cắt ngang, giọng đầy bực bội:

"thôi nín! mày tưởng tao ngu chắc? có đứa nào không yêu nhau mà ngủ chung suốt nửa năm trời không? có đứa nào không phải người yêu mà suốt ngày mặc nhầm đồ nhau? mày nghĩ tao chưa từng yêu à?"

nhìn thấy jake cúi mặt, ngượng chín người, hai tay cứ nghịch mấy sợi dây áo hoodie, sunghoon càng hăng máu hơn.

"hôm trước tao thấy anh heeseung mặc nhầm áo mày đi tập gym rồi nhá. tao còn thấy tận mắt mày ngồi lên đùi ổng hôn hít tới mức dựng peter lên. giờ nói tao nghe coi, tụi bây là cái mối quan hệ chó gì? hay là ổng ép mày lên giường?"

đừng hỏi tại sao sunghoon lại hăng như thế với mối quan hệ của hai con người này. nói trắng ra là, cậu không ưa gì heeseung. cái kiểu người tốt bụng với cả thế giới như hắn làm cậu thấy không yên tâm chút nào. đặc biệt là với jake – thằng bạn mềm lòng, đa cảm và dễ tổn thương. một đứa như nó mà dính vô người vô tâm kiểu heeseung thì chỉ có thiệt thân thôi.

jake vẫn cúi gằm mặt, chẳng nói gì. né tránh ánh mắt của sunghoon, cái kiểu im lặng này càng khiến cậu chàng chắc chắn hơn về linh cảm của mình.

"đừng nói với tao là tụi mày còn chưa định nghĩa mối quan hệ này là gì nha?"

câu hỏi đó như một nhát đâm ngay vào thứ mà jake luôn giấu kín. đôi mắt cậu cún vàng chớp chớp.

"ừm... chắc tụi tao là... bạn tình thôi."

"thế mày có thích ổng không?" sunghoon hỏi thẳng, lần đầu tiên gạt bỏ hết sự vòng vo.

jake ngập ngừng, ánh mắt có chút bối rối, rồi cười trừ:

"tao cũng không biết... chắc là không đâu nhỉ?"

chỉ cần nghe đến đó là sunghoon biết ngay – thằng này thích ông heeseung chết đi được rồi còn bày đặt chối. người không thích thì đâu có cười ngoác miệng như hoa chỉ vì nhắc tới tên người ta đâu. đúng là ngây thơ hết thuốc chữa.

thôi được, để khỏi phải mất thời gian vòng vo tam quốc, sunghoon đã nảy ra một kế hoạch siêu đỉnh trong đầu. cái kế này đảm bảo sẽ lôi được thằng bạn vàng ra khỏi cái mê cung tình cảm không tên của nó.

"rồi, ngồi yên đó, tao nghĩ ra cách rồi." jake ngơ ngác nhìn, tay vẫn nắm dây hoodie như một đứa nhỏ bị bắt quả tang làm sai.

"gì nữa đây ông hai...?"

sunghoon lôi điện thoại ra, bấm bấm gì đó cực nhanh rồi đưa trước mặt em. "tao gửi tin nhắn rồi, giờ thì tao với mày đi chơi, kệ cha ổng.

jake đang hoang mang đến tột độ, không biết là thằng bạn mình vừa gửi tin nhắn gì cho người ta nữa. chưa kịp giật lại điện thoại, em đã bị nó kéo ra khỏi quán cà phê mà chưa kịp chất vất là nó gửi cái gì cho người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com