-𝙲𝚑𝚊𝚙Ꮾ-
Hôm nay, Seungmin do hơi mệt nên đã nghỉ ở nhà, cho đến tối thì đã hết mệt rồi và bây giờ chỉ cần đợi Hyunjin về thôi vì cậu nhớ hắn lắm rồi
Khoảng 7 giờ tối thì Hyunjin cũng đã về với cơ thể mệt mỏi và tâm trạng có phần không tốt. Seungmin thấy người yêu về thì định chạy ra ôm nhưng lại bị cản lại, gì cơ??? Hyunjin không muốn ôm câu cơ á???
"Hôm nay bạn sao vậy?" - Seungmin
"Hôm nay anh hơi mệt nên bạn đừng có ôm, anh khó chịu lắm" - Hyunjin hơi cau mày
"Bạn mệt thì em không sao nhưng thái độ đó của bạn là sao?" - Seungmin
"Anh đã nói là anh mệt rồi mà? Bạn hỏi nhiều thế? Phiền phức" - Hyunjin quát lên
Seungmin nghe vậy thì cũng tròn mắt nhìn hắn, hắn mệt thì không sao nhưng lí do gì mà lại quát cậu như thế, còn bảo cậu phiền nữa chứ
"Bạn mệt thì thôi chứ tại sao bạn lại quát em? Với lại thái độ đó của bạn em không chấp nhận" - Seungmin
"Aisss anh đã nói là anh mệt rồi mà bạn nói nhiều thế nhỉ?" - Hyunjin
"Được, tao phiền phức, tao nói nhiều. Là tao sai hết! tao đéo nói nữa" - Seungmin nói xong liền bỏ ra ngoài
Hyunjin không biết cậu sẽ đi đâu nhưng hắn cũng mặc kệ, vì hôm nay hắn phải học rất nhiều, bài tập làm chưa xong mà còn bị giáo viên đổ lỗi nên hắn rất khó chịu rồi lại về mà trút lên đầu Seungmin
Sau đó hắn đi vào đây phòng tắm và bắt đầu tắm rửa, hắn cảm thấy thoải mái hơn và bắt đầu suy nghĩ về hành động của mình nhưng sau đó cũng gạt đi vì hắn còn rất nhiều bài tập. Sau đó hắn đi ra khi chỉ quấn một chiếc khăn tắm mà đi đến tủ đồ và lấy ra một bộ quần áo thoải mái nhất cho mình, sau khi mặc đồ vào rồi thì Hyunjin đi ra phòng khách, ngồi xuống ghế sofa và lấy laptop cùng một số sách vở để bắt đầu làm đống bài tập, mỗi lần tập trung vào việc gì đó thì hắn sẽ mặc kệ mọi thứ xung quanh và bây giờ cũng vậy. Vừa làm hắn vừa nghĩ đến hành động của mình với Seungmin trước đó một lần nữa mà không khỏi cảm thấy tội lỗi, nhưng bây giờ Hyunjin không biết cậu đang ở đâu và hắn cũng còn mệt nên quyết định đợi cậu về rồi xin lỗi sau.
Trong lúc làm bài tập, Hyunjin tập trung đến mức không nhận ra rằng Seungmin đã về từ lúc nào, cậu càng dỗi hơn nên đã đi đến và ngang nhiên ngồi trên đùi hắn. Hyunjin có vẻ ngạc nhiên và bối rối khi nhận ra trên người cậu có mùi rượu
"Bạn uống rượu à?" - Hyunjin nhẹ nhàng hỏi và nhận lại được cái gật đầu của người nhỏ hơn
"Chừng nào xong vậy?" - Seungmin nhẹ nhàng hỏi
"Còn một câu này nữa thôi, sắp xong rồi" - Hyunjin
"Ừm" - Seungmin chỉ ừm một tiếng rồi vùi mặt vào hõm cổ của người kia
Sau một hồi im lặng thì hắn cũng đã làm xong hết bài tập và vươn vai
"Hmmmmm, xong rồi!" - Hyunjin
"Hyunjinie..." - Seungmin đột nhiên ngẩng đầu lên
"Hm?" - Hyunjin
"Lúc nãy bạn lớn tiếng với em..." - Seungmin
Hyunjin chợt nhận ra bản thân đã quên xin lỗi cậu và cảm thấy có lỗi
"Anh xin lỗi bạn, tại hôm nay anh áp lực lắm nên mới như vậy... Lẽ ra anh không nên khó chịu với bạn, anh xin lỗi" - Hyunjin
"Bạn phải bù đắp cho em..." - Seungmin
"Vậy chúng ta đi chơi nhé? Anh sẽ bù đắp cho bạn" - Hyunjin
"Không, em muốn cái khác" - Seungmin
"Hm..?" - Hyunjin
"Em muốn... have sex" - Seungmin
________đợi đi=))))________
ê ví dụ có thấy giống bộ truyện nào thì thông cảm cho t nha tại đọc riết nhiễm🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com