Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙞𝙣𝙫𝙞𝙨𝙞𝙗𝙡𝙚 𝙝𝙤𝙥𝙚

Ryeo Ju Na dậy nhanh lên, con sẽ đến trường trễ mất !" Giọng nói quen thuộc của mẹ cô hằng ngày đánh thức cô trong ngôi nhà nhỏ của dãy trọ tại Busan. Yeop Huen người phụ nữ trung niên này là mẹ của Ju Na, mọi chi tiêu trong gia đình đều do 1 tay bà gánh vác.
"Mẹ đi làm đây, nếu rảnh thì tan học con đến Bệnh Viện thăm bố con nhé !"
"Vâng" tuy nói thế nhưng cô không hề muốn nhìn thấy bố mình chút nào, ông ta là tên nghiện rượu, hằng ngày cứ mỗi khi say là ông ấy lại bắt đầu đánh đập mẹ con cô tàn nhẫn, cứ thế cô đã nuôi lòng thù hận suốt những năm tháng qua,mấy ngày trước khi đang say sỉn ông ta không may bị 1 chiếc xe hơi đâm phải nhưng nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời nên qua khỏi.
 
       Ngày tựu trường của lớp 11, đường xá nhộn nhịp, Ju Na bước từng bước trên vỉa hè với vẻ mặt ưu tư, cô ngừng lại 1 lúc ngước nhìn lên bầu trời những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng bay trong gió, đôi môi mỏng của Ju Na cong lên thật đẹp, cái thời tiết tháng 3 thật ấm áp.
"Hy vọng mọi chuyện sẽ thật sự tốt đẹp" nói xong liền đi tiếp đến trường Keumjeon.
      Buổi sinh hoạt diễn ra trong không khí vui vẻ chào đón năm học mới của học sinh. Hiệu Trưởng nói về những vấn đề khá "cao siêu" Ju Na lại không thích những chuyện xa vời.
"Haiz thật muốn về nhà quá"

       Kết thúc buổi sinh hoạt học sinh cùng nhau chụp những bộ ảnh lung linh, Ju Na lặng im vẻ mặt bất lực nhìn họ. Ju Na trước giờ không có bạn, nhưng cô cũng chả để tâm gì mấy. Đi trên con đường đến bệnh viện lòng đầy ưu tư cô không muốn đối mặt với bố mình, muốn một lần yêu thương ông ta như cách người con hiếu thảo với đấng sinh thành thì mọi chuyện trong quá khứ lại ùa về khiến tim cô đau thắt. Cô ghét cảnh bố cô tận mắt thấy vợ mình bị cưỡng hiếp nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ, cô ghét những lời nói cay nghiệt của ông ta "Sinh nó ra chỉ tốn tiền thêm thôi chứ chẳng được tích sự gì". Không gian như im lặng, cô ngã khuỵu xuống nền đất nước mắt lăn dài trên đôi má, cố gắng trấn an bản thân không được khóc nhưng sao lồng ngực đau quá. Cố gắng đứng dậy tiến vào bệnh viện, cô lau sạch những giọt nước mắt như không có chuyện gì xảy ra. Bước đến cửa phòng bệnh thở dài 1 hơi rồi vào trong gặp người đàn ông đó.

"Mày đến đây làm gì, mẹ con mày không phải để tao chết rồi sao ?" Ông ta ném ly nước trên bàn xuống, tiếng thủy tinh vỡ làm cô khó chịu đôi mắt đanh lại cúi xuống nhặt những mảnh vỡ.
"Tôi đến đây theo lời của mẹ, tôi không tự mình đến"
"Mày đúng là đồ không ra gì, sinh mày ra đúng là điều tao hối hận nhất trên đời này"
"Đến lúc tôi phải về rồi" nghe được những lời đó tim cô vỡ tan như tiếng thủy tinh ấy, đôi mắt rưng rưng đứng dậy bước ra khỏi bệnh viện. Ngồi ở trạm xe buýt thẫn thờ nhìn dòng người qua lại, khuôn mặt sắc sảo đường nét rõ ràng đôi mắt long lanh đang rưng rưng ngấn lệ, làn gió nhẹ thổi mái tóc mượt mà đu đưa trong gió và đâu đó có ánh mắt đang hướng về cô.

Buổi tối tại ngôi nhà nhỏ. Ju Na và mẹ cô đang ăn tối.
"Đây canh đậu tương mà con thích, ăn nhiều vào"
"Vâng"
"Hôm nay con đến bệnh viện bố con có nói gì không ?"
"Dạ không, con đến lúc bố đang ngủ con không muốn làm phiền bố dù gì thì bố cũng vừa bị tai nạn, con nghĩ là bố cũng đang rất mệt mỏi" cô không dám nhìn vào mắt mẹ mình cô sợ mẹ thấy cô rơi nước mắt, thật muốn nói tất cả mọi chuyện vừa xảy ra với mẹ mình, nhưng mẹ cô đã đủ áp lực trong cuộc sống rồi cô không muốn thấy mẹ buồn phiền thêm nữa.
Mẹ cô nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô mà xoa "Mẹ xin lỗi vì đã không cho con một cuộc sống mà con mong muốn, ta biết con cũng rất mệt mỏi nhưng hãy kiên trì đến cùng rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp thôi."
Cô ôm chầm lấy mẹ mà khóc đã lâu rồi không được ôm mẹ như vậy, hơi ấm của mẹ, mọi thứ như vỡ òa mọi buồn phiền cũng lặng lẽ được xóa tan trong khoảnh khắc đó. Thật muốn mãi được ôm mẹ như vậy.

Hôm sau Ju Na đến trường bằng xe bus do đông người nên cô phải đứng bám vào thanh sắt trên trần xe. Đi được 1 đoạn xe bất ngờ thắng gấp làm cô ngã người ra phía trước nhưng may mắn có đôi tay ai đó giữ cô lại.
"Cảm ơn nhiều ạ" gật đầu cảm ơn người tốt vừa rồi đã giữ cô lại.
"Không có gì, cậu cũng đang trên đường đến trường Keumjeon à?" nhìn thấy tên trường được in trên áo của cô.
"À đúng rồi"
"Tôi là học sinh chuyển đến trường của cậu đây" hào hứng muốn bắt tay.
"À" nói rồi quay lưng, bước xuống xe.

Đến giờ lên lớp, giáo viên nói hôm nay sẽ có 1 học sinh mới. Thật không hiểu sao cô cứ mong học sinh chuyển vào lớp sẽ là người mà cô gặp trên xe bus, trong lòng như đang đánh trống.
Nhưng lại không phải rồi, bạn học sinh mới là nữ, tuy hơi thất vọng 1 tí nhưng thôi không sao hy vọng có thể kết bạn được với bạn mới.
"Chào mọi người mình là Kim Joo Yeon, hy vọng được làm bạn với tất cả mọi người"
"Ỏ cô ấy dễ thương quá" mọi người trong lớp đều khen ngợi vẻ đẹp của cô bạn mới.
"À Joo Yeon em ngồi cùng Ryeo Ju Na nhé, khi nào có thời gian thì thầy sẽ sắp xếp chỗ ngồi của các em"

"Mình ngồi đây có phiền cậu không" nở nụ cười tươi như hoa, Ju Na còn bị cuốn huống chi là bọn con trai.
"À không sao"
Trong giờ học cô quan sát cô bạn mới của mình, Joo Yeon học rất giỏi, cách ăn mặc cũng thể hiện là người có tiền, tính cách thì lại ôn hòa nho nhã, vẻ ngoài lại xinh xắn thật sự thì không có chỗ nào chê được.

Ra về Ju Na đến cửa hàng tiện lợi gần nhà xin việc, ở đây họ yêu cầu nhân viên phải có nhiều thời gian và nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn thì Ju Na rất giỏi nhưng vấn đề là thời gian, cô xin chủ cửa hàng có thể giảm bớt thời gian vì cô còn đi học. Rất may chủ cửa hàng là người dễ tính nên đã chấp nhận để Ju Na làm nhân viên của cửa hàng. Cô không nói cho mẹ mình biết vì cô chắc rằng mẹ sẽ không đồng ý việc cô đi làm thêm phụ giúp khoản chi tiêu của gia đình.
"Sao hôm nay nhìn con có vẻ vui vậy Ju Na"
"Không có gì đâu ạ" nụ cười của Ju Na thật sự đẹp, vẻ đẹp nhẹ nhàng cùng nụ cười tươi tắn làm mẹ cô cũng cười cùng.
"Con gái mẹ cười xinh thật đấy, hãy cười nhiều nhé con yêu!"



Lần đầu mình viết có gì sai sót mong mọi người có thể góp ý cho mình ạ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com