Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Cheolhan (1)

"Xin chào cậu Scoups, buổi concert cuối cùng của world tour sẽ có quy mô hơn 30 ngàn khán giả đúng không ạ?"

"Cậu Scoups hãy nói rõ hơn về bài hát mới nhất của cậu, nó có ý nghĩa gì?"

"Trên mạng đang có thông tin rằng, bài hát Star của cậu đang ám chỉ một ai đó. Xin cậu hãy giải thích đi ạ"

Những ánh đèn flash chói mắt người nhìn từ lâu chẳng còn tác dụng với anh, kể cả khi có hàng trăm chiếc máy ảnh và micro đang hướng đến anh ngay lúc này. Đội ngũ phóng viên và báo chí không biết họ moi thông tin từ đâu mà có thể đợi đúnh giờ anh hạ cánh xuống sân bay như thế này, mới sáng tinh mơ mà, thật là nhức đầu.

"Mọi người vui lòng tránh đường ạ, nghệ sĩ công ty chúng tôi có việc gấp"

Khó khăn lắm cả anh và cậu quản lí mới vào được trong xe để về khách sạn, như sắp nghẹt thở, anh vứt bỏ khẩu trang, nón kết và cả chiếc kính râm to sụ để che đi khuôn mặt.

"Haizzz, tưởng là sẽ bị đè đến chết rồi chứ"

"May mà anh kéo em đi kịp, thôi giờ về khách sạn cất hành lí rồi mình đi duyệt sân khấu"

"Vâng ạ"

Ngày mai nữa thôi là buổi concert cuối cùng của world tour lần này sẽ kết thúc rồi, có lẽ sự nghiệp của anh cũng thế.

Choi SeungCheol, rapname là Scoups, anh hoạt động nghệ thuật tính đâu đó cũng đã hơn 7 năm. Đắng-cay-ngọt bùi, thăng-trầm gì cũng trải qua cả rồi nên từ lâu cảm xúc cũng đã chai lì. Trừ những biểu cảm trên sân khấu, trước ống kính thì con người thật của anh đã hóa thành đá từ lâu rồi.

Là một rapper giới underground, anh không thể phất lên bởi rap, phải mất hơn 4 năm thì mv của Scoups mới đạt được con số 10 triệu view. Từ một rapper thuần rap dần phải chuyển sang tập hát, rồi tập nhảy để có thể "chiều lòng" được nhu cầu của khán giả, từ một thằng nhóc kiêu căng phải trở thành một idol đáng yêu và hiền lành. Công việc tưởng chừng như giấc mơ thuở nhỏ giờ chỉ là những cơn đau đầu mỗi đêm của Scoups, là đam mê, là ước mơ nhưng giờ đây anh chỉ muốn chết trong ước mơ của chính mình mà thôi.

Sau 7 năm làm nghệ thuật, anh có rất nhiều thứ, anh có các mối quan hệ tốt với những người cùng đam mê, anh có một fandom to lớn, anh có thu nhập ổn định hơn, anh có thể mua xe hay sửa nhà cho ba mẹ. Anh có rất nhiều, nhưng anh mất một thứ, chỉ một nhưng những điều anh có cũng chẳng thể lấp lên nó. Nó kết thúc quá nhanh, vết thương quá sâu, chẳng thể nào vun đấp.

Có lẽ mọi thứ sắp kết thúc rồi.

"SeungCheol!"

"Dạ vâng?"

"Em sao vậy, mệt trong người sao, anh kêu mãi mà không nghe mày trả lời"

Còn 10 phút nữa là buổi diễn chính thức bắt đầu mà từ nãy giờ Scoups chỉ mãi nhìn chăm chăm vào một dãy số điện thoại nào đó mà chẳng nghe thấy tiếng kêu của anh quản lí.

"À dạ xin lỗi anh ạ, em hơi choáng một tí nên ngồi nghỉ ấy ạ"

"Ráng lên nhé, anh chỉ muốn nói là đội dancer bài cuối có vấn đề, không thể diễn được nữa rồi"

"Chết thật, không thể để phí tiền của các bạn fan được. Vậy giờ em sẽ hát bài Star, anh chuyển file nhạc cho bên âm thanh nha anh. Em cảm ơn ạ"

Nói rồi anh chạy ra ngoài để kịp giờ lên sân khấu, quản lí đang rất hoảng nhưng cách tốt nhất bây giờ là làm theo anh thôi.

"Xin chào mọi người"

Những tiếng hò reo, những ánh đèn lightstick, những nụ cười rạng rỡ của các bạn fan dưới sân khấu tạo cho anh một cảm giác tội lỗi. Thật sự nếu Scoups giải nghệ, các fan của anh sẽ đau đến nhường nào hay thậm chí là thất vọng về anh tột cùng.

"Hôm nay bài hát cuối của tớ có chút trục trặc nên không thể biểu diễn như trước cho các bạn rồi, xin lỗi mọi người nhiều"

"Thay vào đó mình sẽ kết thúc buổi concert hôm nay và kết thúc chuỗi world tour này bằng ca khúc Star, đây sẽ là lần đầu tiên mình hát ca khúc này trước mặt mọi người đó nha"

Dưới sân khấu ngoài những tiếng hò reo vì hứng thú với bài hát mới, lẫn trong đó vẫn là những lời tiếc nuối và đâu đó tức giận vì bài hát mình trông chờ lại không thể xem.

"Ca khúc này, tớ sáng tác trong 20 phút, về một người"

"Một người mà cả đời tới sẽ chẳng bao giờ quên được"

Trên tay là cây đàn guitar, từng nhịp đàn cất lên theo nhịp chân anh gõ đều trên mặt sân khấu, sớmđã vương đầy pháo giấy. Những đợt sóng lightstick đung đưa qua lại theo melody, nơi hàng ghế vip gần sân khấu có thể dễ dàng thấy được những giọt nước mắt tự hào của các fan dành cho anh.

Cảm giác này, thật giống của 6 năm trước.

Cũng tại thành phố Seoul này, cũng tại sân vận động này, cũng là ước mơ này.

***
"Cheol, Cheol"

"Anh đây"

"Bài cuối rồi anh ơi, bật flash lên đi anh"

"Ai cũng có lightstick mà riêng chúng ta không có em nhỉ?"

"Tiền 2 đứa mình dành dụm lắm em mới săn được chỗ ngồi gần sân khấu như này đó, không có lightstick cũng không sao mà anh ha"

Em đang dối tôi thôi, SeungCheol nhìn là biết em mơ ước chiếc lightstick màu sắc kia đến mức nào rồi, nhìn mắt em là tôi hiểu cả thảy.

"Anh sẽ cố gắng để một ngày nào đó anh có thể đứng trên sân khấu như thế này, mua cho em hàng chục cây lightstick em muốn, mua cho em loại vé tốt nhất để em không phải mệt mỏi như bây giờ"

Tôi thấy được giọt nước mắt của em, là giọt nước mắt yêu thương, là giọt nước mắt mong đợi, là giọt nước mắt tin tưởng. Tôi đưa tay ôm trọn cả thảy nó, đặt lên đuôi mắt ửng đỏ một nụ hôn.

"Anh này, em không sao đâu mà, ai cũng phải đi lên từ con số 0 thôi. Một ngày nào đó, tại sân vận động lớn nhất Hàn Quốc này, em sẽ chễm chệ ngồi ở hàng ghế vip xem người yêu em tỏa sáng"

"Ngày đó anh sẽ cho em ngồi hàng ghế người nhà nghệ sĩ luôn, haha"

'"Haha, anh hứa đó, em đợi anh"

***
"Anh nói với em rồi, lần này chắc chắn sẽ thành công"

"Chắc chắn của anh bao nhiêu lần rồi hả? Đừng như thế mãi được không anh, không thể đâu"

"Em không tin anh à?"

"Không phải em không tin, nhưng những lòng tin của em trước đó đã đặt sai rồi. Dừng lại đi Cheol, em xin anh"

"Không, anh sẽ nổi tiếng, anh sẽ thành công mà"

"SeungCheol! Anh lại đi đâu nữa, em chưa nói xong với anh đâu"

"Anh qua nhà Woozi làm nhạc đây, đừng đợi cơm anh"

"Này..."

***
"Jeonghan hyung, mở cửa cho em với, ông Cheol say lắm rồi"

"Anh cảm ơn Soonyoung, phiền em rồi"

"Dạ không có gì ạ, mà bài mới của anh Cheol vẫn không thành công, ảnh đang thất vọng lắm ấy ạ. Anh lo cho ảnh dùm tụi em nha, em về trước"

SeongCheol đẩy Jeonghan khi cậu đang dìu anh vào, anh ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm chặt lấy đầu mà vò đến đứt cả tóc.

"Tại sao, tôi làm bao nhiêu cũng không thành công. Vậy mà bọn ngoài kia chỉ cần gia đình có tiền một chút là đã một bước lên mây, tại sao?"

"Cheol à bình tĩnh, em đây, Jeonghan đây"

Cậu ôm lấy người đàn ông to lớn nhưng đang nấc lên từng cơn kia, người nghệ sĩ đã cống hiến cả mồi hôi, máu và nước mắt nhưng lại thua những người có quan hệ rộng. SeungCheol đã thất bại một lần nữa, một lần nữa anh đã cãi lời Jeonghan.

"Jeonghan à anh lại thất bại rồi, anh không muốn tiếp tục nữa"

"Nghe em, bình tĩnh nào. Vào em pha canh giải rượu cho anh, anh uống rồi tắm rửa đi ngủ nhé. Chiều em nấu một bữa lớn cho anh, nha anh"

"Ừm"

***
"Alo SeungCheol? Anh lại đi đâu mất rồi"

"Có thông báo casting show rap, anh phải đi đăng kí"

"Lại nữa......anh về cẩn thận nha"

"Anh biết rồi"

Jeonghan đợi, đợi tới hơn 8 giờ tối mãi vẫn không thấy anh về. Gọi hơn trăm cuộc nhưng anh cũng không bắt máy, lại chẳng biết anh đi đâu nên sót ruột vô cùng.

"Anh đi đâu cả buổi vậy, em gọi mãi không được, cơm nguội cả rồi. Để em hâm lại cho anh nha, hay anh muốn ăn..."

"Thôi đi, anh mệt lắm rồi, em ăn hết đi còn không cứ bỏ tủ lạnh. Anh không muốn ăn"

"Cả ngày anh chưa ăn gì mà, trưa còn nhậu nữa không ăn là hại cho..."

"Anh đã bảo là không ăn, em cứ quản anh suốt thế, từ việc đi hát, casting, làm nhạc em đều ngăn cấm anh. Giờ giấc sinh hoạt của anh em cũng quản, anh mệt lắm em biết không"

"..."

"Anh vào ngủ trước, tuần sau anh thi rồi, mai anh qua nhà Woozi chuẩn bị nhạc. Đừng đợi anh"

------

"Đã bao nhiêu lâu anh không nhìn vào mắt em
Đã bao nhiêu lâu anh chỉ biết hạnh phúc bởi những lượt xem"

"Ngày ấy đứng trên sân khẩu nhỏ cùng tiếng hò reo
Chỉ biết hướng về khán giả mặc kệ nơi hậu trường vẫn có em mãi nhìn theo"

Hôm nay Scoups trông buồn hơn, đôi mắt chứa nhiều tâm sự hơn, và có lẽ cũng nhớ ai đó nhiều hơn một chút.

"Mà sao giờ em xuất hiện tại đây vậy?
Cuối hàng khán giả và cánh tay vẫy"

"Anh không thể nhớ lần cuối cùng cùng em bay nhảy
Sau những lần rong chơi và sẽ hứa mình sẽ thành công như họ vậy

"Giờ chỉ biết nhe nhạc tích tắc trôi, anh đã thành công vậy rồi
Nhưng chẳng thể vui vì cũng đã mất em từ lâu rồi"

***
"Xin chào mọi người, mình là Scoups. Mình rất vinh dự khi hôm nay được xuất hiện tại đây, vòng bán kết. Dù phải dừng lại tại đây nhưng đây là niềm vinh hạnh lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, cảm ơn mọi người rất nhiều"

Bước xuống sân khấu cùng tiếng hò reo, dưới sân khấu nơi hậu trường có một người vẫn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt tự hào, không ngừng ghi chụp lại những khoảnh khắc đẹp nhất của người nghệ sĩ.

"Đẹp trai xuất sắc anh ạ"

"Tí gửi để anh up nhá bé"

"Vânggggg"

"Áaaaaa Scoups oppa"
"Oppa đẹp trai quá"
"Cho em xin chữ kí với"

Lần đầu tiên tôi được mọi người vây quanh nhiều như vậy, lần đầu tôi được kí tặng ai đó, lần đầu tôi được trải nghiệm cảm giác của một nghệ sĩ thực thụ. Có lẽ cũng là lần đầu tiên, em đã thất vọng về tôi đến tận cùng.

"Oppa ơi, đây là ai vậy ạ"

"À tôi là..."

"Trợ lí của anh ấy mà, anh về trước nha mọi người, cả nhà ngủ ngon"

Tôi bước đi trước, bỏ lại em chôn chân tại đó, tôi khẽ ngoái nhìn thì bắt được khoảnh khắc em cùng nụ cười xinh ngày thường nhưng hai bên lại là những dòng lệ. Cảm giác lúc ấy thật tệ, vui buồn chẳng rõ, lo lắng có nhưng chẳng thể chạy đến ôm em vào lòng an ủi như thường ngày. Chỉ biết đứng nhìn em lướt qua tôi, lúc ấy tôi đã biết, tôi và em đã xong rồi.

"Anh xin lỗi"

Quãng đường từ trường quay về đến nhà, em vẫn không nói một lời. Khi thấy em uống một ngụm nước vừa lấy trong tủ lạnh ra, định mắng em như mọi khi uống thễ sẽ đau họng nhưng không thể.

"Mình chia tay đi"

"Sao cơ?"

"Nha anh, em hiểu mà, em không trách anh đâu. Nhưng tốt nhất...ta nên buông bỏ nhau, em đã làm phiền anh quá nhiều rồi"




Tôi năm 30, thật sự muốn quay về hỏi thằng nhóc năm 25 tuổi tại sao lúc đó không giữ em lại?

Tại sao lại để em đi, lại không giải thích bất cứ điều gì cho em, để em phải đi trong nhiều vết thương do chính thằng nhóc năm 25 gây ra. Để giờ đây tôi thật sự tuyệt vọng tới mức mà sinh ra ảo giác.

Em đang ngồi dưới sân khấu, hàng ghế vip gần tôi đang cười thật tươi cùng chiếc lightstick tôi và em thiết kế năm chúng ta vừa đôi mươi.

"Từng cùng em vi vu mọi nơi với chiếc xe bể bánh, giờ đã có thể mua con xế cực to nhưng chẳng thể cùng em lăn bánh"

"Hứa với em rất nhiều, gây cho em thất vọng cũng bấy nhiêu"

"Hôm nay đã có thể đứng trên sân khấu mà khoác loác, nhưng không thể vui vì cạnh em nào phải anh mà lại có một người khác.





to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com