1. Đại sảnh đường
Anh Quốc, năm 2076.
Trời đã bước sang tháng Chín nhưng những cơn nắng hè vẫn trút xuống nước Anh từng đợt gay gắt. Có thể là ai đó đã nghịch ngợm dùng câu thần chú rối loạn để trời thu trở nên nóng nực vì chưa ăn đã đời món kem sorbet. Thế nhưng, bất chấp cái nóng oi và mùi hương khó chịu từ những quả nổ Snargaluff đang lên men, vẫn phải công nhận Hogwarts vẫn đẹp một cách lạ kỳ. Mái ngói xám rêu, màu sơn kem sữa trang trọng, tháp chuông cao vút lặng lẽ giữa một vùng rộng lớn mênh mông. Cỏ quanh lâu đài Hogwarts ngả màu vàng chanh vì sức nóng, và hồ nước lớn phía chân đồi thì bốc hơi lờ đờ như một vạc thuốc đang chực nổ tung bất cứ khi nào.
Và dù mùa thu đến hơi trễ, kì nghỉ hè vẫn phải cúi mình nhường chỗ cho một năm học mới tại Hogwarts. Ngoại trừ đám phù thuỷ sinh Hogwarts quay trở lại trường và về với nếp sống trăm ngày như một của chúng nó, đương nhiên lại có màn chào đón nhiệt liệt dành cho mấy em bé phù thuỷ mới non tơ như búp măng.
Đại sảnh đường ban tối sáng rực rỡ bởi hàng trăm ngọn nến lơ lửng giữa không trung. Trần nhà được phù phép trông hệt đang ở bên ngoài, khiến tất cả như ngồi dưới vòm trời đầy sao của Hogwarts mà không hề bị oi nóng. Hàng ghế dài của bốn nhà đã kín gần hết. Tiếng nói chuyện râm ran của đám phù thuỷ sinh lâu ngày không gặp làm đại sảnh náo nhiệt hẳn lên, xen lẫn tiếng dao nĩa của những cô cậu đã đói meo.
Giáo sư Carney chợt đứng dậy, tay nâng ly pha lê và gõ lưng dao kêu leng keng.
"Tập trung nào, các em!"
"Vẫn như mọi năm, chúng ta sẽ chào đón các phù thuỷ sinh năm nhất rồi dùng Mũ Phân Loại để chia các em về các Nhà. Cô hi vọng chúng ta sẽ có một năm học tuyệt vời."
Tiếng vỗ tay vang dội kéo dài đến tận khi cánh cửa gỗ khổng lồ bật mở. Đám trẻ mới mười một tuổi rụt rè bước vào trong tiếng cổ vũ của đàn anh đàn chị. Một vài đứa cúi mặt ngại ngùng, đứa khác lại có vẻ tự tin phấn khích cho hành trình mới.
Moon Hyeonjoon ngồi cuối dãy bàn Slytherin, ánh mắt lười biếng lướt dọc theo đoàn học sinh đang tiến vào đại sảnh. Cậu cau mày khi thấy những chiếc mũ bị đội lệch, mũi giày chưa được đánh bóng, và ánh mắt ngây ngô của lũ trẻ ấy. Sao mà làm phù thuỷ được nếu mà đứa nào đứa nấy trông khờ khạo hệt mấy con chim non kia chứ?
"Mỗi năm đều thế này, có khác gì lễ từ thiện không?"
Hyeonjoon lẩm bẩm, tay xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc than thở với Jeong Jihoon.
"Khi nào mới được ăn nhỉ? Tao sẽ giật cái đùi gà tây trước." Jeong Jihoon còn đang mải mê cầm dao dĩa, nghe bạn mình nói thì mới ngớ ra. "Mỗi năm đều có đứa giành đùi gà của tao, trời đất ơi. Sao bảo tỉ lệ sinh của thế giới đang giảm mà vẫn có nhiều phù thuỷ mới thế?"
Hyeonjoon lắc đầu. Nói với Jeong Jihoon lúc đang đói thì thà nói với cái đầu gối cho nhanh.
"Ồ, đừng tỏ vẻ cao sang thế, Hyeonjoon. Ai là đứa vấp thảm trải rồi ngã đập mũi hồi năm Nhất thế nhỉ?"
Giọng nói châm chọc vang lên từ bàn Gryffindor phía đối diện, đâm vào tai cậu như tiếng móng vuốt cào lên mặt kính. Lee Minhyeong. Nghĩ đến ba chữ này thôi đã khiến lưng Hyeonjoon lạnh sống lưng và buồn nôn kinh khủng.
Một tay phù thuỷ sinh đồng niên, rất giỏi môn Bùa chú và chọc phá Moon Hyeonjoon. Dù đám con gái đồn rằng Lee Minhyeong cực kì ấm áp, nghiêm túc và giàu lòng trắc ẩn, nhưng có thể là bọn họ đã bị dính bùa lú của thằng chả đó rồi. Đối với cậu rắn con nhà Slytherin, Minhyeong chẳng khác gì cái gai trong mắt muốn nhổ ra nhưng không thể. Đồng ý là Lee Minhyeong là một phù thuỷ sinh nổi trội của nhà Sư Tử, nhưng đáng tiếc, dòng máu lai tạp với thứ máu bùn bẩn thỉu là thứ mà Hyeonjoon khó lòng chấp nhận.
Minhyeong vẫn nhăn nhở cười, với đồng học và với những em năm nhất vừa được phân về nhà Gryffindor. Cái kiểu cười sáng rỡ như nắng Anh Quốc mùa này, đủ để đám năm nhất cảm thấy được trấn an và thân quen hơn. Tóc hắn hơi rối, cà vạt thắt lệch, tay áo xắn cao đến khuỷu; trông chẳng giống một học sinh xuất sắc, càng không giống con trai của đối tác làm ăn lâu đời giữa hai gia tộc Lee - Moon.
Trời ơi càng nhìn càng thấy mắc ói!
"Biến đi, Minhyeong." Hyeonjoon đáp lại bằng giọng lạnh tanh, "Gryffindor đúng là bọn thích nuôi thú hoang khó dạy."
Minhyeong chẳng lấy gì làm cay cú khi bị Moon Hyeonjoon mỉa mai về dòng máu lai của mình. Hắn nháy mắt, như thể cậu vừa được khen: "Thú hoang đáng yêu mà. Chúng biết cào ai nên cào, và thuần phục mấy con mèo giả hổ thích cắn bậy còn vui hơn."
"Lee Minhyeong!"
Trước khi cuộc khẩu chiến trở thành một màn đấu đũa phép giữa hai đứa, Jeong Jihoon đã phải giữ chân Hyeonjoon và nài nỉ Huynh trưởng Gryffindor Park Jaehyeok cản thằng Minhyeong đừng khiêu khích nữa. Jihoon nghĩ rằng nếu Hogwarts có môn Phòng chống nghệ thuật đánh nhau thì nó sẽ là thằng đứng đầu lớp đó cả bảy năm không biết chừng.
Tiếng gõ ly lại vang lên từ bục giáo sư sau màn phân loại của cái mũ biết nói. Hiệu trưởng Anderson đứng lên, trỏ tay về phía một vị giáo sư lạ mặt.
"Năm nay trường ta hân hạnh được chào đón một chuyên gia nghiên cứu Độc dược, người đã từng làm tại Phòng Nghiên cứu của Viện Thánh Mungo. Xin giới thiệu giáo sư mới của môn Độc dược, thầy Kim Jeonggyeon." Ngài Anderson nhường vị trí giữa cho thầy Kim. "Thầy ấy đã từng từ chối lời mời giảng dạy của Durmstrang tới ba lần, cho nên đây là một vinh dự lớn lao của Hogwarts chúng ta."
Giáo sư Kim cúi đầu một cách điềm tĩnh. Không lớn tuổi như hiệu trưởng Anderson, thầy Jeonggyeon chắc chỉ mới ngoài ba mươi một chút. Thầy có đôi mắt đen tuyền một mí, cặp kính dày cộm gá lên cái mũi hơi hếch, và cử chỉ hơi lúng túng dù chậm rãi. Khoác trên mình chiếc áo choàng cánh dơi bằng nhung đen, bọc bên ngoài bộ đồ sờn vải, mọi thứ về vị giáo sư mới trông cứ quái quái thế nào.
"Chào các em." Thầy Jeonggyeon hắng giọng, "Hi vọng sẽ dạy được các em nhiều thứ hay ho về môn Độc dược, để có thể hạ độc người các em ghét chẳng hạn. Ối, ý thầy không phải thế, ý là thầy sẽ dạy các em cách khuấy cái này với cái kia."
Đám phù sinh cười ồ lên, chúng thích thú vì có vẻ vị giáo sư trẻ không có vẻ gì quá khó nhằn. Cô Carney giải vây cho thầy Jeonggyeon trước mấy câu giới thiệu buồn cười xong, thì cũng tới lúc bữa tiệc thịnh soạn bắt đầu. Một cú vẩy đũa, mùi bơ và gia vị thơm lừng ngập đầy đại sảnh khiến bọn trẻ thích thú lao vào.
Tay phù thuỷ năm năm họ Moon lắc đầu. Trông bề ngoài có vẻ nghiêm túc và kĩ tính, nhưng nhìn thế nào cũng giống một gã mọt sách nghiện nghiên cứu và không giỏi giao tiếp. Nhưng cậu khá thích khúc ông thầy bảo sẽ dạy cách hạ độc người mình ghét. Hiển nhiên, Lee Minhyeong sẽ được thử vị thuốc đó đầu tiên.
"Hi vọng ổng sẽ dạy tụi mình cái gì thú vị, chứ năm ngoái học toàn mấy thứ vớ vẩn." Hyeonjoon cắn cái dĩa bạc, nhắm xem nên ăn cái gì.
"Quan tâm quái gì, chén thôi! Đùi của tao, đùi gà khà khà khà."
Jeong Jihoon hào hứng, giựt lấy cái đùi gà trước ánh nhìn ngơ ngác của đàn em năm nhất, tiện tay giật thêm cái nữa cho Hyeonjoon. Cô bé năm nhất lúng túng làm Hyeonjoon cười bất lực vì cái độ trẻ con của thằng bạn thân, cậu cầm đùi gà đặt sang bát cho con bé.
"Chào mừng em đến với Slytherin."
Và như thế, năm học mới ở Hogwarts bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com