Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Gặp được mẹ Hyung Suk ở đây đối với Jae Yeol và Jin Sung mà nói thật sự là quá bất ngờ, cả hai đoán là bà bí mật lên thăm con trai nếu không Hyung Suk chắc cũng đã nói cho hai người biết rồi. Đối mặt với mẹ Hyung Suk thì mọi chuyện rối rắm của ba người trước đó đều bị Jae Yeol và Jin Sung gạt qua một bên, tất cả coi như không có chuyện gì xảy ra. Jin Sung nhanh nhảu chào hỏi trước, hắn hỏi thẳng vấn đề rằng bà đang làm gì ở đây còn có ý muốn dẫn bà về nhà để gặp mặt Hyung Suk.

Tuy nhiên, mẹ Hyung Suk không vội gật đầu liền, bà cúi mặt xuống cười ngại, có vẻ là đang xấu hổ khi lại để cho bạn của con trai mình bắt gặp bản thân làm công việc chân tay vất vả như thế này, đối với bà thì nó thật nặng nhọc và bẩn thỉu nên bà sợ rằng Hyung Suk sẽ bị bạn bè chê cười vì nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác quê mùa của mình. Mẹ Hyung Suk còn không nghĩ sẽ lại vô tình gặp gỡ Jin Sung và Jae Yeol trong bộ dạng này.

Cả hai nhìn qua đã thấy sự bất thường trên khuôn mặt bà, Jin Sung và Jae Yeol nhìn nhau ngầm hiểu được biểu hiện khó xử của mẹ Hyung Suk. Jin Sung ờm một tiếng đánh mắt qua lại rồi nhanh nhẹn nói liệu ba người có thể ra quán nước ngồi nói chuyện cùng nhau không.

Chỉ có vài giây suy nghĩ thế rồi mẹ Hyung Suk cũng gật đầu đồng ý.

Rồi hai chàng trai quyết định đưa bà đến một quán nước gần đó, đó chỉ là một quán nước bình thường thôi nhưng thoáng chốc mẹ Hyung Suk còn nghĩ có thể bước đôi chân đang mang đôi dép khâu chỉ nhem nhuốc này vào một nơi sang trọng như vậy không. Cả đời bà đây là lần đầu tiên bà đặt chân đến một nơi sang trọng như vậy, bà liếc mắt nhìn lên tấm bảng menu của quán mà sửng sốt khi thấy giá của một ly nước. Ngại ngùng, bà kéo ống tay áo của Jae Yeol và nói bản thân chỉ muốn uống nước lọc, Jae Yeol hơi thừ người ra nhìn bà, biết bà ngại nhưng đây là hai người mời nên anh nghĩ bà cũng nên uống chút gì đó mới lạ. Jae Yeol nhìn Jin Sung rồi lắc đầu nhẹ muốn nói đừng gọi nước lọc, anh đưa bà ra bàn ngồi để Jin Sung đứng ngay quầy gọi nước.

Nhìn người phụ nữ tần tảo trước mặt đang ngỡ ngàng chỉ với một ngụm Americano mà bà nếm thử lần đầu tiên trong đời, Jin Sung và Jae Yeol khẽ cười, dù đã rõ hoàn cảnh khó khăn của gia đình Hyung Suk nhưng đôi khi nhìn thấy những niềm vui nhỏ bé này cũng khiến cả hai gợi lên chút cảm giác lạnh man mác. Chắc cuộc sống lúc trước của hai mẹ con còn khổ hơn như thế nữa...

Và rồi Jin Sung đã vào điều chính muốn hỏi, hắn nói.

"Bác lên Seoul đột ngột thế mà không muốn đến gặp Hyung Suk sao ạ?"

Mẹ Hyung Suk thản nhiên mỉm cười, đáp.

"Không đâu cháu, thấy bác thì thằng bé sẽ lo quá lên mà bị sao nhãng việc học cho xem, từ trước tới giờ bác chưa bao giờ lên thăm mà không báo với nó cả"

Bà vốn là không muốn gặp mặt trực tiếp mà chỉ muốn quan sát xem cuộc sống con trai mình như thế nào thôi, cậu nhóc nhỏ nhà bà sẽ lại suy nghĩ nhiều cho xem.

"Hyung Suk sẽ rất vui nếu biết bác lên thăm đó ạ". Jin Sung nhẹ nhàng nói với ý muốn đưa mẹ Hyung Suk về nhà nhưng bà không muốn.

"Bác biết nhưng thôi, thế này tốt hơn cháu à". Bà nói.

"Vâng..."

Cũng đang lúc đó mẹ Hyung Suk muốn hỏi Jin Sung và Jae Yeol xem cuộc sống trước giờ của Hyung Suk ở Seoul thế nào vì cả ba ở cùng nhau nên hẳn cũng biết được chút đời sống cá nhân của nhau.

"Thằng bé Hyung Suk nó ở đây ổn chứ hả hai cháu?"

"À vâng, bọn cháu ở cùng nhau nên có khó khăn gì thì cũng giúp đỡ nhau được"

"À...thế thì được rồi". Mẹ Hyung Suk có vẻ thở phào đi bớt lo toan trong người.

Jae Yeol nhận ra sự nhẹ nhõm của bà nhưng anh ngại mở lời, tuy nhiên Jin Sung cũng như anh lập tức cất tiếng hỏi.

"Sao thế bác? Hyung Suk không gọi điện nói cho bác nghe gì sao?"

Một chút ngập ngừng khiến mẹ Hyung Suk nửa muốn kể nửa muốn không, kể nửa đầu thì sẽ làm người khác tò mò khúc sau mà kể toàn bộ thì hơi do dự vì nói trắng ra thì mẹ Hyung Suk biết Jin Sung và Jae Yeol là người tốt nhưng bà chưa tiếp xúc đủ lâu dài nên làm sao biết liệu cả hai có đáng tin tưởng hay không.

Thấy bà khó xử hình như ngại nói ra phiền muộn trong lòng nên Jin Sung nghĩ rằng có lẽ bà buồn vì bản thân không chu cấp đầy đủ cho Hyung Suk để cậu sáng đi học chiều đi làm không có thời gian nghỉ ngơi, từ lúc tính tình thay đổi Jin Sung cũng đã bớt khô khan đi rồi nhưng trước sau hắn vẫn là một con người quá đơn giản, hắn suy nghĩ đơn giản thế nên thôi cũng nói ra biết đâu đúng với ý muốn nói của mẹ Hyung Suk.

"Bác à, thật ra ở đây đối với học sinh như bọn cháu vừa đi học vừa đi làm thì ai mệt mỏi hết nhưng Hyung Suk ở cùng có cháu và Jae Yeol giúp đỡ nên bác đừng lo"

Thoáng chốc bà nhìn Jin Sung thì lại nhớ đến khoảnh khắc hắn và Hyung Suk gần gũi quá mức với nhau trong phòng khiến lòng bà dậy sóng kì lạ, bà cứ nghĩ ngợi mãi dù biết là nó kì cục nhưng chẳng lẽ Jin Sung và con trai bà có tình cảm này kia với nhau sao? Nhưng bây giờ thấy trong đôi mắt dịu dàng thầm khẳng định với bà một cách chắc nịch đó Jin Sung thì bà thấy chắc cũng an tâm...ít ra nếu thật là thì Jin Sung vẫn đối xử tốt với con bà, còn có cả Jae Yeol nữa, chẳng phải là quá tốt sao.

Chắc do bà đã quá đa nghi khi để cảm xúc của bản thân lấn át rồi.

Bà nhìn anh chàng Jin Sung này mỉm cười hiền hòa, bà cảm ơn hắn và luôn cả Jae Yeol vì đã ở bên cạnh giúp đỡ cho Hyung Suk nhưng đó không phải việc bà lo lắng. Bà nói.

"Hyung Suk nói kể với bác nhiều lắm, dù biết nhiều lúc nó nói dối nhưng bác cũng im lặng mà lắng nghe, nó nói cuộc sống của nó rất tốt, bạn bè ở trường đều yêu quý, có việc làm tốt và còn có cả hai người bạn tốt là hai cháu Jin Sung và Jae Yeol đó, nó kể lần đầu gặp mặt với hai cháu ấn tượng lắm..."

Mẹ Hyung Suk nói miệt mài nên không để ý Jae Yeol đã liếc nhìn sang cái bộ mặt sượng trân Jin Sung...đúng là rất ấn tượng, ấn tượng xấu.

Jin Sung biết là tên tóc vàng bên cạnh đang nhìn hắn mỉa mai nhưng thôi lỡ rồi thì đeo cái sự giả dối đó thêm một chút nữa vì đằng nào mọi chuyện cũng đang ở mức tạm chấp nhận. Jin Sung cười cười ngốc nghếch, hắn nói.

"A ha, không sao đâu bác, dù không biết Hyung Suk nói dối bác chuyện gì nhưng ở đây thật sự là có rất nhiều người yêu quý Hyung Suk đó-...ơ, nhưng mà... nếu thật cuộc sống của cậu ấy nhiều điều tốt đẹp như thế thì bác lo lắng cái gì vậy ạ?"

Bỗng dưng Jin Sung nhớ ra chuyện này liền hỏi.

Mẹ Hyung Suk nhìn cả hai lưỡng lự, rồi bà nhớ đến từng cuộc gọi của con trai không ít thì nhiều có nhắc  đến hai anh bạn cùng phòng luôn đi đôi với chữ tốt bụng, thân thiết đến mức ở Lễ tạ ơn vừa rồi cũng có đưa bạn về nhà chơi. Cả hai đàng hoàng tử tế lại còn tốt với con trai bà như thế nhưng nếu bà nói liệu hai người có đồng cảm được không? Sẽ không ghét Hyung Suk nhà bà đúng không?

Jae Yeol đưa tay ra nắm lấy bàn tay gầy guộc đầy vết chai sần của bà, bà có hơi bất ngờ nhưng cũng cảm nhận được sự an tâm từ anh. Jae Yeol mỉm cười khẽ gật đầu nhẹ muốn nói có điều gì phiền muộn thì bà cứ nói ra, anh chắc chắn sẽ thấu hiểu.

Cảm giác được sự an tâm lan tỏa, sự tin tưởng đến từ phía của Jae Yeol và Jin Sung là chắc chắn. Và rồi bà cũng quyết định chia sẻ với cả hai nhưng bắt đầu bằng một câu hỏi.

"Hyung Suk ở đây có bị bắt nạt không hai cháu?"

Jin Sung và Jae Yeol tinh ý phát hiện ra sự kì lạ, dù muốn liếc nhìn xem phản ứng của người bên cạnh nhưng làm thế mẹ Hyung Suk chắc chắn sẽ nhìn thấy ánh mắt dè chừng của cả hai nên Jin Sung và Jae Yeol cứ thế bất động nhìn người phụ nữ trước mặt. Giờ chỉ có mỗi Jin Sung là mở miệng trả lời được nên mọi chuyện Jae Yeol coi như đặt vào hắn hết, anh không biết diễn tả như nào cho mẹ Hyung Suk hiểu lời anh cả, may sao Jin Sung trả lời bà đúng ý anh.

"Không đâu bác, cậu ấy hòa đồng được nhiều người yêu quý lắm, bác yên tâm"

Tuy đó có là lời nói dối nhưng còn cách nói nào khác sao, dù sao thì cũng có anh và hắn nên sẽ chẳng để tên nào bén mảng đến gần cậu.

Mẹ Hyung Suk nghe xong lại cười rạng rỡ vui mừng, cứ như gỡ bỏ được cục tạ lo âu suốt thời gian qua gắn chặt trên người bà.

"Ôi trời! Thế thì tốt, thế thì tốt rồi, nghe được lời này của cháu thì bác yên tâm rồi, bác cứ sợ thằng bé Hyung Suk nó nói dối bác đấy chứ"

Đúng là Hyung Suk đã nói dối bà, nói dối nhiều lắm...ngay lúc bà đang không để ý Jin Sung đã để lộ ra nụ cười đơ cứng không tự nhiên mà một lần nữa liếc mắt nhìn sang Jae Yeol, anh thì lại lờ đi cố mỉm cười giả vờ chung bầu không khí vui vẻ với bà.

"Bác à". Jin Sung khẽ gọi.

"Sao thế cháu?"

"Cháu không có ý muốn bới móc chuyện gì cả nhưng bọn cháu có thể biết là chuyện gì đã xảy ra với Hyung Suk khiến bác nhọc lòng như vậy không?".

Jin Sung vừa dứt câu Jae Yeol liền đá nhẹ vào chân hắn, nói thật thì anh cũng có tò mò nhưng cũng không nên nói thẳng thừng việc bản thân muốn biết chuyện quá khứ của người khác ra như thế.

Nhưng mẹ Hyung Suk không tỏ ra khó chịu, bà cũng đã quyết định muốn nói điều này với cả hai rồi, bà trầm mặt xuống và nói với cả hai.

"Cũng lỗi do bác hết...tội nghiệp Hyung Suk lắm hai cháu à, thằng bé tội nghiệp lắm..."

Rồi bà kể cho Jin Sung và Jae Yeol nghe về quá khứ của Hyung Suk...nó đen hơn những gì hai người tưởng tượng.

____________________

Từ lúc Hyung Suk 10 tuổi.

Lúc đó bác nhớ thằng bé là đứa nhỏ hay bị bạn bè trong xóm trêu ghẹo nhất, không phải là gì quá đáng đâu hai cháu chỉ là Hyung Suk lúc đó nhỏ con lắm với lại thằng bé có khuôn mặt giống con gái nên hay bị trêu nhưng mấy đứa nhỏ vẫn chơi với Hyung Suk thôi hai cháu, cũng giống như hai cháu nói đó, thằng bé lúc đó cũng được mọi người trong xóm yêu quý lắm. Cũng ngoan ngoãn, lễ phép lại còn ưa nhìn nên các cô các chú cũng thương nó lắm, nhất là nhà hai vợ chồng ông Bakgu cuối xóm, lần nào qua chơi cũng cho Hyung Suk bánh ngọt, vì hiến muộn không có con nên hai vợ chồng đó thích trẻ con lắm nhất là thằng Hyung Suk nhà bác.

Đó đó, ai cũng đối xử tốt với Hyung Suk, ai cũng tốt với con bác nên bác chủ quan...tại bác hết, tưởng đâu ai cũng tốt với con mình nên bác cứ buông lỏng nó, đáng lẽ được nhiều người chú ý thì bác phải cẩn thận hơn mới đúng.

Rồi đến khi Hyung Suk 15 tuổi, thật sự không phải khoe khoang gì nhưng lúc đó ai cũng nói thằng bé trông dễ thương dễ mến lắm lại còn đẹp nữa, bác đi ra đường mà nghe người ta khen con mình thì tự hào phải biết. Tưởng đâu mọi chuyện tốt đẹp sẽ kéo dài hơn...phải mà đêm đó bác cản không cho Hyung Suk đi ra ngoài thì đâu có xảy ra chuyện kinh khủng đó...Hyung Suk bảo nó muốn đem trả mấy cái khuôn bánh cho hai vợ chồng nhà kia, bác nhớ như rõ lúc đó chỉ 6 giờ chiều hơn thôi, trời còn sớm như thế mà bọn khốn nạn đó dám làm vậy nhưng...nhưng cũng tại bác, lúc đó bác nghĩ nó là con trai thì làm sao mà bị làm nhục được, trời ơi, sao lúc đó bác lại suy nghĩ như thế chứ, bác thật vô tâm quá. 8 giờ...9 giờ mà Hyung Suk vẫn chưa về nhà, nó không ở lại nhà hàng xóm lâu thế đâu nên bác lo lắm, đến gần 10 giờ mà nó vẫn chưa chưa về nên bác sốt ruột tính chạy ra ngoài tìm nó nhưng ngay lúc nó vừa về đến nhà. Khi Hyung Suk mở cửa bước vào nhà, bác xém thì ngất xỉu tại chỗ khi thấy bộ dạng của nó.

Quần áo xộc xệch nhăn nhúm, tay chân thì trầy xước đủ chỗ, mặt mũi thì lấm lem còn có mấy vết bầm trên mặt nữa, nó nấc nghẹn như mới vừa khóc xong nhìn mà thấy thương lắm hai cháu. Bác hỏi thì nó bảo bị té, té kiểu gì mà thành ra như thế, bác hỏi thì nó không chịu nói. Qua mấy ngày sau nó cũng ra ngoài đi học bình thường nhưng nhìn nó như xác không hồn vậy đó hai cháu, còn sốc hơn là một hôm Hyung Suk nó qua nhà tìm ông Bakgu thì lại bị vợ của ông ta tạt nước rồi đuổi đi không thương tiếc, bà ta còn nói nhiều lời thậm tệ với Hyung Suk của bác nữa.

"CÚT ĐI CÁI THẰNG BỆNH HOẠN!!"

Cả chuyện đó thằng bé cũng giấu bác luôn, ngoài kia người ta không đồn thổi bàn tán thì bác còn không biết.

Mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn, mỗi ngày đi học về là thân xác của nó trông còn thê thảm hơn, bác nhìn thấy mà như đứt từng đoạn ruột. Hỏi thì không nói, nó giấu bác đủ chuyện hết.

Rồi bác nghe tin ông Bakgu kia đã đi đâu đó không về cả tuần rồi, Hyung Suk nó bảo là đừng qua lại gì với nhà đó nữa nhưng bác là mẹ, làm sao mà để yên chuyện này được, lúc đó bác nghi ngờ vợ chồng nhà đó che giấu chuyện gì nên mới cẩn thận đến dò hỏi, mới đầu vợ ông ta còn nhẹ lời đuổi khéo bác đi nhưng lúc sau lại nổi giận la lối om sòm...rồi qua hai ngày sau vợ của ông ta và cả những người trong xóm cũng chuyển sang nhìn bác bằng một cặp mắt khó chịu nữa. Có hôm bác chịu không nổi mới gặng hỏi nó nhưng Hyung Suk không nó thì thôi nó khóc nấc lên nữa.

"Con không sao, con không bị gì hết...mẹ cứ mặc kệ người ta đi"

"Mẹ làm ơn đừng đến nhà đó nữa...con xin mẹ đấy"

"Mẹ đừng hỏi...mẹ đừng hỏi nữa mà..."

Có lúc Hyung Suk nó muốn chuyển trường nhưng tiền bạc đâu mà lo bây giờ, nó không nói gì mà chỉ buồn bã quay về phòng rồi thôi, bác nghi ngờ nên một hôm lén đi lên trường nó học xem như thế nào. Ơi trời lũ ác ôn! Tụi nó đem Hyung Suk ra làm thú cưỡi cho mấy đứa trong trường xem, xem tụi nó làm gì con trai bác kìa...làm sao mà bác chịu nổi chứ!? Bác chạy lại đẩy thằng kia té xuống đất rồi đỡ Hyung Suk lên, bác giận quá mới chửi bới tụi nó xối xả giữa sân trường nhưng tụi nó mặt lại trơ trơ ra chẳng quan tâm gì, còn buông lời cợt nhả nhưng cũng vì đó mà bác biết được sự thật.

"Đừng làm ra vẻ tội nghiệp nữa, nó bị vậy là đáng, con bà đó, nó quyến rũ chồng người ta ngoài kia đồn ầm lên kia kìa"

"Eo, gớm chết mất, thằng lẳng lơ bệnh hoạn"

"Bà Noh tội nghiệp thật đấy, tốt với nó biết bao nhiêu mà giờ nó lại đi quyến rũ chồng mình"

"Trông mặt đẹp thế mà lại...haizz..."

Mấy đứa trong trường nói lời ác miệng lắm hai cháu, làm sao mà bác tin được mấy lời đồn bậy đó chứ, bác la lên bảo tụi nó im miệng nhưng cái bác không ngờ là...Hyung Suk nó lại nhìn vào bác và hét lên bảo bác đừng nói nữa.

"MẸ THÔI ĐI! MẸ ĐỪNG NÓI NỮA"

Hôm đó nó nghỉ học luôn đấy hai cháu và mấy ngày sau nó cũng không thèm đi học nữa, về đến nhà thì nó không nói với bác câu nào, bác hỏi tới thì nó tức giận ấm ức nói với bác cũng tại vì bác mà mọi người mới biết chuyện...

"Con đã bảo mẹ mặc kệ đi rồi mà...con như vậy còn chưa đủ thê thảm sao... mẹ tới nhà bác Noh làm gì...bây giờ mọi người ai cũng biết hết rồi...mẹ hài lòng chưa"

Lúc đó bác nhìn nó mà chẳng biết nói gì hết, chỉ thấy bản thân mình thật vô dụng thôi, bác biết Hyung Suk nó không bao giờ làm thứ chuyện dơ bẩn như thế nhưng bác lúc đó cũng như nó thôi...hoàn toàn suy sụp. Hyung Suk trốn trong nhà không dám ló mặt ra ngoài mà người ngoài kia... những người từng rất quý mến Hyung Suk giờ cũng quay lưng với nó, người thì chửi bới, người thì tiếc nuối, có người còn lấy đá ném vào nhà bác nữa.

Bác suy nghĩ rất lâu không biết có nên chuyển nhà đi không, ở đây chịu sự miệt thị của người ta khổ quá nhưng cái thân già lúc đó của bác lại chẳng có thu nhập được là bao nhiêu, rồi bác quyết định cho Hyung Suk chuyển trường nếu được thì ráng chu cấp cho con chuyển tới nơi khác luôn, bác ở lại ngậm đắng nuốt cay cũng được nhưng Hyung Suk phải có một cuộc sống tốt. Tối đến bác ngồi lại nói chuyện với Hyung Suk, lúc này nhìn con xơ xác đến đáng thương, bác không muốn nó phải nghe mấy lời độc địa ngoài kia nên bảo nó cứ ở trong nhà đi, bác sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền để chuyển cho nó đến một ngôi trường tốt hơn. Hyung Suk nó im lặng không nói gì hết, nói cúi mặt xuống không dám nhìn bác rồi thằng bé khóc lên như đứa con nít...

Mấy ngày sau đó bác đi làm thâu đêm suốt sáng mặc kệ ốm đau mà ráng kiếm tiền làm phí nhập học chuyển trưởng cho Hyung Suk, đi đến đâu là người ta phỉ báng đến đó nhưng bác cũng mặc kệ. Đau đớn nhất là đi ngang nhà của vợ chồng ông Bakgu, chỉ cần bà Noh nhìn thấy bác là sẽ mỉa mai thậm tệ còn chửi bới Hyung Suk trước mặt bác. Tức nước thì vỡ bờ thôi, lúc đó bác cũng hận vợ chồng nhà đó lắm, bác nghĩ ít nhiều cũng tại họ mà Hyung Suk mới khốn đốn thế, rồi giữa ban ngày dưới biết bao con mắt của người ngoài bác đứng đó chất vấn bà nói năng thiếu suy nghĩ.

"Bà có bằng chứng gì là chứng minh con trai tôi quyến rũ chồng bà không!? Đêm đó nó về toàn thân còn bị đánh bầm dập nhìn không ra hình người, nó đến nhà trả đồ cho vợ chồng nhà bà đấy, rồi chồng bà đâu? Lão ta đâu?"

"Bà còn biện bạch cho cái thằng con trai điếm đĩ của bà được à? Cũng tại nó, nếu thử chuyện này mà phang phui ra thì còn gì là mặt mũi của ông ấy nữa nên ông ấy mới bỏ đi đấy"

"Rồi bà đem nói cho mọi người biết cái chuyện xấu hổ đó à? Chính bà còn không biết sự thật, bà có tận mắt chứng kiến con trai tôi quyến rũ chồng bà không? Tôi còn chưa hỏi đêm đó lão chồng của bà đã làm gì con tôi nữa kia kìa"

"Bà nghĩ tôi đổ oan cho con trai bà à!? Vậy thì nhìn cái đống này đi con đàn bà ngu ngục!"

Bà ta lấy trông túi áo ra mấy tấm hình rồi ném vào mặt bác, mấy tấm hình đó rớt xuống đất rồi để bác nhìn một trong số chúng, toàn là những tấm hình không sạch sẽ của Hyung Suk, bác hoảng sợ ngồi bệt xuống gom mấy tấm hình trên đất lại để không cho ai nhìn thấy dù bác biết có thể bà Noh đã đưa nó cho những người khác coi rồi. Lúc đó bác không còn tỉnh táo để suy nghĩ chuyện khác nữa, tay bác run lên cầm cập khi nhìn vào mấy tấm hình đó nhưng khi nhìn rồi bác càng chắc chắn hơn là Hyung Suk vô tội.

Hyung Suk trong mấy tấm hình không có gì là tự nguyện cả, thằng bé bị trói hai cả hai tay, miệng bị nhét đống vải, toàn thân thì cũng như thế bị đánh bầm dập, áo bị kéo lên lộ hết cả ngực, có tấm hình Hyung Suk còn đang cố kéo quần lên che lại, có mấy tấm suýt thì lộ chỗ kia...nhìn thằng bé thống khổ như vậy mà là đi quyến rũ người khác sao...

"Con đàn bà khốn nạn! Sao bà dám đem mấy thứ này cho người khác xem hả? Mắt bà có bị làm sao không thế? Hyung Suk trong mấy bức hình này là bị cưỡng bức, thằng bé rõ ràng là bị cưỡng bức! Bà nói là bà tìm được mấy cái này trong tủ đồ của chồng bà phải không!? Vậy mà bà lại bênh vực cho lão ta mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu con tôi à!?"

Mọi thứ ngày càng gay gắt hơn, tranh chấp một lúc thì xảy ra ẩu đả, bà Noh tức giận cầm khúc củi ném về phía bác, lúc đó bác tưởng khúc củi kia sẽ bay thẳng vào đầu bác, ai ngờ Hyung Suk từ đâu chạy ra rồi đỡ cho bác. Khoảnh khắc con khuỵ xuống trước mặt bác ôm cái đầu toàn máu thì bác đã gần như chết lặng, mặc kệ ai có dòm ngó bác chạy tới gào khóc vụng về lau máu cho con, máu lấm lem đầy tay bác còn Hyung Suk chẳng nói năng gì dù bác có gọi thế nào, bác tưởng lúc đó nó mà xảy ra chuyện gì chắc bác cũng đi theo nó luôn.

Lúc đó cũng có một số người lại giúp đỡ, bác suy sụp đến mức còn không biết lúc đó là bà Noh đang hoảng sợ hay là cảm thấy hả hê khi thấy Hyung Suk ôm đầu mặt mày nhăn nhó đau đớn như thế.

Rồi bác nhớ mọi tiếng xì xào xung quanh bỗng dưng im bặt sau đó lại nháo nhào lên gọi ai đó.

"ÔNG BAKGU!!"

Bác sửng người quay lại nhìn, thấy ông Bakgu đứng đó ngỡ ngàng nhìn xung quanh như đang không hiểu chuyện gì, bên cạnh còn có một người đàn ông lạ mặt mà bác chưa từng gặp, anh ta mặc đồ cảnh sát. Đến khi ông Bakgu nhìn thấy cảnh tượng máu me trước mắt thì hoảng hồn.

"BÀ PARK! HYUNG SUK! HAI NGƯỜI CÓ LÀM SAO KHÔNG? CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA THẾ HẢ?"

Người đàn ông đó tới giờ mới quay lại, lúc đó bác giận lắm, giận đến hận thấu xương chỉ muốn lao tới hỏi ông ta cho rõ nhưng mọi thứ của bác lúc đó chỉ có mỗi Hyung Suk, bác khóc lóc thảm thương ôm lấy con chứ không nói gì cả. Bác còn tưởng đâu cả thế giới đã ruồng bỏ mẹ con bác rồi, lúc sau bác nghe tiếng ông Bakgu thét lên.

"SAO THẰNG BÉ LẠI THÀNH RA THẾ NÀY? LÀ AI LÀM HẢ? SAO CÒN ĐỨNG TRƠ RA ĐÓ? MAU ĐƯA THẰNG BÉ LÊN BỆNH VIỆN ĐI CHỨ MẤY CON NGƯỜI KIA!!"

Bác thấy ông Bakgu chạy lại định chạm vào Hyung Suk, bác đay nghiến muốn hất tay ông ta ra nhưng đột nhiên thằng bé Hyung Suk run rẩy ngồi dậy, nó hướng tới ông ta mấp mé muốn nói gì đó nhưng nói không được, nó đã kiệt quệ lắm rồi nhưng nhất quyết không gục xuống...như là đang chờ ông Bakgu nói gì đó. Rồi dưới sự kinh ngạc của mọi người, bà Noh và cả bác nữa...ông Bakgu khuỵ xuống giữ chặt vai Hyung Suk, nước mắt ông trào ra vừa vui mừng vừa xót thương vừa hối hận rồi nói với thằng bé là đã xong rồi, mọi chuyện đã xong rồi, ông xin lỗi thằng bé nhiều lắm.

"Xong rồi...xong rồi Hyung Suk, tụi nó bị bắt cả rồi, bác xin lỗi...bác xin lỗi vì đã đi mà không nói với cháu...bác xin lỗi cháu nhiều lắm vì đã để cháu khổ sở thế này...bác xin lỗi"

Sau khi nghe được mấy lời đó Hyung Suk mới chịu gục xuống đó hai cháu...giống như thằng bé đã mãn nguyện lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com