Chương 59
Một lần ngẫu nhiên ở phòng ăn của nhà trẻ, bà Lee dọn dẹp lại những khay cơm mà những đứa trẻ đã ăn xong. Những công việc bếp núc, lau dọn như thế này dù ở nhà hay ở trường cũng quanh quẩn có bấy nhiêu thôi, bà Lee không than thở chuyện quá mệt nhọc nhưng đôi khi làm đi làm lại có bấy nhiêu đó việc cũng đâm ra chán nản. Bà bỏ giẻ lau xuống dừng lại chốc lát, bà bước ra ngoài để hít thở không khí một chút trước khi vòng vào tiếp tục công việc.
Đứng dưới mái hiên, bà Lee bâng quơ nhìn ra góc sân nhỏ. Trùng hợp thế nào mà thấy Hyung Suk đang bế Jin Jin đi ra đó, bà cũng không mấy ngạc nhiên vì đã biết Jin Jin rất mến cậu, nhìn về phía lớp học không nghe thấy tiếng chạy nhảy cười đùa của bọn trẻ bà nghĩ chắc Hyung Suk đã cho bọn trẻ ngủ rồi mới dành thời gian cho Jin Jin. Vừa làm ba vừa làm thầy thì ít có người con trai nào làm được lắm, bà Lee cũng không muốn phiền Hyung Suk, bà định đi đến bế lại cháu gái đưa con bé đi ngủ để Hyung Suk cũng có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng bước chân chưa kịp nhấc lên đã phải dừng lại, Hyung Suk đang bước đến chỗ băng ghế mà Jin Sung đang ngồi dưới bóng mát của tán cây ngân hạnh.
Đứng nhìn từ xa, thấy cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nhẹ nhàng và tự nhiên, không có một nét gì là gượng gạo. Bà Lee đã để ý thái độ của cả hai từ ngày đầu khi gặp lại, chỉ không biết là từ khi nào mà giữa cả hai lại nhanh chóng xóa bỏ đi chuyện cũ để trở lại thân thiết với nhau.
Nếu là trước kia, khi còn là người phụ nữ sống theo tiêu chuẩn của người chồng gia trưởng thì có thể bà Lee sẽ rất khó chịu với cảnh trước mắt nhưng sau bao chuyện đã qua, sao bao điều đã thấy, ánh mắt bà nhìn đôi trẻ kia đã nhẹ nhàng hơn bao phần. Không khắc nghiệt, không phán xét, không khó chịu...bà lại cảm thấy rất bình thường.
Dù vậy, tình cảm của cả hai người lại còn là hai người con trai thì người ngoài cuộc như bà đương nhiên không hiểu. Tại sao có thể chờ nhau từng ấy năm? Tại sao gặp lại mà hờ hững như thế? Tại sao không cuồng nhiệt, không cháy bỏng như những tháng năm đó?
Bà có rất nhiều thắc mắc nhưng bà biết cũng không nên hỏi, mà những câu hỏi đó cũng không khiến cho tâm hồn bà nặng nề, ngộp thở như lúc trước.
Cái mà bà thấy là Jin Sung...đã lâu rồi bà mới thấy con trai mình cười tươi như thế, nụ cười rạng rỡ đầy những hạnh phúc.
Đột nhiên, một chốc không để ý, ánh mắt của bà Lee lại để Hyung Suk nhìn thấy. Ngỡ ngàng hơn là sự vui vẻ trên mặt Hyung Suk lặp tức trở nên sượng sùng khi thấy bà, bà Lee cũng ngạc nhiên. Bà thấy Hyung Suk gượng cười, gật đầu nhẹ chào bà, quay qua đưa Jin Jin cho Jin Sung rồi nhanh chóng quay bước đi trở vào lớp học. Jin Sung có lẽ không thấy sắc mặt thay đổi đột ngột của Hyung Suk nên nhìn hắn trông vô tư, còn bà Lee thì không hiểu vì sao Hyung Suk lại như vậy, bà tự hỏi chẳng lẽ chuyện trước kia cậu vẫn chưa bỏ qua cho bà sao?
[...]
Hôm sau, hôm sau nữa, cả những ngày sau nữa. Jin Sung mới thật sự là nhận ra được thái độ của Hyung Suk...hình như cậu lại tránh né hắn, Jin Sung thấy nhưng hắn nghĩ có lẽ do công việc bận rộn nên tâm trạng cậu cũng bị ảnh hưởng lúc này lúc kia.
Lại thêm một ngày như bao ngày, không mới mẻ hơn ngày hôm qua. Jin Sung đem sổ sách thống kê đến phòng làm việc của bà Lee, hắn để lên bàn làm việc cho bà rồi hắn điệu bộ thong dong bước đi trên dọc hành lang. Hắn còn ngẩn ngơ nghĩ xem tiếp theo nên làm gì, chợt đi ngang qua phòng giáo viên, hắn thấy Hyung Suk đang loay hoay sắp xếp lại giấy tờ.
Hắn vui vẻ gõ cộc cộc vào cạnh cửa rồi lên tiếng.
"Hyung Suk!"
Hyung Suk có chút giật mình nhẹ nhưng thấy đó là hắn thì cũng ừ hử chào một cậu. Jin Sung khẽ bước vào, thấy sắc mặt cậu mệt mỏi, hắn lo lắng mà cậu.
"Sao vậy? Cậu mệt à?"
Hyung Suk khẽ lắc đầu. "Không phải...không có gì đâu"
Câu trả lời cho có lệ đó làm Jin Sung trở nên lo lắng, hắn biết là trông cả bầy trẻ thì mệt mỏi nhưng không nghĩ cậu lại mệt đến mức này.
"Bọn trẻ ngủ hết rồi, cậu cũng nên nghĩ ngơi đi". Jin Sung quan tâm nhắc nhở.
"Tớ biết rồi"
Miệng thì bảo biết rồi nhưng tay chân làm thì vẫn cứ làm, Jin Sung thở dài, hắn bảo.
"Sao cậu lại chăm chỉ đến mức quá đáng vậy hả? Thật là..."
Mắng như mắng yêu, Jin Sung rót cho Hyung Suk ly nước rồi đem đến đưa cho cậu. Hyung Suk thoáng nhìn cũng ngượng ngùng nhận lấy uống, Jin Sung hành động theo cảm xúc của hắn liền đưa tay đặt nhẹ vai Hyung Suk, mục đích là muốn đỡ cậu ngồi xuống ghế nhưng bất ngờ thay, Hyung Suk lại giật mình né ra.
Cả hai đều nhìn nhau bất ngờ, Hyung Suk tròn mắt nhìn hắn như chính cậu đã nhận ra hành động thái quá mình vừa rồi. Cậu cảm ơn rồi đặt ly nước xuống, suy nghĩ của cậu rối ren không biết nên nói gì đành quay lại sắp xếp lại giấy tờ một cách máy móc.
Một chút thoáng qua lòng ngực Jin Sung rạo rực khiến hắn bất động, hắn cảm tưởng rằng bản thân vừa bị từ chối...phải nói đúng hơn là cảm giác sợ hãi khi bản thân sắp phải đánh mất điều quan trọng một lần nữa. Jin Sung buông thõng tay xuống, mặt hắn điềm tĩnh nhưng ánh mắt nhìn mọi sự một cách mờ nhạt, hắn nhẹ nhàng hỏi nhưng giọng lạnh lùng, hắn đang làm phép thử.
"Hyung Suk, gần đây cậu rảnh không? Khi nào lại đi cùng nhau tâm sự nhé?"
Hyung Suk bối rối lắc đầu, ngập ngừng bảo.
"À, xin lỗi cậu nhé...tớ phải soạn giáo án rồi"
"Là giáo án để tháng sau cậu lên thị trấn dạy học phải không?"
"À, Đúng rồi!"
"Tuần trước đi ăn với nhau cậu bảo đã làm xong rồi mà"
Ngay lập tức sắc mặt Hyung Suk liền sượng ngắt, cậu quên mất là mình đã hoàn thành hết tất cả vào tuần trước. Lúc này có nói gì thêm thì Jin Sung cũng không thể hiểu đó là do cậu bận rộn từ chối, hắn đoán ra ngay là cậu thật sự cố tình tránh mặt hắn.
"Sao cậu lại như thế nữa vậy Hyung Suk?". Hắn hỏi.
Môi Hyung Suk mím nhẹ, cậu nhắm mắt bình ổn lại cảm xúc, đến lúc này cũng không làm giả vờ giả vịt gì nữa. Cậu hờ hững đáp.
"Ngay bây giờ chúng ta nên như thế"
"Tại sao chứ?"
"Jin Sung à, cậu phải hiểu chứ"
"Hiểu cái gì? Cái gì lại làm cho cậu khó chịu nữa vậy?"
"Jin Sung à, cậu...có gia đình rồi mà"
Ngay khi Hyung Suk nói xong, Jin Sung im lặng một hồi lâu mới chậm rãi hỏi lại.
"Ra là vì Jin Jin sao?"
Hyung Suk lắc đầu khổ tâm. "Không, nhưng mà chẳng phải cậu nên dành thời gian cho con bé hơn sao?"
"..."
"Jin Sung..."
"Có phải cậu không quên được chuyện trước đó..."
"Không có!". Hyung Suk quay mặt đi trả lời dứt khoát.
Nghe thế Jin Sung chỉ biết cười khổ một cái, thái độ và cách nói dứt khoát đến tuyệt tình của cậu như bóp nghẹt trái tim hắn. Bằng một giọng nói chứa đầy nỗi thất vọng, hắn nói với cậu đầy đau khổ.
"Đồ nói dối..."
"Jin Sung..."
"Cậu là đồ nói dối, đáng lẽ tôi nên nhận ra từ khi cậu rời đi, cậu đã hứa sẽ không bỏ tôi..."
"...". Hyung Suk im lặng nhìn Jin Sung chấp nhận mọi lời trách móc từ hắn, hắn không hiểu cậu cũng không giận hắn đâu, hắn nói cũng đúng, cậu đã thất hứa với hắn rồi.
"Vậy mà tôi tưởng giữa chúng ta vẫn còn cơ hội..."
Hyung Suk không trả lời thì Jin Sung cũng không muốn nói thêm nữa, nói đúng hơn là không còn nghĩ ra được gì để nói nữa. Hắn cảm thấy bản thân đã phiền đến cậu nên thôi cũng thấy nên rời đi, trước khi rời đi, hắn chợt nhận ra một điều nên cũng nói ra thẳng.
"Phải rồi, đáng lẽ cậu không nên tha thứ"
"..."
"Sao cậu có thể tha thứ được...cậu phải hận chứ, hận ba mẹ tôi, hận cả tôi nữa"
Nói rồi hắn cũng rời đi, một mình cậu đứng trong căn phòng với tâm trạng lạnh lẽo và sự cô đơn đó lại vây quanh con người cậu. Jin Sung nói có thể đúng có thể sai nhưng bây giờ với cậu nó cũng không quan trọng nữa, đáng lẽ là không nên gặp lại nhau, Hyung Suk buồn bã thì thầm.
"Tớ xin lỗi..."
[...]
"Cậu Park, là tôi đây, cậu đã về nhà chưa?"
"Cháu đây, cháu vẫn còn ở nhà trẻ"
"Tôi phiền cậu một chút được không...?"
"Cháu cũng không vội đâu, bác cứ nói đi ạ"
"Chuyện là...có người gọi bảo là họ có gửi đến cho tôi vài bưu kiện, cái đó rất quan trọng nhưng tôi lại để lầm địa chỉ ở nhà trẻ rồi, Jin Sung thì lại đi vắng, tôi có thể...phiền cậu một chút không?"
"Vâng...được ạ"
"Vậy thì tốt quá, tôi sẽ gửi địa chỉ số nhà qua, thật lòng cảm ơn cậu"
...
Đứng trước cửa nhà, Hyung Suk do dự dám gõ cửa. Dù biết Jin Sung không có ở nhà nhưng cũng có vài người mà Hyung Suk ngại gặp mặt, vừa rồi đáng lẽ nên từ chối nhưng nghe giọng nói của bà Lee qua điện thoại cậu biết bưu kiện này chắc chắn là rất quan trọng đối với bà. Cậu nghĩ chỉ đến và đưa thùng bưu kiện này cho bà Lee là xong nhưng nếu người ra mở cửa không phải là bà thì cậu sẽ không nói năng tự nhiên nổi.
Hyung Suk hít sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, cậu cẩn thận gõ ba tiếng cửa. Chỉ vài giây sau, người bên trong đã chạy ra vặn tay nắm mở cửa, may mắn đó là bà Lee. Bà mừng rỡ khi thấy thùng bưu kiện trên tay Hyung Suk, nhận lấy rồi bà cúi đầu cảm ơn cậu rối rít làm cậu cũng cảm thấy ngại.
"Bác ơi, chuyện nhỏ thôi mà, không cần đến mức đó đâu...ơ?". Hyung Suk bỗng thấy có một cục bông nhỏ nhắn đang ôm lấy chân mình, cậu nhìn xuống. "Jin Jin!"
"Ba!". Jin Jin hai mắt long lanh đưa tay đòi bế.
Hyung Suk cười hiền lành theo thói quen cũng cúi xuống bế em lên, bà Lee thấy vậy cũng giật mình đặt thùng bưu kiện xuống.
"Ấy chết! Thôi nào Jin Jin, đừng làm phiền thầy con..."
Tuy nhiên, Jin Jin lại một mực ôm chặt Hyung Suk mà không chịu nghe lời bà, điều này khiến cậu nhìn bà Lee cũng hơi khó xử.
"Ôi trời, xem cháu bám thầy chưa kìa". Bà Lee cười bảo.
"Jin Jin ngoan, con phải nghe lời bà chứ". Hyung Suk vừa vuốt ve lưng nhỏ của Jin Jin vừa nói.
"Ba, ba..."
Thấy cháu gái bướng bĩnh muốn níu kéo thầy giáo Park, thêm nữa là bà Lee vừa nhờ vã Hyung Suk nên bà thấy bản thân cũng nên mời cậu vào nhà chơi một chút để cảm ơn công cậu tới đây.
"Cậu Park! Cũng cất công tới đây hay là cậu vào nhà tôi uống chút nước, ăn với chúng tôi bữa cơm rồi về"
Hyung Suk trở nên lúng túng trước lời mời của bà Lee.
"Dạ thôi bác ơi, chút chuyện nhỏ thôi mà..."
Bà Lee nhìn chàng trai trẻ nở nụ cười phúc hậu, bà ôn tồn nói.
"Không phải mỗi chuyện này, dù sao cậu Park cũng đã nhiều lần chăm sóc Jin Jin thay cho tôi và Jin Sung dù cậu mới đến làm việc chỗ tôi không lâu, cháu gái tôi cũng rất mến cậu. Đối với cậu Park có là chuyện nhỏ đi nữa thì tôi cũng muốn mời cậu một bữa, mong cậu đừng từ chối"
Tâm trạng cũng đang vô cùng ái ngại, Hyung Suk bị dồn vào thế khó từ chối, thế là cậu cũng ngượng ngùng gật đầu. Cùng hai bà cháu bước vào nhà, vừa vào đến cửa phòng khách, Hyung Suk không bước vào mà e ngại hỏi bà Lee.
"Thưa bác! Giờ chỉ có bác với Jin Jin ở nhà thôi ạ?"
Cậu chỉ định hỏi vậy để chuẩn tinh thần trước nhưng câu trả lời của bà Lee khiến cậu không lường trước được thành ra ngỡ ngàng.
"Cậu sợ gặp ba của Jin Sung à?"
Hyung Suk bị nói trúng phóc nhưng cũng chỉ biết cười trừ, bà Lee nói đúng, dù người tát cậu và chửi rủa cậu trong cửa hàng tạp hóa hôm đó là bà Lee nhưng người trực tiếp đục khoét, dẫm đạp lên nỗi đau thật sự của cậu lại chính là ông Lee nên cậu rất sợ phải đối mặt với ông. Để bà Lee nhìn ra thì Hyung Suk cũng không biết phải nói gì, nhưng bà Lee không hỏi gì thêm, ngược lại bà còn nhẹ giọng bảo.
"Cứ vào đây"
Dù rất đắn đo và có nhiều thắc mắc nhưng bà Lee đã nói vậy thì cậu cũng đành vào theo. Đến phòng khách, Hyung Suk để Jin Jin xuống cho con bé bò trên sàn nhà chơi, cậu thận trọng kéo tấm đệm ngồi dưới bàn ra mà ngồi đối diện với bà Lee. Nhưng kì lạ là cậu không thấy ông Lee đâu, cậu không dám hỏi chỉ thắc mắc nhìn bà Lee, có lẽ bà biết được sự thắc mắc của cậu nên từ từ mở thùng bưu kiện bên cạnh ra.
Bà đem ra vài bộ vest tối màu, một cuốn album cũ và tấm bằng khen trong đó. Bà lại quay sang với Hyung Suk, nói chậm rãi một câu.
"Đây là những gì mà ông ấy để lại cho mẹ con tôi"
Hyung Suk ngơ ngác nhìn bà Lee, có một suy nghĩ trong đầu cậu hiểu ý của bà nhưng vì quá bất ngờ nên cậu ngẩn ngơ như rằng không hiểu. Bà Lee nói tiếp.
"Vì chuyển nhà gấp nên phải để lại vài thứ trong đó có cả những thứ này đến bây giờ mới đưa về được"
"Bác trai mất rồi ạ....?". Cậu dè dặt hỏi.
"Ừ, cũng được ba năm rồi, cậu Park đừng lo lắng gì cả, bây giờ không còn thứ gì có thể chen vào cuộc sống của riêng cậu nữa". Bà cười trong vô thức.
"Bác đừng nói vậy, bác nói thế thì khác nào nói bác trai mất đi thì cháu sẽ bớt đi một người cản đường chứ. Cháu đúng là có sợ bác trai nhưng bác mất rồi thì cũng không phải chuyện gì vui cả, hơn nữa là chuyện gì qua rồi thì cứ cho nó qua đi bác, cháu bỏ qua tất cả để con người cháu cũng được nhẹ nhõm mà, cháu không giận hờn gì chuyện cũ đâu"
Lời nói ra rất chân thành không chút để bụng đến chuyện xưa cũ, lời nói của Hyung Suk khiến bà Lee xúc động mà không kìm được nước mắt.
"Cậu...cháu, cháu bỏ qua cho gia đình ta...cháu thật vị tha...thảo nào mà Jin Sung nó lại...". Bà Lee định nói gì nhưng rồi lại thôi, bà quay mặt đi lau nước mắt.
"Jin Sung chắc phải buồn lắm phải không bác?". Hyung Suk tò mò hỏi dù biết đó là điều hiển nhiên.
Nhưng trái lại bà Lee lại nhẹ lắc đầu một cách bất lực, Hyung Suk hơi cau mày khó hiểu. Bà Lee nghẹn ngào kể lại.
"Không, bác cũng không biết nó cảm thấy thế nào nhưng nó sẽ không đau buồn mấy đâu. Cháu thì có thể bỏ qua mọi thứ cho ông ấy nhưng Jin Sung thì không chắc, từ lúc đó vị thế làm cha của ông ấy không còn chỗ đứng trong trái tim của nó rồi. Sáu năm trước, vì sợ chồng con mình phải lãnh án tù nên bác đành thuận theo kịch bản đã dựng sẵn, định là sẽ giấu nhẹm đi nhưng cuối cùng vẫn phải nói ra. Khi ba Jin Sung biết được thì đúng như những gì mà cậu con trai nhà tài phiệt kia mong muốn, suốt những năm cuối đời ông ấy đã tự sống trong sự dằn vặt và nhục nhã. Còn nói đến Jin Sung thì thôi...trong đám tang ba nó không rơi một giọt nước mắt, nó có thể bỏ qua nhưng những chuyện ông ấy làm nó sẽ không bao giờ quên"
Hyung Suk nghe cũng thấy chua xót thay, không thể trách Jin Sung bất hiếu vì những gì hắn đã chịu đựng thì đúng sai đã lấp đi cả tình nghĩa. Hyung Suk nhẹ giọng an ủi bà Lee bảo bà đừng nhớ về những chuyện không vui nữa, bà sụt sịt xin lỗi rồi đứng lên xin phép đi vào bếp. Cậu cũng không đi theo, cậu biết nên để bà một mình để bà có thể bình tâm ổn định cảm xúc lại. Trong lòng Hyung Suk bây giờ cảm thấy khó xử, cậu chỉ biết ngồi đó và chờ bà Lee thôi. Bỗng Jin Jin bò lại gần chui tọt vào lòng cậu, Hyung Suk gượng cười với em còn Jin Jin vẫn cứ gọi "ba".
"Ba...ba..."
"Lần nào cũng thấy con gọi ba, Jin Sung đúng là người ba tuyệt vời đúng không Jin Jin ~". Hyung Suk khẽ cười, trêu.
"Ba...ba...nh...". Jin Jin vừa ôm Hyung Suk vừa nhìn cậu, con bé như đang cố nói gì đó.
"Hửm?"
"Ba...ba nhỏ ~"
Hyung Suk ngạc nhiên, cậu hơi cau mày, nhẹ nghiêng đầu sang một bên nhìn Jin Jin. "Ba nhỏ?"
"Ba nhỏ ~". Jin Jin nói được liền cười tít cả mắt.
Jin Jin vui vẻ bò lại xuống sàn rồi đứng dậy chạy quanh nhà, nhìn bé con vui mừng như vừa mới được cho kẹo. Con bé lại nghịch ngợm chạy vào một căn phòng, vì đây là nhà của người khác nên Hyung Suk cũng ngại đi theo mà chỉ lên tiếng gọi theo vì sợ Jin Jin lại chạy nhảy va phải đâu đó.
Bà Lee nghe tiếng thì vài phút sau bà từ trong bếp đi ra, bà bảo.
"Không sao, đó là phòng của Jin Sung, đồ chơi của con bé đều để trong đó"
"À...vâng". Hyung Suk đáp, chợt cậu nhận ra, hình như nãy giờ thấy thiếu ai đó. "Bác ơi, chị nhà đâu ạ?"
"Ô?". Bà Lee có chút ngạc nhiên khi cậu hỏi câu đó.
"Ý cháu là...mẹ của Jin Jin ấy ạ?". Hyung Suk hỏi vì không thấy cô gái ấy đâu chứ thật lòng cậu cũng không muốn gặp người này để bản thân trong lòng thấy khó xử.
Bà Lee lại thẳng thừng đáp.
"Làm gì có người mẹ nào? Jin Sung nó đâu kết hôn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com