𝙘𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧⁸
Sáng hôm ấy, anh và cậu đều trống lịch quay. Hôm nay, tâm trạng của anh thật sự không tốt. Câu hỏi đêm hôm qua cứ văng vẳng bên tai anh, làm anh cứ hoài tiêu cực.
"Kinn, mày làm sao thế? Trông có vẻ buồn buồn?"
Thấy em trai mình như thế, Tankul thắc mắc.
"Không sao, đâu có chuyện gì đâu, chỉ là... Lo cho buổi đấu giá tối nay thôi..."
Kim đang ăn thì ngừng lại, liền cười nói lại với Tankul:
"Tao nghĩ không phải đang lo cho buổi đấu giá đâu. Cái ánh mắt này... Đích thị là ánh mắt buồn tình nè. Sao thế? Đi diễn rồi lỡ say nắng ai rồi à?"
"Mày khùng này... Tao mà say nắng ai"
"Thôi đi, đừng chối. Hay để tao viết tặng mày một bài hát ha. Bài hát sẽ mang tên là Đôi Mắt Kẻ Si Tình, được không. Chắc sẽ hay lắm đây"
Nói xong, Kim nhìn anh, ra vẻ châm chọc.
Anh liền bật lại:
"Mày khùng à Kim?"
"Mày mới khùng ấy, nhìn mặt là biết đang điên tình rồi"
Tankul liền đập bàn, nói lớn:
"Hai đứa bây khùng hết, tao tỉnh nhất nhà, được chưa? Má nó, nhà có hai thằng nghệ sĩ tưng tửng thế này, chẳng hiểu sao lại nổi tiếng được!"
Kim và anh đồng loạt im lặng, nhìn Tankul với ánh mắt cảm thán, liền hỏi:
"Mày tỉnh táo nhất nhà sao, Tankul?"
"Tankul tao không tỉnh thì ai tỉnh. Tao thấy tao là bình thường nhất nhà rồi đấy"
Kim liền chọc ngoáy anh mình:
"Những người hay tự nhận mình bình thường, là những người thật sự bất bình thường đấy, Tankul ạ"
"Mày... Mày"
Tankul định giơ tay tát vào đầu Kim một cái thì bị anh giữ lại, nói:
"Thôi ăn lẹ giúp tôi đi hai ông nội. Giỡn giỡn hoài"
Anh lúc này đã ăn xong, đứng dậy định đi đâu đó. Thấy thế, Kim liền hỏi:
"Kinn, định đi đâu vậy cha nội?"
Tankul cũng chen chân vào:
"Ờ đúng đấy, mày định đi đâu? Không ngồi đây chơi với bọn tao à?"
Anh thở dài, nói:
"Đi nghỉ ngơi chút, dù gì hôm nay cũng chẳng có lịch quay mà. Với cả, lên trên đó dặn dò thằng Porsche một chút, tối nay nó cũng đi"
"Ờ, vậy mày đi đi"
Anh vừa đi lên tầng khác, cậu Kim ngó theo để chắc chắn anh đã đi xa, liền nhích sang nhiều chuyện với Tankul:
"Tao chắc chắn với mày, cái ánh mắt đó là ánh mắt của kẻ si tình, chắc chắn luôn. Mắt này là mới yêu người ta nè"
"Tao cũng thấy lạ lạ mày ạ. Mà... Nó thì yêu ai được nhỉ? Ngoại trừ người yêu cũ của nó ra, tao thấy nó có từng tiếp xúc thân mật với ai đâu nhỉ?"
"Tao đang có nghi ngờ một người"
"Ai...?"
"Có khi nào... Là tên vệ sĩ Porsche không? Tao thấy thằng Kinn chăm sóc chu đáo, ân cần với Porsche lắm đấy nha. Có khi nào..."
Nhớ ra mình từng phát hiện anh và cậu vật lộn trong phòng, Tankul cũng nói:
"Ê mà, có lần, tao còn thấy thằng Porsche nó ngồi lên bụng thằng Kinn nữa. Mà mặt gần lắm, như kiểu sắp hôn nhau ấy"
Kim sững sờ, liền khẳng định một cách chắc nịch:
"Rồi, vậy là hiểu rồi. Ngồi lên bụng lận cơ mà, tới rồi đó. Vậy là, bài hát Đôi Mắt Kẻ Si Tình của tao có nhân vật chính rồi nha"
"Mày khùng vừa thôi. Tao lại không tin thằng Kinn lại có tình cảm mới thằng Porsche đâu, nó men vậy mà"
"Bề nổi là vậy, nhưng chắc gì trong lòng đã như vậy đâu. Nói thế thôi chứ tao biết mày cũng đang khoái chết mẹ đấy, Tankul ạ!"
Cười e thẹn, ngại ngùng. Tankul liền quay sang đánh Kim một cái, nói:
"Quỷ hà, khoái đâu mà khoái. Áaaaaaaaaa"
Hú hét xong các thứ, Tankul liền chạy đi. Kim bên đây cười bất lực, tự nói nhẩm:
"Vậy mà bảo là tỉnh táo đây hả trời? Lạy!"
Kim cười cười rồi cũng quay đi. Trong phút chốc, chiếc bàn ăn nhộn nhịp nay đã trở về đúng không khí của nó, bình lặng, trầm tư,...
Từ nãy đến giờ, cậu vừa tắm vừa hắc xì liên tục, như thể bị ai đó nhắc tên. Chính xác! Vì Tankul và Kim nhắc tên cậu dưới này liên tục cơ mà!
"Ơ địt, ai nhắc mình hay sao thế? Hắc xì"
Cậu bước ra khỏi nhà tắm, lau người một chút rồi đứng trước gương, tự cảm thán với vẻ đẹp của mình:
"Haizz... Sao trên đời lại có người đẹp như thế chứ. Quá trời xuất sắc luôn!"
Lo đứng ngắm vẻ đẹp của mình, cậu vẫn chưa mặc quần áo vào, chẳng lẽ cậu lại định khỏa thân sao?
Bỗng, có tiếng cót ca cót két, cánh cửa bí mật trong phòng cậu đột nhiên mở.
"Oh shit, ai thế?"
"Kinn-Cậu chủ của mày nè"
Anh vừa nói, vừa nhìn xuống phần dưới đang trần truồng của cậu. Cậu chợt nhận ra vấn đề, liền nhảy bổ lên giường, dùng chăn mà che chắn:
"Mày... Mày vào đây làm gì? Chưa kịp mặc đồ gì cả"
"Đó là do mày mà, sao trách tao được. Tao đến đây chỉ để nói với mày là, tối nay có buổi đấu giá kim cương, mày đi theo tao. Nhớ chuẩn bị cho đàng hoàng vào"
"Ờ được được, còn gì không? Nhanh nhanh đi, tao còn mặc quần áo vào"
"Chắc là không"
Nghe thấy thế, cậu vừa bật ngồi dậy thì anh liền quay mặt lại. Thế là cậu lại nằm xuống, đắp chăn che chắn tiếp.
"Sao? Sợ tao làm gì mày à?"
"Sao mày bảo không còn gì mà? Sao còn chưa đi nữa?"
Anh không đáp mà nhìn thẳng vào mắt cậu, thay cho câu trả lời. Từ từ, anh đẩy cậu vào thế bị động. Hai chân anh kẹp sát bên đùi của cậu, người thì tiến về trước như thể đang muốn lấy cái gì đó. Khoảng cách gần như thế, thật sự khiến cậu rất bối rối:
"Kinn... Xuống khỏi người tao đi... Mày... Mày đang làm gì thế này?"
"Tao... Đang lấy lại cái áo hôm qua cho mày mượn thôi mà, chứ có làm gì đâu mà mày sợ thế kia"
Mặt cậu đã đỏ bừng bừng từ lúc nào, liền quay người sang hướng khác để tránh mặt anh.
"Ngại à? Hay muốn làm thử cái không? Tao nghĩ mày cũng đã trải nghiệm qua cảm giác này rồi à?"
"Trải nghiệm cái gì chứ? Tấm thân này vẫn còn trong trắng đấy, chưa ai động vào đâu"
"À... Tưởng là gà, hóa ra là thóc à?"
"Thóc... Thóc thóc cái gì chứ. Mày về phòng nhanh đi"
"Được được, đi liền đi liền. Nhớ mặc quần áo vào. Nhớ lau tóc cẩn thận, coi chừng bị cảm lạnh đấy!"
Anh ngắm nhìn gương mặt ấy một chút rồi cũng rời đi.
Cậu bên đây ngồi ôm mặt, hét lên và tự hỏi bản thân:
"Aaaaaaaaa. Mày làm sao thế hả Porsche? Mày đang bị cái gì vậy chứ? Mày điên rồi à? Chết tiệt thật chứ!!!"
Thời gian trôi qua thật nhanh. Trong thoáng chốc đã đến tối. Anh và dàn vệ sĩ lúc này đã chuẩn bị xong xuôi hết cả. Không biết anh lo lắng ra sao cho vệ sĩ ra sao, nhưng anh chỉ hỏi thăm một mình cậu:
"Này Porsche, đã mặc áo chống đạn vào chưa?"
"Ấy chết tao quên. Để tao đi lấy"
Cậu vừa quay lưng thì bị tay anh giữ lại:
"Tao lấy cho mày sẵn rồi. Với cả tính đãng trí của mày, tao biết thế nào mày cũng quên mà. Lại đây, tao mặc cho"
"Đãng trí cái quần tao!"
Mồm thì lẩm bẩm chửi, thế nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn lại cho anh mặc áo. Đang với khoảng cách gần thế này, anh đã có thể dễ dàng thưởng thức được hương thì trên người cậu, liền cảm thán:
"Thơm thật đấy. Nhưng tao nhớ mày đâu có sử dụng nước hoa đâu nhỉ?"
Đắc ý, cậu liền cười khinh khỉnh, đáp:
"Đấy người ta gọi là Ngon từ thịt, Ngọt từ xương đấy, cậu Kinn ạ!"
Mặc áo chống đạn xong, anh đứng thẳng người, nhìn trông thật trang trọng. Thấy cà vạt cậu có vẻ không nghiêm chỉnh, anh liền chỉnh sửa. Tiện thể đứng gần như thế, anh liền chớp lấy cơ hội. Đứng từ phía sau, anh áp mũi mình lên hõm cổ cậu, hít một hơi thật sâu:
"Ugh~ Đúng là Ngon từ thịt, Ngọt từ xương, Porsche nhỉ?"
Biết rằng nếu mình còn đứng trước mặt cậu lúc đấy, mình sẽ bị đánh cho gãy cả răng. Thông minh, anh nhanh chóng đi trước, không để cậu có cơ hội đánh mình.
Cậu nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng, trong đầu lại bật lên một suy nghĩ:
"Trời má nó, có khi nào thằng này nó bị biến thái mà mình không biết không trời?"
Cậu lắc đầu khó hiểu rồi cũng rời đi cho kịp giờ.
Đến nơi, dàn vệ sĩ vô cùng ngỡ ngàng trước độ hoành tráng của buổi đấu giá ngày hôm nay. Trông nó như một lâu đài nguy nga, tráng lệ ngay giữa nơi thành phố nhiều cám dỗ này. Bên trong đấy, từng món đồ đắt giá đều được trình bày một cách tinh tế, sang trọng. Từ những món cổ vật có niên đại 700-800 năm, hay những viên đá quý có niên đại khoảng 1500-2000 năm, đến những thứ trang sức được chế tác từ kim cương. Tất cả chúng vừa mang phong cách cổ điển, vừa mang theo hơi hướng hiện đại, nhưng tất cả đều toát lên một vẻ thanh cao, tinh tế đến từng chi tiết một.
"Wow, lần đầu được đến những buổi như này. Lóa mắt thật đấy"
"Đúng đúng, hoành tráng thật sự luôn"
"Nhìn sang trọng quá bây"
Arm, Pol và Ken cùng cảm thán. Duy chỉ có Big là trầm mặc suy nghĩ, mang thêm đôi ba phần lo lắng. Thấy thế, Pol liền hỏi:
"Trông mày có vẻ lo lắng thế Big?"
"Ờ, tất nhiên rồi. Sao bây giờ thằng Porsche chưa chở cậu Kinn đến nữa"
"Chẳng phải lúc đầu tao kêu mày chở cậu Kinn sao? Giao cho thằng Porsche là xong đời cậu Kinn rồi. Nó lái xe như đang bị ai rượt nợ ấy, chạy thấy 800 ông mặt trời"
"Nè, đang nói xấu ai đó?"
Pol giật mình vì phía sau đang bị ai đó vỗ bất ngờ lên đôi vai mình. Thì ra, cậu đã chở anh đến nơi.
"Mày dám chở cậu Kinn luôn? Gan thật"
"Kiểu này cậu Kinn chắc không ổn với tay lái lụa như mày rồi"
"Cậu Kinn vào chỗ ngồi kẻo trễ ạ!"
Trong khi người khác đang nói chuyện, vui đùa, Big lại cực kỳ nghiêm túc mà lo cho công việc của anh.
"Đi thôi, chúng bây cũng phải vào đó mà"
Nói xong, anh hất hất tay, ra hiệu cho dàn vệ sĩ nhà mình vào trong.
Trên đường đi, anh quan sát thấy cậu cứ chăm chăm nhìn vào một chiếc đồng hồ. Đấy hình như là cổ vật. Trong lòng anh nghĩ bụng rằng:
"Trong hơi lấc cấc mà cũng có mắt nhìn đồ phết đấy chứ!"
Anh nhướng chân mày, biểu thị ý rằng "Chiếc đồng hồ này phải là của tôi"
Ngồi vào bàn đấu giá, kế bên anh...Chính là Vegas!
"Chào cậu hai của Gia Tộc Chính!"
Anh nhìn Vegas, cười hơi nhếch mép, đáp:
"Chào cậu cả Gia Tộc Phụ!"
"Hiếm khi nghe anh nói chuyện lịch sự như thế nhỉ?"
"Vì lịch sự cũng cần phải đúng người cơ mà...!?"
"Thế thì người đó không phải là em sao?"
"Tao nghĩ chuyện này mày hiểu mà"
"Được, anh vẫn nói chuyện móc mỉa như mọi ngày đấy"
Lúc này, Time và Tay từ đâu xuất hiện, tay bắt mặt mừng với anh. Xong, hai người họ nhìn qua Vegas, mặt không được thoải mái cho lắm. Biết được chuyện đó, Vegas cũng đành rời đi:
"Bạn anh đến rồi, thôi để em sang bàn khác cho tiện, anh nhỉ?"
Anh cười với thái độ có phần khinh bỉ, nói lạnh lùng:
"Đi vui vẻ, không tiễn nhé"
Nghe thấy thế, Time quay sang, hỏi:
"Mày nói thế không sợ người khác nghe được rồi bóc phốt mày à? Sự nghiệp có khi toang lần nữa rồi sao?"
"Nó không dám đứng ra bóc phốt đâu. Mày cũng nên nhớ, đây là nơi của Mafia, không phải nơi của trẻ con mà suốt ngày cạnh khóe nhau từng chút một. Với cả, nó là Mafia, sẽ chẳng dám tọc mạch trên mạng xã hội đâu, Time ạ!"
"Ừ ha, hợp lý. Đúng là đầu óc của người kế nhiệm, quả là sáng suốt!"
Ngồi trò chuyện một lúc, cuối cùng cũng đến chiếc đồng hồ lúc nãy. Anh là người ra giá đầu tiên, và cũng là người ra giá cao nhất lúc đó:
"Giá khởi điểm là 20 triệu"
"50 triệu"
Anh nói.
Bên bàn bên cạnh, Vegas thầm thắc mắc:
"Từ bao giờ mà anh ấy có hứng thú với cổ vật?"
Vegas quyết định thử xem anh có thật sự có hứng thú với món đồ đó, hay chỉ là ra oai lúc nhất thời:
"70 triệu"
"Wow. 70 triệu lần thứ nhất, 70 triệu lần thứ hai"
"100 triệu"
"Cậu Kinn vừa ra giá 100 triệu. Xem ra hai anh em Gia Tộc Theerapanyakul này rất chịu chi đây. 100 triệu lần thứ nhất, 100 triệu lần thứ hai, 100 triệu lần thứ ba. Xin chúc mừng, món đồ này đã thuộc về cậu Kinn Anakin!"
Anh cười đắc ý, vẻ mặt biểu thị rõ của sự chiến thắng, liền phát biểu:
"Tôi rất vui, khi số tiền ngày hôm nay sẽ được góp vào quỹ từ thiện. Rất vui khi đã góp được một ít cho cộng đồng. Xin cảm ơn!"
Anh ngồi xuống, kế bên là những câu hỏi của Time và Tay:
"Mày có thật sự hứng thú với cổ vật sao?"
"Không"
"Thế thì tranh làm gì? Tận 100 triệu chứ phải ít ỏi gì đâu?"
"Tao mua, nhưng không phải cho tao"
"Thế thì cho ai?"
"Hmm... Cho một người bí mật thôi ấy mà"
Cả hai người đồng loạt ồ lên:
"Ohhhhh. Cái này người ta gọi là dại gái nè. Mê cũng vừa vừa thôi, chi tận 100 triệu để mua cho bằng được, mày thật là..."
"Mà mày đang tương tư em nào à? Thấy có vẻ mày cưng sủng em nó lắm rồi đấy"
"Hahah, quá khen quá khen"
Đang chọc anh vì vẻ mặt biết yêu ấy, Tay liền nói với Time:
"Time, mày đi vệ sinh với tao cái"
"Kinn, tao đi với nó cái, nhớ chờ tụi tao"
Nhân lúc hai người đi vệ sinh, anh liền ngoắc tay theo hướng cậu, ý chỉ kêu cậu lại chỗ mình. Thế nhưng, cậu lại không để ý chút nào cả. Như nhận ra được ý của anh, Arm liền đi đến chỗ cậu, nói:
"Ê Porsche, hình như cậu Kinn kêu mày lại đấy kìa. Đi đi, tao quan sát giúp cho"
"Vậy quan sát giúp tao một chút nhé"
Cậu liền đi đến chỗ anh và ngồi xuống ghế:
"Sao? Có chuyện gì?"
"Tao có cái này cho mày. Đưa tay ra"
Cậu đưa tay ra, mồm cứ luyên thuyên nói:
"Mày lại tính làm trò gì nữa đây? Oh shit, cái đồng hồ vừa nãy cơ mà?"
"Thấy mày có vẻ thích, tặng mày đấy"
"Tao nói tao thích hồi nào. Thôi đắt lắm, không dám mang đâu"
"Thấy mày cứ quan sát nó mãi. Thôi cứ giữ đi, này là tao mua tặng mày, không việc gì phải ngại"
"Không phải ngại, mà là do nó đắt quá. Mày giữ đi, hàng này tao không dám nhận..."
Ra vẻ mặt buồn bã, anh nói:
"Haizz, nếu mày không thích thì tao không ép. Xem ra 100 triệu lại mất giá trị rồi! Mày bỏ thùng rác giúp tao"
"Mày điên à? 100 triệu chứ có phải ít ỏi gì đâu, bỏ là bỏ sao được?"
"Tao thì không có hứng thú với chiếc đồng hồ này lắm, chủ đích chỉ là muốn tặng mày. Mày không mang thì tao bỏ"
"Thôi mà, tao mang tao mang"
Vừa nói, cậu vừa chìa tay ra trước để anh dễ dàng mang vào cho mình:
"Mày chịu chi thật"
"Có 100 triệu thôi chứ mấy. Nãy giờ mua cái đá quý kia theo lời bố rồi, thì bây giờ tao muốn mua, cho ai là quyền của tao mà, dù gì cũng là tiền tao. Xem như tao đã hoàn thành công việc hôm nay rồi mà!"
Lúc này, trên cổ tay cậu đã được đính thêm bởi một chiếc đồng hồ giá trị. Lắc lắc xem thử, trông vẻ mặt cậu cũng thích thú lắm
"Sao? Thích không? Đẹp không?"
"Tận 100 triệu. Tới ông cố nội tao còn chẳng dám chê. Sao mà mày giàu dữ vậy Kinn? À quên, mày làm chủ của tao lận cơ mà, không giàu là chuyện lạ"
Tự nhiên như ở nhà, anh ngồi nhích lại gần cậu, tay vuốt vuốt tóc cậu, ra vẻ cưng chiều lắm, nói:
"Từ ban đầu chịu mang có phải ngoan ngoãn hơn không?!"
"Mày làm cái gì đấy? Đang chỗ đông người mà"
Cậu ngại ngùng, ngồi nhích ra.
"Không phải ngại, ở đây không ai chú ý đâu"
"Đấm mày cái bây giờ... Chào... Chào cậu Time, cậu Tay ạ"
Lúc này, hai người họ đã quay trở lại, cậu thì vội vàng rời đi.
"Khoan đã Porsche, lấy hộ tao một ly rượu"
"Ngồi đó chờ chút"
Thấy bóng cậu dần khuất, Tay mới tiện lời, nói:
"Á à, nãy giờ thấy hết rồi nha, thì ra mày tặng đồng hồ cho nó ha"
Time đáp lời Tay:
"Yêu rồi yêu rồi"
"Yêu yêu cái con khỉ. Bạn bè, đồng nghiệp nên tao tặng thôi"
"Ối dồi ôi, thế tao với mày cũng làm bạn bè đấy, mày có bao giờ chi tận 100 triệu cho tụi tao đâu nào?"
"Đúng đấy. Í dồi ôi, anh Kinn nhà ta không ngờ yêu vào lại dại như thế"
"Má tụi bây, chọc hoài, bạn bè bình thường thôi"
Anh vừa cười vừa nói.
Bên phía cậu, cậu liền đi đến quầy rượu, nói:
"Lấy hộ tôi một ly rượu ạ!"
"Khỏi. Tôi đã rót sẵn cho cậu Kinn đây rồi"
Vegas đứng từ trong góc tối bước ra, vẻ mặt toát lên sự lạnh lẽo, độc đoán. Gương mặt ấy khiến dàn vệ sĩ bên đây có phần e dè. Duy chỉ có cậu là không suy nghĩ gì mấy:
"Cảm ơn cậu Vegas!"
Cậu gật đầu rồi mang ly rượu đến cho anh.
Vegas trong thoáng chốc lại đi vào góc khuất-Nơi mà ánh sáng không có đường chạm đến. Ánh đèn từ đỏ chuyển sang tím dần hắt vào gương mặt ấy, làm toát lên một vẻ ranh mãnh, ma mị mà không kém phần khinh người. Cùng với cái cười nhếch mép đấy, Vegas có vẻ rất đắc ý, như đã thành công âm mưu tối tăm của mình...!!!
---------------------------------------------------------
3312 Words.
Chapter 9 sẽ được đăng vào ngày 13/9/2022.
Tác giả: AP.
Xin trân trọng cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com