Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3; sandwich.

sau cuộc gặp gỡ chớp nhoáng đêm ấy, martin chẳng thể nào dứt nổi ánh nhìn cuối cùng của juhoon ra khỏi tâm trí. đôi mắt ấy, dù không chứa lời nói, vẫn nặng trĩu hàng ngàn điều chưa thốt, như thể gom hết những năm tháng đã qua rồi khẽ trả lại cho cậu trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

đêm đó, khi về đến nhà, martin vẫn đứng rất lâu bên cửa sổ, nhìn ánh đèn thành phố hắt lên bầu trời mù mịt. cậu tự hỏi, nếu thời gian có thể quay ngược, liệu mình có đủ can đảm để không bỏ đi, hay ít nhất là nói một lời chia tay tử tế?

nhưng giờ đây, mọi thứ đã quá muộn. martin không thể bào chữa cho lỗi lầm của bản thân, rời đi không một lời, để lại sau lưng người từng tin tưởng mình nhất. và điều khiến cậu day dứt hơn cả là, dù có cơ hội gặp lại, martin cũng không chắc liệu mình có còn đủ tư cách để đứng trước mặt juhoon, để nói một lời xin lỗi mà lẽ ra phải được nói từ rất lâu rồi.

trời se lạnh, sương mờ giăng trên con phố cổ phía nam seoul, nơi martin đến để bàn chuyện mở rộng một chi nhánh mới của tập đoàn. buổi đàm phán kết thúc sớm hơn dự kiến, và như một thói quen, martin đi bộ về khách sạn, một mình.

đêm ấy, thành phố mang một vẻ yên ắng lạ lùng. tiếng giày da của cậu gõ lên mặt đường lát đá, vang vọng giữa những ngọn đèn vàng thưa thớt. hơi thở hòa vào sương, tan biến. martin khẽ siết lại cổ áo khoác, bước chậm rãi qua một quán cà phê nhỏ bên góc phố. và chính lúc ấy, cậu thấy em.

kim juhoon.

em ngồi ở bàn ngoài hiên, ngay cạnh ô cửa sổ mờ hơi nước, tay nâng tách cà phê còn bốc khói. mái tóc hơi dài che một phần trán, đôi mắt vẫn trong như thuở nào, chỉ có điều, giữa hàng mi ấy giờ đã bớt đi chút non nớt thuộc về thuở thiếu thời.

thời gian, tưởng chừng đã cuốn cả hai về hai hướng, nay bỗng nhiên khép vòng, để họ chạm nhau trong khoảnh khắc mong manh đến khó tin. martin khựng lại. không khí xung quanh như đặc quánh, mỗi bước đi đều nặng tựa nghìn cân.

juhoon ngẩng lên. ánh nhìn ấy, quen thuộc đến mức khiến martin thấy đau, lặng lẽ dừng lại nơi cậu, chỉ trong một nhịp tim, nhưng đủ khiến mọi thứ xung quanh tan biến. không có ngạc nhiên, không có hờn trách, chỉ là thứ tĩnh lặng của người đã từng buông tay, và giờ chỉ đứng nhìn.

martin nuốt khan, cổ họng khô rát. cậu muốn nói điều gì đó, bất cứ điều gì, nhưng tất cả những từ ngữ từng được chuẩn bị trong đầu bỗng dưng biến mất. chỉ còn lại nhịp tim dồn dập và cảm giác trống rỗng trong lồng ngực.

"juhoon..."

cái tên ấy thoát ra như một lời thì thầm run rẩy, mang theo tất cả những năm tháng kìm nén.

juhoon đặt tách cà phê xuống, hơi nghiêng đầu, đôi môi khẽ mím lại như đang đo lường khoảng cách giữa hai người. ánh sáng từ ngọn đèn đường rọi lên khuôn mặt em, làm nổi bật những đường nét mà martin đã từng thuộc nằm lòng.

"đã lâu không gặp." giọng em trầm hơn trước, nhẹ nhưng vững vàng, từng chữ như nện từng đòn đau điếng vào tim martin.

martin mím môi, đôi mắt khẽ chao đi. "ừ... lâu thật."

gió đêm lùa qua, mang theo mùi cà phê, mùi sương, và đâu đó, mùi của một mùa hoa anh đào đã chết trong tim cậu từ lâu, giờ lại phảng phất sống dậy.

họ ngồi xuống cùng nhau, không ai nói gì thêm. chỉ là hai người đàn ông xa lạ trong một đêm thành phố vắng, cùng chia sẻ một khoảng im lặng lạ kỳ. khoảng im lặng có hình dáng của ký ức, của lời xin lỗi chưa kịp nói, và của điều gì đó vẫn còn nhen lên, dù mong manh như tàn tro trong gió.

martin hít sâu một hơi, cố giữ cho bàn tay không run. rồi như thể vừa đi đến một quyết định mà bản thân đã trốn tránh suốt nhiều năm, cậu khẽ nhấc bước, băng qua con đường hẹp phủ sương, hướng về phía quán cà phê nơi juhoon vẫn đang ngồi.

mỗi bước đi, trái tim martin lại đập mạnh hơn, dồn dập như muốn phá vỡ lồng ngực. cửa quán mở ra, tiếng chuông nhỏ khẽ vang lên. âm thanh ấy nhẹ bẫng, nhưng lại khiến cả thế giới trong cậu chao đảo.

juhoon ngẩng đầu lên. trong đôi mắt em thoáng hiện một tia ngạc nhiên, rồi lại trở về vẻ bình thản khó đoán. martin không tránh đi ánh nhìn đó nữa. cậu tiến thẳng tới, dừng lại ngay trước bàn, khẽ gật đầu chào, rồi cất giọng trầm nói với phục vụ, khàn khàn. "cho tôi một ly trà nóng, cảm ơn."

âm thanh đơn giản, nhưng với martin, nó như một lời tuyên bố, rằng cậu sẽ không bỏ chạy thêm lần nào nữa.

cậu kéo ghế, ngồi xuống đối diện juhoon. giữa họ là một chiếc bàn gỗ nhỏ, mặt bàn phản chiếu ánh đèn vàng yếu ớt, và trong khoảnh khắc ấy, martin thấy mọi khoảng cách dường như co lại. chỉ còn hai người và một quá khứ chưa khép lại.

hơi nước từ tách trà mới mang ra bốc lên, mờ ảo như làn sương năm nào ở canada, như những buổi sáng cậu vẫn cùng juhoon đi học, nói cười giữa những hàng cây phủ sương. martin nhìn vào tách trà, rồi chậm rãi ngẩng đầu.

"đã lâu thật," cậu khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng, "tớ không nghĩ sẽ gặp lại cậu, theo cách này."

juhoon không đáp ngay. ánh mắt em lặng lẽ rời khỏi cửa sổ, dừng lại ở martin. và giữa những khoảng lặng ấy, dường như có điều gì đó chưa từng biến mất chỉ là cả hai đều đã không còn là những chàng trai ngây ngô năm mười bảy tuổi nữa.

ngoài trời, gió lại thổi qua, mang theo cái lạnh se sắt của đầu đông. martin khẽ siết tay quanh tách trà, để giữ cho lòng mình khỏi run. lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu không còn là người thừa kế quyền lực của nhà park, mà chỉ là martin, cậu thiếu niên năm nào từng nhận một chiếc ô trong cơn mưa nặng hạt, và chưa từng quên được người đã đưa nó cho mình.

juhoon lên tiếng sau một thoáng im lặng, giọng nói khẽ vang giữa không gian tĩnh lặng của quán cà phê. nhẹ nhàng, nhưng mang theo chút giễu cợt mơ hồ.

"là không nghĩ sẽ gặp lại theo cách này," em dừng lại một nhịp, mắt khẽ nheo lại, "hay là không nghĩ sẽ gặp lại?"

martin thoáng khựng người. câu hỏi ấy, tưởng chừng như chỉ là một lời trêu nhẹ, nhưng lại chạm đúng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng cậu. ánh sáng từ ngọn đèn vàng trên trần hắt xuống, phản chiếu đôi mắt em trong veo, nhưng sâu thẳm đến mức khó đoán.

"tớ..." martin mím môi, hơi cúi đầu, ngón tay lặng lẽ siết quanh tách trà nóng đến mức những khớp tay trắng bệch.

cậu muốn nói điều gì đó, một lời xin lỗi, một lời giải thích, nhưng tất cả lại nghẹn lại ở cổ. bao nhiêu năm trôi qua, martin vẫn chưa học được cách để nói ra sự thật với juhoon, cũng như chưa bao giờ đủ can đảm để đối diện với ánh mắt ấy.

"tớ không biết," cậu khẽ đáp, giọng trầm đến mức gần như thì thầm, "có lẽ, là cả hai."

juhoon khẽ bật cười, một tiếng cười rất khẽ, nghe vừa thoáng qua đã tan biến trong không khí. nhưng martin vẫn nhận ra được trong đó có điều gì khác, không phải hoàn toàn lạnh lùng, cũng chẳng còn ấm áp. chỉ là mệt mỏi, như thể em đã đi qua rất nhiều mùa, và cuối cùng, chỉ còn đủ sức để cười nhẹ một lần cho mọi điều đã cũ.

"cậu vẫn vậy nhỉ," juhoon nói, giọng em mềm đi, "vẫn không biết phải bắt đầu từ đâu."

martin ngẩng lên, và trong khoảnh khắc ánh nhìn họ giao nhau, thời gian như ngừng lại. chỉ còn lại hai người, và giữa họ là khoảng cách mỏng manh của những năm tháng đã đánh mất, cùng một câu hỏi chưa từng được trả lời: liệu có thể bắt đầu lại từ nơi họ đã dừng hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com