trần đăng dương x đặng thành an
yêu em x yêu anh
,,,
"bản đồ chết tiệt"
đăng dương tức giận đập vào bảng điều khiển mấy cái nhìn cái định vị map chỉ chẳng đi tới đâu ngước lên nhìn thẳng với bầu trời anh bất lực khung cảnh chỗ này cũng đẹp thật chỉ tiếc là dương lạc đường rồi , đầu mải mê suy nghĩ về bãi biển xanh ngắt , thảm cát vàng ươm cùng âm thanh sóng vỗ nhẹ nhàng làm anh chẳng để ý định vị đang bị lỗi thế là homestay chẳng thấy đâu biển xanh cát vàng cũng chẳng có toàn cái gì ấy , gục đầu vào vô lăng rên rỉ hận cuộc đời các thứ
xe mua nhập khẩu đâu đó giá phải hơn con số năm và chín con số không đằng sau nhập khẩu xe về đã hơn bốn rưỡi chưa tính đăng kí biển nữa rồi còn độ các thứ mấy cái tính năng nữa , tiền vào hết cái chỗ này được dịp đi chơi lại lạc thế là cảnh tượng lãng tử lái chiếc siêu xe tiền tỉ màu xanh sẫm dưới nắng vàng của anh coi như bỏ
"này anh gì ơi ? anh ổn không vậy"
đăng dương ngước mặt lên trước mặt anh là một cậu nhóc mặt non troẹt má bánh bao mái tóc đen trông rất dễ thương , nhưng chỉ thế là chưa đủ anh liếc xuống thì cái con xe nó đang ngồi lại trái ngược hoàn toàn với sự dễ thương ấy , chiếc nó đi là ducati panigale v4 speciale màu đen bóng dựa theo góc nhìn của tay biết chơi xe thì chiếc này còn được độ kha khá nhìn thì chắc giá cũng phải bằng một nửa cái xe anh đang đi
hơi ngại tí nhỉ đẹp trai thế này bảo lạc đường người ta có cười không ?
thấy anh mãi chẳng nói câu nào cũng ầm ừ mãi tay gãi muốn rơi cả đầu rồi thì nó liền thở dài đành cất lời hỏi trước
"anh lạc đường à ? có cần tôi giúp gì không ?"
như nhìn thấy cứu tinh anh đợi câu này lâu lắm rồi mắt sáng rực gật đầu lia lịa
"anh đi tới biển phải không ?"
"sao cậu biết ?"
"thường đoạn đường này thỉnh thoảng vẫn có mấy người đi lạc lắm phần lớn mấy người đó tới biển khu vực chỗ này thôi , chỗ này đường khó đi nhưng biển đẹp lắm"
"ừm , phiền cậu rồi"
thế là chiếc xe bốn bánh màu xanh dương xẫm lẽo đẽo phóng theo một chiếc mô tô màu đen bóng , trông em thì chẳng giống người địa phương nhưng phóng xe cứ phải gọi là quá tự tin như kiểu nơi đây đã quá thân thuộc rồi vậy
bảng điều khiển giờ cũng bớt vô dụng có thể dùng để bật nhạc trên đường đi cho đỡ chán may ra nó còn được chút việc không thì ngày mai trần đăng dương này sẽ tự tay tháo rời vứt nó vào bãi phế liệu , nhạc không quá lớn vừa đủ nghe âm thanh cũng sống động rõ lời
"anh cũng nghe nhạc này hả ?"
cậu nhóc nhỏ quay đầu lại sau đó giảm tốc đưa xe đi ngang bằng với xe của anh
"ừm , nhạc của người này nghe dễ chịu lắm thỉnh thoảng tôi vẫn hay nghe"
"ui trùng hợp ha ! tôi cũng hay nghe nhạc của anh ấy nè !!!"
thế là suốt chặng đi thay vì im lặng thì cả hai lại trò chuyện rất vui vẻ hầu như câu truyện toàn là về âm nhạc thôi , nhưng với hai cái con người mê âm nhạc này thì chẳng có gì là chán cứ nói mãi nói mãi đến khi tới bãi biển rồi vẫn không dứt ra được , nói lâu vậy chẳng lẽ lại không biết tên người ta , từ miệng em anh biết được em tên đặng thành an nhỏ hơn anh một tuổi hiện tại đang làm một rapper nhỏ ở một tổ đội
. . .
ấy vậy mà thấm thoát thời gian đã trôi qua được 5 tháng
"ahhh...lạnh !!!"
đăng dương vội đưa tay lên má trái của mình che lại cái cảm giác lạnh ngắt được chuyền tới bất ngờ
nằm trên cát vàng êm ái và nắng trong ấm áp khiến anh buồn đang lúc mắt lim dim sắp chìm vào giấc thì bị cái lạnh lôi dậy
"sao thế ? làm anh giật mình hả ?"
thành an đứng đó cười tươi nhìn anh ngây ngô hỏi , trên tay còn cầm lon nước ngọt mát lạnh bên ngoài còn lại đọng lại chút nước do bên trong lạnh bên ngoài nóng chênh lệnh tạo ra
"à ừm...có chút giật mình"
"hehe...em thấy anh có chút buồn ngủ mí mắt như ôm nhau rồi á , nên em đi mua nước mát để anh uống cho tỉnh táo nè !"
em đưa chai nước lên cho anh , thôi thì người ta đưa cho chả lẽ lại không nhận huống chi em còn là crush của anh ?
nói ra thì ngại thật mới biết nhau có năm tháng mà anh đã thích nó mất tiêu rồi chết dở chết dở thật chứ , nhưng mà người gì lùn lùn bé bé trông dễ thương lắm anh không thích thì lạ thật
. . .
sao mãi chưa thấy thành an nhỉ ? dương đã đến bãi biển vẫn là buổi hẹn hai tuần một lần của cả hai nhưng nay trời đã ngả màu cánh gián mà an vẫn chưa tới tắc đường cũng đâu tới nỗi này , lạ cái gọi điện cũng chẳng được khiến anh lo sốt vó khung cảnh thường ngày đẹp đẽ thơ mộng cuốn lấy tâm trí anh nay chẳng tập chung nổi
hình như anh thích bãi biển này vì nó có em chứ chẳng phải do nó đẹp , cả buổi đầu anh toàn hình bóng của đặng thành an thôi chẳng dứt ra được
ngồi mãi chẳng phải cách anh leo lên xe phóng về thành phố , cũng may trước đó có anh có biết nhà của em không thì cũng chẳng biết em ở đâu . đứng trước căn hộ của em trong lòng có chút hồi hợp nhưng quyết định thì vẫn là bấm chuông
"ủa anh tới hả ?"
"sao nay an không ra biển vậy ?"
"huhu xe em bị hỏng á mang đi sửa mất tiu òi , xin lỗi vì thất hứa với anh nha !"
à biết rồi vậy còn tại sao gọi điện lại không nghe máy nhỉ ? thôi kệ chẳng quan trọng giờ ra biển vẫn kịp không quá muộn , anh chỉ vào xe mình ý bảo em có thể đi cùng xe để ra biển . thấy anh ra hiệu như vậy thành an cũng vui vẻ đồng ý chạy vô nhà cầm lấy đồ đã chuẩn bị sẵn từ sáng đi ra leo lên xe của anh
lái xe đường dài cuối cùng tới biển , ban đêm nơi đây cũng chẳng kém cạnh phần nhỏ còn đẹp hơn buổi sáng
dắt nhau đi ăn rồi mới ra biển , ngồi trên cát gió nhẹ thổi qua mắt cả hai đều hướng ra xa
"an này"
"em nghe"
"anh không biết sao nữa nhưng mà anh cảm thấy em đặc biệt lắm"
"em cũng vậy ! em cảm thấy giống anh lắm , em chưa bao giờ gặp được người như anh luôn á chưa có ai trước giờ chiều em như anh lun"
đăng dương quay sang nhìn thành an mắt híp cười , em cũng nhìn anh và cười nhưng anh chỉ nhẹ lắc đầu rồi đưa tay ra nắm lấy tay em
"có lẽ là không giống đâu"
"h-hả ?"
"ừm an này , anh thích em"
,,,
dạo này có trend ship heroteam x atsh hả má cp lạ vl hết dramu hungan - duong///hung giờ đến cái này tết này nhiều thứ vượt mức pickleball rồi đó =))
viết lâu rồi mà giờ mới đăng(chương này được viết vào mùng ba tháng hai âm lịch) ... ê mà chap này xàm vậy càng cuối càng xàm...? nên thôi cắt..
love u
aphong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com