Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

x - rhygav

nguyễn quang anh x đặng thành an

trưởng thành x trẻ con thích nhõng nhẽo

, , ,

mặt trời đổ những tia nắng đầu tiên xuống thành phố, len lỏi qua ô cửa kính phòng thu, phủ lên bàn làm việc của nguyễn quang anh một lớp ánh sáng mỏng manh , chiếc máy tính vẫn chạy, từng nốt nhạc dở dang còn hiển thị trên màn hình, nhưng tâm trí của anh đã bị kéo đi bởi một sinh vật nhỏ nhắn bên cạnh.

"quang anh, mình đi biển đi!"

giọng đặng thành an vang lên, mang theo sự phấn khích và nài nỉ. em tựa cằm lên vai anh , hai tay vòng qua cổ anh mà lắc nhẹ, ánh mắt sáng rực như một chú cún nhỏ đang đòi chủ nhân dắt đi chơi.

"an ngoan nào , tớ đang làm nhạc" quang anh lặng lẽ đáp, tay vẫn gõ vài phím, nhưng dường như không còn tập trung nữa

"quang anh làm cả tuần rồi còn gì!"

an chu môi, giọng ấm ức trách móc người yêu cùng tuổi

"an thấy quang anh cứ ngồi lì trong phòng thu, không ăn không uống tử tế, nhìn quang anh là biết đang stress rồi đi chơi với em đi , vừa giải khuây vừa có thêm cảm hứng sáng tác."

anh khẽ thở dài, chống cằm nhìn cậu nhóc trước mặt , thành An không sai , dạo này công việc nhiều đến nghẹt thở, anh chẳng có thời gian nghỉ ngơi, mà đầu óc thì cứ bế tắc mãi nghĩ đến cảnh biển xanh, cát trắng, gió mát, anh bất giác thấy lòng dịu lại

"chỉ hai ngày thôi đấy."

nghe được câu trả lời mong muốn, thành ann phấn khích đến mức nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy người yêu

"an biết quang anh sẽ đồng ý mà! yêu quang anh nhất!"

anh bật cười, nhéo nhẹ má cậu một cái nhẹ rồi cất giọng nhắc nhở

"chuẩn bị đồ đi, hai tiếng nữa mình xuất phát."

sau đó chiếc xe bốn bánh mới toanh của anh lăn bánh rời khỏi thành phố, tiến về phía biển xanh. quang anh ngồi sau tay lái, tập trung điều khiển xe, còn thành an thì hào hứng mở điện thoại tìm bài hát, tay gõ gõ theo nhịp lên cửa kính.

"quang anh lái xe giỏi ghê ha?"

"tớ làm gì cũng giỏi."

anh hờ hững đáp, khóe môi cong nhẹ , đúng thật , nguyễn quang anh cái gì cũng biết cái gì cũng làm được không phải giỏi thì cũng là hoàn hảo

an bĩu môi, nhưng rồi lại bật cười, mở playlist những bài hát yêu thích của cả hai không khí trong xe nhanh chóng trở nên vui vẻ với những giai điệu tươi sáng

anh lái xe đi qua những con đường quanh co, hai bên là hàng cây xanh rì, gió biển đã phảng phất trong không khí thành nn thi thoảng quay sang nhìn anh, thấy đường nét nghiêm túc của quang anh khi cầm vô lăng, em lại không nhịn được mà mỉm cười.

người đàn ông này lúc nào cũng như vậy-bên ngoài lạnh lùng, trầm tĩnh, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng chiều chuộng cậu

ngay khi sắp xếp hết mọi thứ thành an liền chạy ào ra ngoài đặt chân lên bãi cát, an lập tức cởi dép, chạy chân trần ra gần biển , em hít một hơi thật sâu, cảm nhận vị mặn của biển tràn vào phổi, đôi mắt sáng lên đầy thích thú.

quang anh chậm rãi đi phía sau, nhìn bóng lưng nhỏ bé kia đang tung tăng trên cát, lòng bất giác mềm mại lạ thường anh không thích biển lắm, nhưng vì an, anh sẵn sàng đến

"quang anh, lại đây đi!" An vẫy tay, gọi anh lại.

quang anh tiến đến, bàn tay mũm mĩm đầy đặn búp măng của anh được bàn tay nhỏ nắm lấy cảm giác hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, khiến an khẽ cười, siết nhẹ tay anh

hai người đi dạo dọc bờ biển, chân trần giẫm lên lớp cát mịn , những con sóng nhỏ vỗ vào bờ, lấp lánh dưới ánh chiều tà , an cứ mải mê chạy tới chạy lui, hết nhặt vỏ sò lại nghịch nước biển, còn quang anh thì lặng lẽ đi bên cạnh, thi thoảng lại kéo em lại để cậu khỏi bị sóng cuốn đi.

"quang anh nè , biển đẹp ha?"

anh gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng về đường chân trời xa xăm nhưng thứ anh thấy đẹp nhất, vẫn là dáng vẻ rạng rỡ của người bên cạnh

đêm xuống, bầu trời đen thẫm rải đầy những vì sao lấp lánh trong căn phòng nhỏ hướng ra biển, quang anh và thành an nằm trên giường, đắp chung một chiếc chăn mỏng

em cuộn tròn trong lòng anh , đầu gối lên cánh tay anh , lặng lẽ cảm nhận nhịp tim trầm ổn của người bên cạnh

"quang anh này."

"Hửm?"

"quang anh có thấy thoải mái hơn chút nào không?"

an ngước lên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh trong ánh đèn ngủ vàng nhạt ấm áp

anh nhìn an một lúc, rồi khẽ gật đầu"Có."

chuyến đi này không chỉ giúp anh xua tan áp lực, mà còn khiến anh nhận ra một điều-có an bên cạnh, mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn

"vậy sau này, mỗi khi quang anh thấy mệt, mình lại đi chơi nhé?" an cười, giọng nói mang theo chút buồn ngủ

quang anh không đáp, chỉ siết chặt vòng tay hơn, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"được , giờ thì ngủ đi, mai tớ gọi an dậy sớm ngắm bình minh."

đúng như lời hứa sáng sớm hôm sau, anh nhẹ nhàng lay an dậy , em dụi mắt , lười biếng rúc vào lòng anh , nhưng khi nghe nhắc đến bình minh , liền lập tức bật dậy

cả hai khoác thêm áo mỏng, chậm rãi bước ra bãi biển

mặt trời dần ló rạng phía xa, nhuộm cả bầu trời bằng những gam màu cam hồng rực rỡ , sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ, như một bản hòa ca êm dịu của thiên nhiên

thành an khẽ nắm tay quang anh, tựa đầu lên vai anh

"đẹp quá."

anh im lặng, nhưng ánh mắt anh đã nói lên tất cả

đúng vậy, đẹp thật

nhưng không gì đẹp bằng giây phút này-có em, có biển, có bình minh, và có tình yêu của chúng ta.

p/s : đăng lại nè...

love u

aphong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com