Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Sáng hôm sau vào lúc tám giờ sáng, Thẩm Mộng Dao nhận được tin nhắn từ Viên Nhất Kỳ.

'Này! nếu chị dậy ngay bây giờ, chị có thể đến đây!' là những gì cô đã đọc, Thẩm Mộng Dao gõ đi trên điện thoại của mình ngay sau đó. 'Được chứ! Sẽ có sớm!' Thẩm Mộng Dao đáp lại, vội vàng kéo vài bộ quần áo mới mặc trước khi đi. Mẹ cô đã bắt cô dậy từ sáu giờ sáng để làm thêm một số công việc xung quanh nhà, vì vậy đến giờ quần áo của cô vẫn chưa được sạch sẽ nhất. Cô mặc một chiếc áo len sẫm màu và quần jean xanh nước biển trước khi rời khỏi nhà.



Máy quay của Thẩm Mộng Dao treo quanh cổ khi chị bước đến nhà của Viên Nhất Kỳ, nơi mà nó quay ra không xa lắm. khi cô đến, một cậu nhóc nhỏ kéo cửa ra. Tóc cậu đen, và cậu nhóc ấy mặc một chiếc áo đỏ rực rỡ, Thẩm Mộng Dao nghĩ rằng mình không thể già hơn năm được.

"Tỷ tỷ! bạn của chị đang ở đây!" cậu nhóc gọi sau đó xoay lưng vào nhà, giọng nói nhỏ của cậu nhóc hớn hở khi thấy chị. Thẩm Mộng Dao đứng ở ngưỡng cửa, và mỉm cười nhẹ với cậu nhóc nhỏ, cậu đáp lại chị với một nụ cười rộng trông gần giống với Viên Nhất Kỳ.



Viên Nhất Kỳ xuất hiện chỉ vài giây sau đó, mỉm cười ấm áp với Thẩm Mộng Dao và ra hiệu cho chị vào trong, trước khi đuổi em trai mình đi. Viên Nhất Kỳ với tay lấy vở và bút chì, ghi nhanh thứ gì đó xuống. "Chúng ta có thể lên tầng trên phòng của tôi, tôi đã để thuốc nhuộm trong đó và có một phòng tắm trong đó nữa." là những gì em ấy đã viết, mỉm cười nhẹ với Thẩm Mộng Dao khi em ra hiệu cho chị theo em lên cầu thang. Thẩm Mộng Dao theo sát phía sau Viên Nhất Kỳ suốt quãng đường, cân nhắc xem thời điểm thích hợp để đưa ra toàn bộ chuyện chưa bao giờ nói.



Căn nhà của Viên Nhất Kỳ gọn gàng và có mùi thơm, những bức ảnh gia đình treo trên tường của Viên Nhất Kỳ và thứ dường như là mẹ và cha em cùng với một đứa em, thì ra đứa em là cậu nhóc mà Thẩm Mộng Dao gặp ở tầng dưới. Những bức ảnh khiến Thẩm Mộng Dao mỉm cười.

"Tôi sẽ bôi lên tóc nhiều nhất có thể, nhưng tôi có thể cần chị giúp đỡ phần sau đầu, được không?" Viên Nhất Kỳ viết ra, đưa cho Thẩm Mộng Dao xem ngay sau đó. Thẩm Mộng Dao vội vàng gật đầu nhìn Viên Nhất Kỳ bắt tay vào việc mở thuốc nhuộm màu bạc và bôi lên.



Thẩm Mộng Dao đã giúp hết sức mình với những chỗ mà Viên Nhất Kỳ không thể làm được tốt nhất, và dùng điện thoại của mình để hẹn giờ nửa tiếng Viên Nhất Kỳ phải để nó vào trước khi rửa. Khi cô nói xong, Viên Nhất Kỳ trông giống như một siêu anh hùng mà bạn từng đọc trong truyện tranh. Mái tóc của em ấy có màu bạc nổi bật, khiến em ấy trông cứng cáp hơn bằng cách nào đó nhờ mái tóc màu nâu sẫm của em ấy. Thẩm Mộng Dao nói với em rằng cô yêu nó, và Viên Nhất Kỳ đỏ mặt lên và viết ra một lời cảm ơn nhanh chóng.

"Chúng ta có thể ra ngoài chụp ảnh không, chị nghĩ bối cảnh sẽ đẹp hơn." Thẩm Mộng Dao nói, nhìn Viên Nhất Kỳ gật đầu đồng ý.



Viên Nhất Kỳ thuận tiện mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu xanh lam, rất phù hợp với những bức ảnh theo chủ đề mùa đông mà họ đã chụp vào ngày hôm đó. Thẩm Mộng Dao mỉm cười với Viên Nhất Kỳ trong một vài bức ảnh, và những bức ảnh khác của em ấy chỉ đi loanh quanh và không hề đối mặt với máy ảnh. Thẩm Mộng Dao không thể quyết định cái nào là yêu thích của mình.

"Được rồi, chị nghĩ chị có một số cái tốt!" Thẩm Mộng Dao nói sau khi quay tốt bốn mươi lăm phút, tắt máy ảnh mình khi em ấy làm như vậy. Viên Nhất Kỳ mỉm cười gật đầu trước khi viết ra giấy.



"Chị có thể đi cùng với tôi đến ngôi nhà bạn tôi không? Tôi nghĩ cả hai sẽ rất hòa hợp!" Thẩm Mộng Dao đọc xong tờ giấy của Viên Nhất Kỳ, gật đầu với chính mình. "chắc chắn rồi", chị ấy đáp, "Chị phải gọi cho mẹ chị thật nhanh, bà ấy khá nghiêm khắc." Thẩm Mộng Dao vừa giải thích vừa rút điện thoại cho mẹ biết kế hoạch của mình.
Sau một cuộc điện thoại dài và nóng nảy với mẹ cô, cuối cùng bà cũng đồng ý để cô đi. Cô kết thúc cuộc gọi và cất điện thoại vào túi trước khi quay lại nhìn Viên Nhất Kỳ.

"được rồi, chị có thể đến." Thẩm Mộng Dao cười đẹp nhất có thể.



Viên Nhất Kỳ đưa chị đến gặp một cậu bé bằng tuổi họ tên là Trương Hân, cậu ấy ồn ào, nhiệt tình và rất ngọt ngào. Thẩm Mộng Dao thích Trương Hân, cậu ấy làm Thẩm Mộng Dao cười. Chị gần như đã hỏi Trương Hân về sổ ghi chép của Viên Nhất Kỳ, nhưng đã quyết định từ chối nó. Họ đã đi chơi với nhau một chút, có vẻ như đã quen với nhau mặc dù Thẩm Mộng Dao là người mới. Thẩm Mộng Dao chưa bao giờ có những người bạn khiến cô cảm thấy như ở nhà hơn Trương Hân và Viên Nhất Kỳ.
Ngay sau đó, Thẩm Mộng Dao giải thích rằng em phải về nhà nếu không mẹ cô sẽ khó chịu và cả hai cô gái đều hiểu hoàn toàn. Viên Nhất Kỳ thậm chí còn đề nghị đưa chị về nhà nhưng Thẩm Mộng Dao lịch sự từ chối, nói rằng dù sao cô cũng sống ở gần đây.



Cuối cùng khi Thẩm Mộng Dao về đến nhà mẹ cô không hài lòng với cô nhưng cô quyết định rằng bản thân xứng đáng bị một chút mắng mỏ từ mẹ mình vì chết tiệt, Viên Nhất Kỳ quá xinh đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com