bụi sao.
nàng là giấc mộng ta đem theo cả đời.
từ thuở đầu của vũ trụ, khi ánh sáng đầu tiên vừa kịp mở mắt, khi thời gian còn chưa có tên gọi, ta đã gặp nhau. không phải trong một hình hài cụ thể nào, cũng chẳng có ngôn từ hay hơi ấm để bám víu. chỉ là một nhịp rung khẽ giữa hai linh hồn lang thang, vừa đủ chạm nhau, rồi níu lại. rất nhẹ. nhưng cả đời không dứt.
nàng cười bằng quầng sáng của tinh vân. ánh mắt nàng là mặt trời non còn đang say ngủ. giọng nói nàng là tiếng vọng từ hư vô chạm vào lòng ta như một khúc du ca chưa từng có bản nhạc nào chép lại. ta gọi đó là yêu - dẫu chưa biết hình dạng tình yêu ra sao, dẫu chưa từng có một hành tinh nào đặt tên cho cảm xúc ấy.
rồi chúng ta lạc nhau. không một lời từ biệt. không một dấu vết nào để lần theo.
sau vạn năm xa cách, mối tình xưa đã hoá bụi tro vĩnh hằng, lẩn sâu vào lớp hoá thạch cằn cỗi trên bề mặt những hành tinh không còn sống. có những chiều tà giữa chốn sao mờ, ta dừng lại trước một dải thiên thạch, chạm tay lên bề mặt nứt nẻ, thấy nhói lên nơi ngực trái - như thể ở đó đã từng khắc tên nàng. rồi bụi vũ trụ lại phủ kín, mọi thứ trôi vào quên lãng, chỉ có cơn đau là còn ở lại.
ta không đếm được bao lần hoàng hôn trôi qua trên những trạm không gian lạnh lẽo. bao nhiêu lần ta nhìn ánh sao đâm qua kính tàu, tự hỏi liệu nàng đang ở đâu, có còn nhớ dáng hình một kẻ lữ khách từng đứng cạnh nàng khi thế giới còn thơ dại.
ta đi. ta vẫn đi. như một chiếc bóng lang thang giữa tầng không, mang theo hy vọng mong manh rằng ở đâu đó, nàng vẫn còn hiện diện. không phải để gặp lại - mà chỉ để tin rằng tình yêu ấy không hoàn toàn bị nuốt chửng bởi thời gian.
ta đã yêu nàng không chỉ bằng một kiếp người. đã khóc vì nàng trong giấc mơ của một hành tinh xa lạ. đã mỉm cười khi thấy một đốm sáng bay ngang qua màn đêm, và giả vờ tin rằng đó là dấu hiệu nàng gửi trao. đó là lẽ sống trong những ngày ta quên mất mình là ai, là chút ấm áp duy nhất còn sót lại trong cuộc đời đã bị vũ trụ hút sạch hơi người.
trong một cõi sống không tên, nơi ta không còn gọi được cảm xúc là gì, ta vẫn nhớ nàng. như một phản xạ. như một phần ký ức nguyên thủy mà mọi loại trí nhớ đều không thể xóa mờ.
giữa muôn trùng hoài niệm, nàng là giấc mộng ta đem theo hàng vạn kiếp người.
một giấc mộng không bao giờ tỉnh.
ta đã từng thử để nó ngủ yên. đã từng đặt nó vào một góc sâu nhất trong trái tim, phủ chăn bằng lý trí và niềm kiêu hãnh còn sót lại. nhưng những đêm yên tĩnh nhất, những đêm mà tàu trôi qua vùng không có tín hiệu, không có ánh sáng, không có tiếng người - ta lại nghe thấy tiếng nàng gọi tên ta, dịu dàng và xa xăm, như tiếng gió lướt qua cánh đồng sao băng rực sáng.
ta không rõ mình còn tồn tại bao lâu. cũng không biết hành trình này sẽ đưa ta đến vùng không gian nào khác. có thể một ngày, bụi sao sẽ nuốt chửng thân xác ta, xoá nhoà mọi dấu vết ta từng sống, từng yêu, từng đau. vì nàng.
nhưng nếu có một điều gì đó còn ở lại sau tất cả, đó là từng có một kẻ yêu một người đến mức mang hình bóng ấy đi cùng qua hàng vạn vì sao, qua hàng triệu đơn vị thời gian, qua tất cả những khoảng trống mà ánh sáng không thể lấp đầy.
và qua cả ngàn đời sau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com