₂
sinh viên đại học năm ba kawai ruka đang bị bám đuôi, không, nói bám đuôi thì hơi nặng nề mà chỉ là xuất hiện một cái đuôi nhỏ hay bám theo nàng dạo gần đây. cái đuôi ấy thì lại không nhỏ lắm, còn cao hơn cả nàng cơ mà, mấy năm nữa thôi là lớn hơn cả nàng rồi vì cái đuôi ấy vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn. ruka thì cũng thấy bình thường thôi nhưng bạn bè của nàng lại không có thích con bé cho lắm, hay nói đúng hơn là có ác cảm.
jung ahyeon - năm nhất trường hanlim, nhà không biết có mặt phố hay không, bố cũng không biết có làm to hay không nhưng xinh xắn, đẹp đẽ đa tài đa nghệ và đặc biệt cực kì thích các chị gái người nhật, cụ thể là chị kawai ruka.
em bé nhỏ thích chị lắm hay xuất hiện bên cạnh chị mỗi khi chị rảnh rỗi, cũng hay rủ chị đi xem phim đi mua đồ lắm, rất muốn ở riêng với chị. mà cứ rủ là chị đi nên bạn nhỏ chẳng biết mình đã bị hội bạn của chị ghét ra mặt chỉ vì không để cho họ đi chơi với chị. nhưng bạn nhỏ ahyeon còn chưa hiểu tình yêu trông như nào, còn chưa thực sự lớn thì sao mà biết mình đã làm gì cơ chứ. bạn nhỏ chỉ biết mình có cảm tình với chị và muốn ở bên chị thôi chứ không quan tâm đến những thứ khác đâu.
sau một khoảng thời gian ở bên chị thì bạn nhỏ vẫn thấy vui vẻ nhưng đôi khi bạn nhỏ cũng sẽ buồn bã một chút. vì chị ruka rất xinh đẹp, chị ấy được các anh trong trường đại học theo đuổi rất nhiều, thậm chí những buổi hẹn được lên lịch trước cũng bị hủy vì chị ấy đi chơi với ai đó mà em không rõ.
"lại đứng đây đợi chị ấy à?"
em quay qua nhìn người vừa lên tiếng, em biết chị ấy là một chị gái cùng dãy trọ với chị ruka hay ra đây đứng đón con nít cấp hai tan học. ahyeon gật gật cái đầu nhỏ, cô chị kia đưa cho em một cái kẹo mút rồi vò rối mái tóc em hết sức tự nhiên
"đi về đi, nay chị ruka đi chơi đến tối lận"
"chị ấy đi đâu vậy ạ?"
"ai biết được, hẹn hò chăng?"
ahyeon nghe như sét đánh ngang tai, em chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày ruka sẽ đi hẹn hò vì trong tâm trí em ruka sẽ ở bên em mãi. em thất thần chào tạm biệt cô chị kia để đi về, suốt cả chặng đường về đầu em chỉ có câu nói của chị gái kia thôi. rồi em chợt nhận ra rằng ruka và em không là gì của nhau hết, em chỉ là một con nhóc đang tập làm người lớn thôi
suốt hai tháng sau đó ahyeon không còn đến tìm ruka nữa, tin nhắn cũng dừng lại từ tối ngày hôm đó, ruka như biến mất trong đầu em và em cũng biến mất trong cuộc đời của chị. bạn bè em nói lâu lâu có gặp chị ở quán nước ngoài trường nhưng em cũng chỉ cười, em phải quên chị ấy đi, nếu cứ bám lấy chị ấy hoài thì không hay lắm.
chuyện của cả hai tưởng như đã dừng lại ở đó nhưng ông trời lại không muốn, em bắt gặp ruka khi đi vứt rác dưới chung cư. thấy em, chị mỉm cười, sau đó vẫy tay ý gọi em lại nhưng vừa thấy chị em đã muốn tốc biến ngay đi rồi. vì thế vừa đóng nắp thùng rác lại em đã chạy ngay đi trước sự ngỡ ngàng của ruka và bạn bè của chị.
vừa vào đến phòng em đã thấy điện thoại mình sáng lên, ruka chỉ gửi cho em một dòng tin nhắn
"xin lỗi vì đã vẫy tay gọi em nhé, ngủ ngon"
chị ấy cũng không nhắn gì thêm nữa, em muốn đến xin lỗi nhưng em càng cố tìm thì chị ấy lại giống như bốc hơi khỏi khu trọ và trường đại học vậy. cõ lẽ chị ấy đang tránh mặt em hoặc cũng có lẽ em đang nghĩ nhiều và rằng em chẳng là gì cả, chị ấy chỉ quá bận rộn với công việc thực tập của mình thôi. nhưng vì muốn xin lỗi chị mà ahyeon đã nói dối mẹ sẽ ngủ lại nhà bạn để đứng dưới nhà ruka chờ chị từ chiếu đến tận tối. phải đến khi em đang gật gù thì tiếng motor mong ngóng mới vang lên, ahyeon bật hẳn người dậy, đọc lại một lần nữa những gì muốn ở trong đầu. ruka đi lên cầu thang và vừa vặn nhìn thấy em từ trên đi xuống đón chị, ahyeon mỉm cười với chị nhưng ruka lại khá bất ngờ khi thấy em. chị bước nhanh lên chỗ em, xoay em mấy vòng liền để chắc chắn em vẫn bình thường
"sao em lại đến đây?"
"em đến gặp chị"
ruka vừa day day trán vừa thở dài, giờ cũng không chở cô nhỏ này về được, thế là đành đem em vào nhà cho ngủ nhờ một đêm vậy.
trong khi người lớn đang tất bật chuẩn bị nước nóng để tắm, làm đồ ăn tối cho cả hai thì ahyeon lại thảnh thơi lượn lờ xung quanh nhà để khám phá. ruka theo đuổi nghệ thuật nên trong nhà treo khá nhiều tranh nhưng lấp ló trong đống tranh đó em thấy một tấm pola được dán ở giữa. trong ảnh là em và chị ấy trong buổi đi xem phim đầu tiên, khi em đưa ảnh cho ruka xem chị ấy còn chê xấu nhưng vẫn đem về dán trên tường.
ahyeon nhìn chị tất bật thì chạy lại ôm chị một cái từ sau lưng, giờ em chẳng quan tâm cả hai là gì của nhau nữa, em chỉ muốn ở bên cạnh chị ấy thôi.
"sao đấy? tưởng hôm nào thấy chị thì chạy cơ mà", ruka vừa chiên trứng vừa hỏi em, ahyeon khẽ chu môi tính nói gì đó nhưng ruka đã nói tiếp, "hôm đó chị bất ngờ lắm luôn, chị tưởng em chán chị rồi hay chị làm gì sai"
"không có ..., em chỉ sợ chị đi với người yêu"
"người yêu gì chứ, bé làm người yêu chị à?"
ruka vừa cười vừa nói, ahyeon không trả lời chỉ siết chặt vòng tay và điều đó khiến ruka bất ngờ. đừng có nói trâu già gặp cỏ non thật nha trời.
"yêu đương cũng cần ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ. lại ăn rồi tắm rửa đi ngủ, mai chị chở bé đi học"
ruka khẽ tặc lưỡi nghĩ trong đầu, thôi kệ, cũng chỉ có năm tuổi, yêu đương lành mạnh là ba má em ấy cũng không đến đánh nàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com