Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" anh đang sau sân khấu in ear vừa đeo và nơi đây tối đen "

,,

go hyuntak bật dậy sau cơn ác mộng đã đeo bám suốt nhiều năm .hơi thở dồn dập ,lồng ngực phập phồng như thể vừa bị ném ngược trở lại cái ngày tồi tệ ấy ,mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ,thấm ướt chiếc sweater dày ,dính bết vào da thịt .trái tim đập hỗn loạn ,tưởng chừng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực .

căn phòng tối om ,im lặng đến nghẹt thở .trong bóng tối đặc quánh, go hyuntak nghe rõ mồn một nhịp tim mình vang dội .trong đầu ,từng mảnh vụn ký ức bạo lực quay cuồng : tiếng cười méo mó của geum seongje ,những cú đấm rát bỏng da thịt ,mùi khói thuốc hăng gắt phả thẳng vào mặt ,cú đá gãy gập đầu gối ,tiếng khóc nức nghẹn của mẹ ,tiếng hét xé lòng của park humin … tất cả lặp lại như một cuốn phim không hồi kết ,đẩy cậu đến bờ vực sụp đổ .

ngày ấy ,khi biết mình bị đứt dây chằng ,go hyuntak không khóc . trước mặt mẹ ,trước mặt park humin, cậu cố nuốt nước mắt ,ép ra nụ cười gượng gạo .nhưng những đêm như thế này ,sau cơn ác mộng , nước mắt lại rơi âm thầm .không phải tiếng gào xé ruột gan ,chỉ là những giọt lặng lẽ ,cậu chẳng thể khống chế .cậu sợ mẹ nhìn thấy ,sợ mẹ không chịu nổi mà gục ngã .mẹ đã quá kiệt sức rồi …

khi nước mắt cạn dần ,go hyuntak chỉ còn nằm trơ, mắt dán lên trần nhà tối đen .khoảng tối mênh mông kia giống hệt tương lai của cậu : mịt mù ,không lối thoát .rồi cơn đau từ đầu gối lại nhói lên ,kéo phắt cậu trở về hiện thực .từng cơn đau như lời nhắc nhở dai dẳng : phải trả lại tất cả cho kẻ đã khiến cậu thành ra thế này - na beakjin .

cậu hận hắn đến tận xương tủy .hận vì chính hắn đã nghiền nát cuộc đời cậu ,hận vì đã để mẹ và park humin phải chịu quá nhiều tổn thương .go hyuntak muốn trả thù ,muốn nhấn chìm hắn vào vực sâu .nhưng trong lòng, một nỗi sợ vẫn cắn xé : nếu thua ,ngày đó sẽ lặp lại ,với mẹ ,với humin .cậu không thể để ác mộng ấy tái diễn .

ý nghĩ về geum seongje bỗng ùa về .bàn tay cậu vô thức chạm vào xương quai xanh ,nơi vết sẹo cũ vẫn nằm đó .go hyuntak hận geum seongje ,không kém gì hận na beakjin .hắn không trực tiếp phá nát đôi chân cậu ,nhưng cũng góp phần đẩy cậu xuống địa ngục .và điều khắc sâu nhất trong ký ức của go hyuntak không phải là những cú đấm ,mà là ánh mắt trước khi hắn quay lưng - bình thản đến lạnh người ,như thể đang nhìn một kẻ đã tan vỡ hoàn toàn.

trong ánh mắt đó ,go hyuntak thấy một bản thân vô dụng ,thảm hại . nhưng ẩn sâu bên dưới ,còn có thứ gì khác … một điều cho đến giờ cậu vẫn không sao hiểu nổi .

đêm ấy ,go hyuntak thức trắng .đến khi tiếng gõ cửa khẽ vang ,giọng mẹ dịu dàng cất lên

“hyuntak à ,dậy đi con .ăn sáng rồi còn đi học .”

âm thanh quen thuộc như kéo cậu ra khỏi hố sâu tăm tối .go hyuntak đáp lại khe khẽ ,rồi lê bước vào phòng tắm ,thay quần áo.

bước ra với đôi mắt trũng sâu vì quầng thâm ,cậu bắt gặp cái nhìn lo lắng của mẹ .go hyuntak chỉ cười nhạt ,đáp vội vài câu rồi ngồi xuống bàn ăn .nuốt qua loa vài miếng ,cậu khoác cặp ,chào mẹ đi học .

ngoài cửa ,park humin đã chờ sẵn . ánh mắt nó thoáng chạm vào gương mặt mệt mỏi của go hyuntak ,nhưng chẳng hỏi gì. không phải vì vô tâm - mà vì nó hiểu ,dù có hỏi ,go hyuntak cũng chỉ né tránh bằng những lý do vụn vặt .thế nên ,park humin chỉ cười, nói vài câu bông đùa ,cố làm không khí nhẹ đi.

bao năm nay ,mẹ và park humin luôn là người ở bên go hyuntak .nó ở cạnh ,lặng lẽ an ủi ,chăm sóc ,chở che - như một tia sáng mong manh rọi xuống cái hố đen cậu không thể thoát ra .

nhưng hôm nay ,go hyuntak vẫn chìm trong dư âm ác mộng .từng bước đi đều chậm chạp ,miệng chẳng buồn nói .thỉnh thoảng ,cậu chỉ đáp lại trò đùa của park humin bằng một nụ cười mỏi mệt .hai đứa cứ thế sóng bước đến trường ,im lặng mà bình yên .

tiếng chuông báo vào lớp vang lên ,học sinh lục tục trở về chỗ ,giáo viên bắt đầu giảng bài .tiếng lật sách ,tiếng bút viết loạt xoạt hòa vào nhau ,tạo nên một nhịp điệu bình thường đến yên ả .

ở góc lớp ,go hyuntak gục đầu xuống bàn .qua ô cửa sổ ,bầu trời sáng bừng ,vài tia nắng chiếu vào .chỉ một chút ánh sáng thôi ,lòng cậu cũng dịu đi phần nào .nỗi đau vẫn còn đó ,nhưng không còn gào thét như đêm qua nữa .

cậu khẽ khép mắt .trong khoảng bình yên hiếm hoi ,go hyuntak từ từ chìm vào giấc ngủ .

chap này có hơn 800 chữ thoi 😇

thật ra là t chưa biết triển tiếp cốt truyện như nào nữa=))

ban đầu chỉ định viết tình iu nhẹ nhàng tí thôi mà đhs càng viết t thấy thù hận của em tak cho seongje nhiều quá ,kh biết làm thế nào để cho cno yêu nhau đc nựa 😭

chắc mai sieun mới chuyển vào lớp rồi cốt truyện mới chính thức bắt đầu

kh biết nên viết giống trg phim hay khác đây =))

à mà cmay thấy giữa việc seongje có hứng thú với gotak từ trước hay là  sau khi tiếp xúc thì mới có cái nào ok hơn

rối kinh luôn ấy

cmay có thấy xưng hô trong truyện nó cứ rối rối thế nào kh ấy ,chắc bg t phải sửa lại

lần đầu viết truyện ,có gì sai sót mong mn thông cảm và sửa lỗi dùm t nhé

mong các con vợ ủng hộ truyện 🔥🔥🔥

ai đọc thì cho t xin 1 cmt với ,đeo có ai bùn vl 🤡





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com