𝘭𝘮𝘩 & 𝘣𝘤
➭𝙢𝙞𝙣𝙘𝙝𝙖𝙣
𝙡𝙚𝙚 𝙢𝙞𝙣𝙝𝙤 - 𝙩𝙤𝙥
𝙗𝙖𝙣𝙜𝙘𝙝𝙖𝙣 - 𝙗𝙤𝙩
warn 🔞 : có yếu tố rape và mang thai nên cân nhắc trước khi đọc ạ, ai không thích thì mời quay xe nha
~•~
" mày tính không học hành cho tử tế à? "
gã đàn ông liên tục quát vào mặt người con trai ngồi trên ghế
nhưng dường như hắn không để những lời rác rưởi ấy lọt vào tai mình
lee minho dập tắt điếu thuốc rồi bật cười khiến người đàn ông kia giật mình ngừng lại, vẻ mặt ông ta dần lộ ra sự khinh bỉ
" thật hối hận khi sinh ra một thằng điên như mày, cả mày và ả đàn bà đó đều như nhau "
xem ông ta nói cứ như mẹ hắn mới là kẻ phản bội vậy, trong khi chính ông ta đã ngoại tình với những con điếm bẩn thỉu ngoài kia
cánh cửa đóng lại và chỉ còn mỗi mình hắn trong căn nhà, đây là nhà mẹ hắn và bà ấy mất rồi
mất vì bị chính người chồng mình tin tưởng lừa dối, bà ấy tự tử và để lại căn nhà cho lee minho
vì bà biết hắn không muốn ở cùng lão cặn bã đó nữa
lee minho nhìn vào màn hình điện thoại, bức ảnh của một người con trai hiện lên khiến tâm trạng hắn như được xoa dịu đi
lướt qua là bức ảnh được đăng vào hai tiếng trước với dòng cap mừng ngày chúng ta ở bên nhau một năm, hình ảnh người con trai đó đang ôm hôn người đàn ông khác
lee minho lập tức ném điện thoại vào tường, tiếng vỡ của điện thoại như đang nói lên tâm trạng hiện tại của lee minho, mới vui lên được một chút lại trở nên như vậy, kể từ lúc quen biết người con trai này dường như hắn nóng tính thất thường hơn thì phải
lee minho yêu người con trai này, bangchan
người đã chủ động bước tới làm quen với lee minho trong khi không ai dám lại gần hắn, người duy nhất bước vào trái tim của hắn và cũng là người khiến lee minho phát điên
chỉ đáng tiếc người hắn yêu đã yêu kẻ khác
nhưng chẳng sao cả vì lee minho biết hắn cần phải làm gì để biến bangchan trở thành của hắn...mãi mãi
~•~
" ngày mai anh có rảnh không ạ? "
lee minho nhìn chằm chằm vào bangchan, hôm nay hắn thấy anh đẹp một cách lạ thường nhỉ? càng nhìn càng nảy sinh ham muốn không đứng đắn
" ngày mai sao? hình như không có bận gì cả, sao thế? "
bangchan quay sang nhìn lee minho cười, ôi thề với trời là lee minho phát cuồng nụ cười đó, mê mẩn đến độ không ngừng nghĩ về nó mỗi đêm, và thằng em phía dưới cũng vì nụ cười đó mà không yên ổn chút nào
lee minho khổ sở mỗi đêm lắm đấy, bangchan nào có biết được đâu chứ
" vậy tối mai anh qua nhà em cùng uống nha, sinh nhật em nhưng em lại chẳng có bạn bè gì ngoài anh "
lee minho luôn vờ như hắn là một kẻ đáng thương để tiếp cận bangchan, hắn biết bangchan là người mềm lòng và rất dễ thương cảm một ai đó
lee minho lợi dụng lòng tốt của bangchan để xây dựng và nung nấu ý định tàn độc mà bản thân hắn chuẩn bị thực hiện
" được chứ~ chúng ta thân thiết như thế làm sao mà anh không đến mừng sinh nhật em được, vậy tối mai tám giờ anh sang nhé? "
bangchan nhìn lee minho với ánh mắt ấm áp chứa đựng yêu thương, nhưng sự yêu thương đó chỉ dừng lại ở mức là em trai thân thiết mà thôi
" được ạ "
lee minho cười rồi gật đầu, nhìn bề ngoài dễ thương của hắn mà đâu ai biết rằng hắn còn đáng sợ hơn cả ác quỷ
vậy nên đừng để lee minho lừa, hắn có ác tâm khủng khiếp lắm đấy
" em thích quà gì đây minho? anh sẽ mua cho em~ "
lee minho đảo mắt rồi thì thầm
" anh..."
lời thì thầm rất nhỏ nên bangchan không nghe thấy
" cái gì cơ? "
lee minho thoáng giật mình, hắn vội cười ngốc rồi xua tay
" không cần quà đâu anh ạ, anh đến là em vui lắm rồi "
vì quà là anh rồi cơ mà
lee minho chỉ cần anh thôi, bangchan là món quà tuyệt nhất mà thượng đế ban cho hắn rồi
bangchan không biết rằng từ bây giờ đến tám giờ tối mai chính là khoảng thời gian cuối cùng mà anh có thể nhìn thấy được thế giới bên ngoài
và sau này, chắc chắn không còn cơ hội nào để anh được tự do nữa đâu
~•~
" cháu mua dây xích làm gì thế? nhà cháu mới nhận nuôi chó à? "
dì hàng xóm thấy lee minho cầm túi đựng đầy dây xích thì thắc mắc, bà đâu thấy hắn nuôi chó lúc nào đâu nhỉ
" không có gì đâu, cháu mua về để tiện công việc thôi dì ạ "
lee minho liếc mắt nhìn người hàng xóm rồi thì thầm
" ả khốn lắm chuyện "
lee minho khinh bà ta ra mặt, bởi vì sao à? vì ả này từng ngủ với bố hắn rồi, thế mà còn ở đó giả vờ như tốt đẹp lắm
lee minho căm ghét sự lừa dối, sau cái chết của mẹ hắn lại càng hận hơn
phần lớn là vì bố hắn ngoại tình nên mới khiến hắn mắc phải bệnh tâm lý này từ nhỏ
lee minho căm phẫn những loại người giả dối này
sau khi vào nhà thì hắn dọn dẹp lại căn phòng ở góc khuất, nơi mà hắn sẽ dành toàn bộ sự yêu thương cho người hắn yêu
căn phòng nhỏ chỉ có đơn độc mỗi cái giường đủ để hai người nằm, ngoài ra không có bất cứ thứ gì kể cả cửa sổ
chỉ cần nghĩ đến cảnh mỗi đêm bangchan nằm bên cạnh hắn cũng đủ để hắn cương lên
lee minho vào bếp chuẩn bị đồ ăn và làm bánh, chưa gì đã đến tám giờ rồi
hắn đã hoàn toàn vạch ra xong kế hoạch cho tương lai
nghe tiếng chuông lee minho liền vội ra mở cửa, bangchan xuất hiện trước mắt hắn với cái áo hoodie màu đen và trên tay là hàng loạt món quà
dù ăn mặc đơn giản nhưng sao lee minho lại thấy nóng người lên vậy, có lẽ do hắn muốn anh đến không chịu nổi nữa rồi
bangchan vui vẻ vào nhà rồi liên tục nói về những món quà mà anh đã mua tặng hắn, cả hai cùng nhau ăn rồi uống rượu do lee minho chuẩn bị sẳn
bangchan vốn uống không tốt vì cơ thể từ nhỏ đã có phần yếu, nên mới vài ly thôi đã muốn tối sầm mặt mũi rồi
" minho à...anh về nhé, trễ rồi "
thấy uống không nổi nữa nên bangchan vội nói khéo xin phép về trước, anh sợ anh gục ở đây luôn mất
lee minho chỉ im lặng nhìn bóng lưng của bangchan đang từ từ tiến về phía cửa
nhưng còn chưa kịp chạm vào tay nắm cửa thì cả cơ thể bangchan đã bị vật xuống dưới sàn rồi
" ah!...minho à? "
bangchan bị vật ngã mạnh nên đầu đau như búa bổ vậy, dáng vẻ chật vật càng làm lee minho thêm phần ham muốn
tay hắn luồn vào áo chạm đến da thịt kích thích, tay còn lại cởi thắt lưng rồi nhanh tay kéo một phát cả quần ngoài lẫn quần lót vứt sang bên cạnh
" làm gì vậy?! buông...a- hahh.. dừng lại lee minho! "
bangchan cực lực phản kháng, nhưng vì rượu mà anh dường như mất đi sức lực rồi, thêm phần thể lực yếu từ nhỏ thì đẩy lee minho ra là việc không thể nào
" anh im đi "
lee minho cúi xuống liếm phần đùi trong của bangchan, liếm từ dưới đến lên phần ngực
hắn mút mạnh một bên ngực khiến bangchan giật nảy mình
" a...ưm .. chờ đã- uh "
lee minho không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm nữa rồi, hắn đã chờ quá lâu để đến ngày được nhìn thấy bangchan nằm dưới thân mình
ánh mắt lee minho thay đổi rõ rệt, ngông cuồng và đáng sợ đến mức bangchan tự hỏi đây có phải là đứa em mà anh yêu thương hết mực hay không, người trước mặt anh hệt như quái vật mà cấu xé lấy anh
lee minho một tay ghì chặt bangchan một tay cởi bỏ phía dưới, cự vật cứng cỏi được giải thoát lại càng hưng phấn thêm
hắn không dạo đầu càng không nới lỏng cho bangchan, hắn chỉ muốn đâm sâu vào bên trong cái động nhỏ đó
lee minho chưa từng có ý định nhẹ nhàng với bangchan, ít nhất là bây giờ hắn đang hứng tình
và lee minho muốn bangchan phải cảm nhận cho rõ cái đau này, để nhớ đến cuối đời rằng hắn là người đầu tiên cũng là người duy nhất của anh
lee minho nâng một chân anh lên rồi thẳng lưng đẩy hông, một phát lút cán sâu tận cùng
" ưm...rút ra! aaa...đau quá...huhh "
không gian không còn gì ngoài tiếng gào thét của bangchan, mồ hôi lạnh túa ra như mưa khắp cơ thể, đau đến muốn chết lặng
đó là cảm giác của bangchan thôi, còn về phía lee minho hắn sướng muốn điên lên kia kìa, vách thịt mềm mại siết chặt lấy cự vật khiến nó lớn thêm một vòng
bên trong anh ấm nóng kinh hồn, thật khiến hắn điên đảo mà, đã vậy mỗi một lần thúc vào thì liền thấy bangchan run rẩy nhiều hơn, rên rĩ cũng lớn hơn
" anh mút chặt thế làm gì? dâm đến vậy cơ à? anh xem anh ra nhiều nước chưa kìa~ "
bangchan không trả lời, cơ thể vì lực thúc mà liên tục bị đẩy lên trên, anh không còn cách nào khác ngoài bám chặt hai tay lên vai lee minho
" ư...ư...aaa...hức- ưm chậm...ahh "
lee minho hôn lên môi anh, hưởng thụ cảm giác thoải mái run người từ lỗ nhỏ phía dưới mang lại, mỗi đợt thúc liền vào sâu hơn một chút, tốc độ càng không hề giảm mà còn nhanh hơn
hắn nhìn xuống gương mặt đỏ vì rượu và ướt đẫm vì nước mắt của anh, hắn bị vẻ yêu nghiệt này làm cho hứng tình hơn rồi
" em yêu anh, gọi tên em đi! "
bangchan mơ hồ chỉ biết rên, giờ phút này anh mệt mỏi quá rồi, nhưng lee minho không muốn tha cho anh, thấy anh cứng đầu không chịu nghe lời liền cắn mạnh lên cổ anh
" oh! ugh...đau quá...ah- hức...minho...lee minho..."
lee minho cắn mạnh đến mức bật máu, buộc bangchan phải gọi tên hắn thật to và thật rõ ràng
phía dưới ngoài máu còn ướt sũng dâm dịch của anh, khiến hắn càng thuận lợi ra sức thúc mạnh, đột nhiên hắn đưa tay lên xoa bụng anh rồi cười
" anh à~ chổ này có thể sinh em bé mà nhỉ? "
bangchan muốn ngất tới nơi thì nghe lee minho nói xong liền bừng tỉnh, anh mở to mắt sợ hãi nhìn hắn
làm sao hắn biết? làm sao hắn biết được anh có thể sinh con?
" vì sao em biết à? người yêu anh nói cho em biết đấy~ seo changbin đã nói đấy! "
lee minho nhấn mạnh tên seo changbin để anh biết bí mật mà anh muốn che giấu nhất lại bị người anh yêu nói ra
" aiss mẹ kiếp...anh khít chặt quá~ muốn em chơi anh có thai à? "
bangchan ngỡ ngàng nhìn hắn, không muốn tin lời lee minho nói là sự thật, anh cảm nhận cự vật bên trong trướng lớn như đang báo hiệu hắn sắp bắn
anh vùng vẫy hết sức muốn thoát ra, tay chân liên tục quẫy đạp nhưng lee minho vẫn ở yên nhìn vẻ mặt hoảng loạn của anh, hắn thích thú chết đi được cơ mà
tốc độ thúc càng lúc càng nhanh, lee minho nhắm thẳng vào một điểm sâu bên trong mà đẩy hông không ngừng nghỉ
" không! ahhh...ưm...không muốn, đừng bắn bên trong...hức...xin em...a~ "
dù đã cầu xin mong hắn thương xót anh mà dừng lại nhưng không, cuối cùng vẫn kết thúc bằng tiếng gầm gừ của lee minho và dòng tinh dịch nóng kinh người bắn sâu vào bên trong
sức lực hắn dồi dào nên bắn cũng rất lâu, tận một hai phút sau mới rút cự vật ra khỏi bên dưới
lee minho còn ngắm nhìn tinh dịch trộn lẫn với máu chảy ra từ lỗ huyệt sưng đỏ kia, đúng là kiệt tác nghệ thuật hoàn hảo, xinh đẹp và lee minho rất yêu!
~•~
" mày mang từ đâu ra đứa nhỏ về đây? "
bố hắn giận dữ khi vào một ngày ông sang nhà thì thấy có đứa bé mới sinh chỉ tầm vài tháng tuổi, nhỏ xíu và bụ bẫm
" mày đừng bảo mày chơi gái rồi mang kết quả về đấy nhé? thằng khốn "
lee minho nhíu mày nhìn đứa bé trong nôi
" ông thì khác gì tôi? ông cũng là lão cặn bã mà thôi "
bố hắn tức giận muốn đi lại xem đứa bé nhưng ánh mắt của hắn khiến ông có phần sợ hãi, hệt như muốn giết ông nếu như ông dám lại gần con hắn vậy
" mời ông về cho, đừng làm ồn con tôi còn ngủ "
lee minho đứng dậy mạnh tay đẩy ông ta ra khỏi nhà rồi đóng cửa, đổi cả mật khẩu để ông ta sau này không tự tiện vào nhà được nữa
ánh mắt lee minho lại liếc nhìn về phía căn phòng ở góc khuất, nơi người hắn yêu đang nghỉ ngơi
đột nhiên có tiếng nói từ trong phòng phát ra và khiến hắn vui vẻ hơn
" minho...con khóc phải không? mang vào đây anh bế...xin em "
đúng lúc trên TV chuyển sang kênh thời sự
[ gia đình và cảnh sát vẫn luôn tích cực tìm kiếm trong suốt một năm qua nhưng vẫn không có chút thông tin gì về nạn nhân đã mất tích...]
lee minho nhoẻn miệng cười rồi tắt TV, bế đứa bé đi vào căn phòng nhỏ trong góc khuất
end.
- 𝚗𝚢𝚘𝚜𝚟𝚒𝚎 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com