preview
tách tách-
- anh đừng chụp ảnh em nữa.
gã lấy tay che đi chiếc máy ảnh trước mắt, đôi mắt trong veo còn nheo lại vì ngái ngủ.
thái sơn chưa từng biết hối hận là gì, nhưng có lẽ gã biết rồi, hối hận vì mua cho em nhà cái máy ảnh mà em luôn miệng nói ước ao.
giờ thì ánh flash chói loá chiếu tới mặt gã, em còn đang thích thú ngồi đè lên người gã mà nháy ảnh liên tục.
- ít nhất anh cũng nên chụp thật nhiều ảnh của mày chứ. cái máy ảnh này là ước mơ của anh từ thời còn theo đuôi mày rồi.
sự yên lặng trong không khí làm em rùng mình, chỉ còn lại tiếng máy móc khó nghe của chiếc máy ảnh.
- anh theo đuôi em?
lần này phong hào em mới nhận ra mình lỡ miệng. em bỏ chiếc mảy ảnh xuống, vội xua tay lắc đầu lia lịa.
- mày nổi tiếng mà, anh cũng chỉ là ủng hộ như người bình thường thôi.
gã hất mạnh em xuống khỏi người gã.
lại là ánh mắt em sợ nhất,
ánh mắt căm ghét, kinh tởm, thật như thể mọi thứ có thể bóp nát trái tim em ngay bây giờ của thái sơn găm thẳng vào người em.
- vậy còn thứ này là gì?
dứt lời, gã đứng dậy, từ từ bước tới cái hộc tủ được em bí mật cất giấu trong căn phòng nhỏ.
cạch-
thái sơn lôi ra một tập ảnh đập xuống giường.
ảnh trong phòng tắm, ảnh ăn uống lẫn ảnh gã ngủ khoả thân cũng bị chụp lại, tất cả các bức ảnh có thể đã được bắt đầu chụp lại từ những ngày đầu gã mới vào nghề tới hiện tại.
em cứ vậy mà run bần bật, vơ từng tấm ảnh rồi đem giấu đằng sau lưng, bò tới phía cuối giường, nhích tới gã, cố níu lấy vạt áo phẳng phiu.
- sơn, em phải nghe anh giải thích.
gã cười khẩy, đẩy xa khoảng cách giữa gã và em.
thái sơn lấy từ trong ngăn tủ thêm một chiếc hộp gỗ được khoá kín.
phong hào khóc lóc, em gào thét quỳ xuống xin lỗi gã. em sợ, sợ gã biết được tới bí mật tăm tối nhất mà em đã giấu kín từ bao lâu nay.
cạch cạch-
tiếng rơi vỡ của ổ khoá làm phong hào gục ngã. rõ ràng em đã khoá kĩ lại rồi, tại sao lại mở ra dễ dàng như vậy?
- anh khiến tôi thấy ghê tởm, phong hào.
sợi dây lí trí cuối cùng của phong hào cứ thế mà sụp đổ.
em chạy tới, cười như điên dại, bóp chặt lấy cổ của gã trai trước mắt. ánh mắt chứa đầy tình yêu nay chỉ gằn lên từng tia máu.
- nếu mày không yêu tao. được, vậy thì chết hết đi.
.
.
reng reng-
tiếng chuông báo thức cắt ngang cơn ác mộng của phong hào.
một giấc mơ được làm người yêu của người mình thích, kết thúc lại chẳng hề có hậu.
em ôm đầu, tự hỏi liệu bản thân có đang đi đúng hướng? việc em làm có đang là sai lầm?
.
.
.
em và gã vốn dĩ từ đầu đã chẳng có chút liên quan nào tới nhau.
hai người sinh ra vốn đã đối lập nhau.
thái sơn sinh ra là để nhận được tình yêu, nắng ấm, gã sống tràn đầy kiêu hãnh, hạnh phúc mà bước đi chẳng lo lắng điều gì. thứ cuộc sống mà người đời nhìn vào bằng con mắt ghen tị.
phong hào sinh ra trong bóng tối, nơi toàn nhưng điều tai tiếng, lời mắng chửi kèm bao thứ ôi thiu bẩn thỉu từ khu ổ chuột. em sống lay lắt, tưởng như có thể ngã gục bất cứ lúc nào.
.
.
.
.
.
em gặp được gã khi cuộc đời em tối tăm nhất. khi chỉ gã là động lực duy nhất cho em sống tới bây giờ.
một chàng trai toả sáng, ấm áp, vui vẻ và tài năng. để dùng mĩ từ để miêu tả gã, em có thể kể tới 10 trang giấy vẫn thấy thật ít.
nụ cười ấy, cái nắm tay lướt qua cũng khiến tim em thổn thức.
cứ thế em lao đầu vào công việc, tất cả là để được gặp gã, được nhìn thấy nụ cười ấy ở khoảng cách gần nhất.
em từ một người hâm mộ như bao người bình thường khác lại thể hiện tình cảm dành cho gã theo cách mà em nghĩ là lãng mạn nhất.
stalker.
với em, gã là nhà vua, em là trung thần, nguyện trung thành tuyệt đối với tín ngưỡng mà em tự mặc định đó là đúng đắn.
nhưng mà...
với gã, em chỉ là một trong số vô vàn người yêu quý gã trên cuộc đời này. đến tên em cũng không thể nhớ và không có lý do gì để được nhớ về chứ đừng nói tới em có thể bước vào cuộc sống của thái sơn.
.
.
.
.
cảm giác bị ruồng bỏ làm em thấy khó chịu, cảm thấy như tín ngưỡng của em có lẽ đã không được tôn trọng nhiều như em nghĩ.
hoặc đơn giản là em quá tham lam, quá thèm khát được chạm vào thứ mà mình không thể với tới.
sống vì gã, chết cũng là vì gã.
em tin rằng nụ cười gã gửi tới em là tình yêu chân thành. em cứ vậy ảo tưởng những thứ cao xa, một tình yêu ấm áp, vô lý mà em cho rằng đó là tình yêu đích thực.
em quên đi hoàn cảnh của bản thân, quên đi khoảng cách vốn dĩ luôn hiện hữu, ngăn cách cả em và gã.
.
.
.
em tự nhận ra việc làm của bản thân là sai trái, sợ gã phát hiện điều em làm, mọi điều em bị gã ám ảnh đều sẽ tới lúc phơi bày trước mặt gã, em sẽ bị gã ghét bỏ, căm hờn, thù hận,
thật kinh khủng.
______________
continue-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com