1.
Hyeonjoon gần đây có tập thể hình. Và Minhyeong thấy trong lòng mình có hơi dậy sóng.
627,366 lượt thích.
Minhyeong chần chừ, ngón cái đang lướt màn hình điện thoại khi bắt gặp bài đăng trên Instagram. Bài đăng là hình ảnh Hyeonjoon trong buổi chụp hình với Calvin Klein, cởi trần để lộ cơ bắp, làn da nhợt nhạt của cậu sáng bóng như đá cẩm thạch được đánh bóng dưới ánh đèn studio. Chúng trông mạnh mẽ và mang đầy quyền uy. Và Minhyeong ghét điều đó.
Chẳng phải Minhyeong ghét nhìn thấy Hyeonjoon thành công đâu, cơ mà nhìn thấy cậu bạn Alpha bé bỏng chậm rãi lớn lên và phá kén trở thành một người hoàn toàn khác khiến Minhyeong cảm thấy mất mát vô cùng. Minhyeong vẫn nhớ lần đầu hắn gặp Hyeonjoon ở trụ sở T1, đôi mắt đen láy của cậu dáo dác khắp nơi, ngập tràn sự tò mò nhưng cũng đầy cẩn trọng. Khi mới gia nhập T1 Academy, Hyeonjoon chỉ như một tờ giấy trắng. Và như một lẽ đương nhiên, là một Alpha từng trải hơn, Minhyeong đã trở thành người dẫn dắt cho Alpha non nớt ấy, dành ra nhiều thời gian hơn hắn tưởng tượng để chỉ dạy cậu cách ứng phó với kỳ phát tình của Omega, về chu kỳ động dục của Alpha, cũng như cách dung hòa giữa đời sống tuyển thủ chuyên nghiệp và bản năng vốn có. Hồi ấy, Hyeonjoon sẽ nở nụ cười rạng rỡ mỗi khi Minhyeong khen cậu, và Minhyeong sẽ xoa mái đầu đen mượt của cậu đầy âu yếm.
Nhưng bây giờ thì...
Minhyeong cố nhớ xem Hyeonjoon bắt đầu thay đổi từ lúc nào. Nó giống kiểu bỗng một ngày đẹp trời nào đấy, Hyeonjoon không chủ động tìm tới hắn để xin lời khuyên, ngừng hẳn những cuộc chuyện trò tâm sự, và trở mình biến thành một người khác lạ. Từ khi nào Hyeonjoon bắt đầu tập thể hình, rèn luyện vóc dáng, đánh bóng mình bằng những thứ trang sức lấp lánh, và tỏa ra thứ khí chất khiến người ta khó phớt lờ vậy nhỉ? Những thay đổi đó len lỏi vào tâm trí một cách âm thầm mà không báo trước với Minhyeong, để rồi đến lúc hắn nhận ra thì cũng đã quá muộn. Nhìn lại thì, hắn mới hiểu Hyeonjoon đơn giản chỉ là đang dần chấp nhận bản chất Alpha của cậu ấy. Một điều không thể tránh khỏi, đáng lẽ ra hắn nên sớm tiên đoán từ trước.
Minhyeong nhìn chằm chằm vào bài đăng Instagram đó, để mặc cho mớ suy nghĩ vây hãm lấy đầu óc, chẳng mảy may để ý đến bước chân khẽ khàng tiến đến từ phía sau.
"Minhyeong, có lịch stream rồi đấy. Ủa? Mày đang xem cái gì thế?" Giọng nói của Minseok kéo Minhyeong về thực tại, mắt hắn thôi nhìn vào màn hình điện thoại. Minseok chồm qua vai hắn và tò mò nhìn vào màn hình. "Quào, phải ảnh của Hyeonjoon kh—" Không để Minseok có cơ hội nói hết câu, Minhyeong đã nhanh tay tắt màn hình.
"Thì làm sao?!" Minhyeong hỏi, khóe môi hơi nhếch lên. Hắn quay lại đằng sau, cố tình quan sát xem người hỗ trợ Omega của mình có phản ứng thế nào với tấm ảnh.
"Không, chả sao," Minseok đáp, nhưng gò má đột nhiên hơi ửng hồng. Minhyeong rõ ràng đã thu hết biểu cảm của nó vào mắt, và hắn thừa biết rằng nó vừa nói dối. Dù nó có dùng thuốc ức chế đi chăng nữa, Minhyeong vẫn có thể ngửi thấy tín hương của Minseok đang phảng phất lan toả trong không gian.
"Mày biết là tao đủ nhạy để nhận ra tín hương của mày mà phải không?" Minhyeong nghiêng người sát lại gần, môi lại khẽ nhếch lên. Hắn cảm thấy có chút thích thú vì phản ứng của Minseok dành cho Hyeonjoon, mặc dù sâu thẳm trong lòng lại cháy âm ỉ ngọn lửa bất an.
Minhyeong và Minseok có một mối quan hệ đặc biệt, song chỉ đơn thuần là sự ăn khớp về mặt sinh học. Dù cho có sự tương thích tự nhiên giữa mối quan hệ Omega - Alpha của Minseok và Minhyeong, cả hai lại chẳng có chút tình cảm lãng mạn nào dành cho đối phương. Người quản lý đội vẫn chấp nhận mối liên kết này, miễn là nó không ảnh hưởng tới phong độ thi đấu. Và cả hai đứa rất rạch ròi trong việc giữ mối quan hệ chỉ dừng lại ở quan hệ thể xác.
Minseok đúng là có hơi phấn khích, nhưng cậu là một Omega biết tự kiểm soát mình. Cậu lùi một bước, tạo khoảng cách với người đi đường dưới Alpha. "Thật ra thì, tao thấy Hyeonjoon dạo này trông cuốn vãi." Minseok trêu chọc Minhyeong một cách tinh nghịch, giống như muốn trả đũa cho việc ban nãy.
Minhyeong nheo mắt lại, hắn biết Minseok thích đùa với lửa. Hắn đứng dậy, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
"Đừng tỏ ra thích thú quá thế," giọng của Minhyeong trầm thấp, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai Minseok, khiến cậu Omega rùng mình.
Tiếng gõ cửa nhanh chóng phá vỡ trò vờn nhau của hai người, khiến Minseok giật mình lùi về sau. Cả hai quay mặt về phía cửa, và đứng đó là Hyeonjoon. Minhyeong mỉm cười, hắn biết Hyeonjoon có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của Minseok, và nụ cười của Minhyeong càng rõ nét hơn khi anh thấy Hyeonjun cau mày, trông cậu hết sức bất mãn.
Cảm nhận được ánh mắt của cả hai Alpha đang dính chặt toàn bộ sự chú ý lên mình, Minseok che mặt để giấu đi gò má đã chuyển sắc đỏ. "Ugh, tao ghét mấy thằng Alpha chúng mày vờ lờ," cậu ta xấu hổ than vãn trước khi dậm chân rồi ra khỏi phòng.
Nụ cười vẫn còn vương nơi khóe môi Minhyeong khi hắn dời ánh nhìn qua phía Hyeonjoon.
"Tao chả làm gì nhé." Minhyeong giơ hai tay lên đầu hàng, vẻ mặt trông vô tội cực kỳ.
"Tao có bảo gì đâu," Hyeonjoon đáp, bờ môi mím chặt, đôi mắt sắc lạnh như cáo khóa chặt lấy Minhyeong. Dừng lại đôi phút, Hyeonjoon tiếp tục nói sau khi biểu cảm của chính cậu đã giãn ra, "Lần sau đừng trêu chọc Minseok một cách công khai như thế. Chả hay ho chút nào."
"Là do tấm ảnh Calvin Klein của mày đấy chứ, có phải tao đâu." Minhyeong cãi, "Minseok nhà mình thích nó lắm đấy."
"Ờ, ừ, đúng, tao tin mày lắm luôn á." Hyeonjoon đảo mắt, trông chẳng có vẻ gì là bị thuyết phục.
Minhyeong tất nhiên chẳng phải thằng ngốc. Hắn hiểu rằng Hyeonjoon đang không thành thật. Khi Hyeonjoon vui vẻ, tín hương của cậu hơi chuyển vị ngọt, không ngọt như Omega mà giống mùi đậu tonka hơn: trầm ấm và nồng nàn. Và Minhyeong thì thích lắm luôn cái mùi của của người đi rừng, cho nên hắn chẳng đáp gì mà chỉ âm thầm thưởng thức niềm vui được giấu kín trong tín hương đang tỏa ra của Hyeonjoon.
Sự thật là đám Alpha không thường hòa hợp với nhau như vậy. Thông thường, họ bài xích pheromone của Alpha khác một cách rõ rệt, bản năng nguyên thuỷ vốn dĩ đã như vậy rồi. Vì thế mà chuyện có mấy gã Alpha đột nhiên nổi khùng lao vào đánh nhau cũng không có gì lạ. Việc có tới hai Alpha trong cùng một đội tuyển có thể được coi là cơn ác mộng kinh hoàng với đại đa số ban quản lý, nhưng ở T1 thì lại khác. Minhyeong và Hyeonjoon đối xử với nhau tương đối tốt và người đi đường giữa huyền thoại của họ, một Beta, thường đùa rằng đó là vì cả hai đã bị các Omega trong đội – như Wooje hay Minseok – làm cho mê mẩn rồi.
"Phải chuẩn bị đi stream đây," Hyeonjoon bảo, cậu đi lướt qua Minhyeong để tiến về phía tủ khoá ở cuối phòng.
Mùi trầm hương nhẹ nhàng phảng phất trước mũi trước mũi Minhyeong, mang theo vị ngọt dịu như gỗ trắc và nhựa thơm, không quá nồng gắt nhưng lại đủ đậm đà. Minhyeong gần như chìm đắm trong mùi hương ấy. Ánh mắt anh vô thức dõi theo như thể bị mùi gỗ ấm áp bỏ bùa, chăm chú đến mức chẳng chớp mắt lấy một lần.
Hyeonjoon cởi áo. Tấm lưng với những bắp cơ cuồn cuộn của Hyeonjoon giống như một tuyệt tác điêu khắc đầy tinh tế do nghệ nhân lành nghề nhất đẽo tạc nên. Những thớ cơ uốn lượn một cách tao nhã, như vẽ nên bức hoạ của sức mạnh và sự dẻo dai; còn những khoảng tối dịu dàng len lỏi giữa các múi cơ lại thì thầm những câu chuyện thầm kín về nhiệt huyết đang cuộn chảy bên trong. Càng nhìn Minhyeong lại càng cảm thấy một khát khao chiếm hữu, muốn lưu lại dấu vết của hắn trên làn da ấy. Hắn muốn chế ngự cậu Alpha này, để cậu quỳ gối cầu xin trước thân mình, và muốn cậu tan chảy trước từng cái mơn trớn của hắn. Không có bất kể một Omega nào, thậm chí kể cả khi họ đã vào kì nhiệt cảm, có thể khơi lên cơn thèm khát lớn đến như thế. Minhyeong nuốt khan, cố đè nén ngọn lửa đang rạo rực bốc lên phừng phừng trong lòng.
Hyeonjoon đang lôi ra chiếc áo đồng phục T1 thì đột nhiên khựng lại, quay đầu nhìn Minhyeong bằng ánh mắt đầy thắc mắc.
Cảm nhận được ánh nhìn của Hyeonjoon đang đặt trên người mình, cả người Minhyeong như bị giật điện. Dục vọng trong hắn đang dâng trào mãnh liệt, tín hương bắt đầu trở nên nồng đậm một cách bất thường. Phản ứng như vậy với một Alpha khác rõ ràng là không bình thường. Hắn chưa bao giờ chuẩn bị sẵn sàng để bất kỳ ai, đặc biệt là Hyeonjoon, nhận ra điều đó. Thế nên, không nói một lời, Minhyeong quay người bỏ đi như một con mồi đang hoảng sợ, để mặc người đi rừng đứng đó, hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com