4.
Hyeonjoon cuối cùng cũng mở cửa phòng stream và bước ra ngoài, cậu ngay tức khắc chạm mặt với đồng đội của mình. Thằng Minseok giận đùng đùng, anh Sanghyeok thì cau có, và Minhyeong thì đỏ mắt đứng nhìn. Hyeonjoon nuốt khan, cậu hiểu rằng điều cần đến sẽ phải đến và cậu không còn đường thoái lui nào nữa.
"Cuối cùng thì mày cũng ló cái mặt ra." Minseok lườm Hyeonjoon, giọng cậu ấy lạnh tanh. Thú thật là Minseok có thể khiến người ta phát hãi khi cậu ta sôi máu, dù cậu là một Omega máu sét.
"Tao xin lỗi..." Hyeonjoon tỏ ra hối lỗi, mắt cậu liếc về phía Minhyeong, nhưng gã Alpha kia thậm chí còn không thèm nhìn cậu. Minhyeong chỉ chăm chăm nhìn xuống chân mình, tránh mọi cơ hội chẳng may phải giao tiếp bằng mắt.
"Thôi thôi, thằng Minhyeong không có lỗi cho mày xin đâu. Thằng ngu si đầ—" Minseok bắt đầu văn tế, nhưng nhanh chóng bị Sanghyeok cắt ngang. Anh ra hiệu cho thằng nhóc im lặng chỉ bằng một ánh mắt, rồi quay sang phía Hyeonjoon, nói, "Thôi đừng làm ầm ĩ ở chỗ này đâu. Sắp vào giờ làm việc rồi. Chuyện gì thì chuyện, chúng ta tự giải quyết kín đáo thì hơn."
Bọn họ nhanh chóng rời đi. Đường về nhà bao trùm bởi thứ không khí im ắng đầy ngượng ngùng. Minseok đi kế bên anh Sanghyeok ở đằng trước, Minhyeong lê bước chậm chạp theo sau. Đã có đôi lần Hyeonjoon muốn ngoảnh đầu nhìn về phía Minhyeong nhưng cậu không dám. Vành mắt sưng đỏ của Minhyeong khiến tâm trí Hyeonjoon choáng váng, chúng là minh chứng sâu sắc cho việc lời nói của cậu đã khiến hắn tổn thương đến mức nào. Cậu không thể tưởng tượng nổi viễn cảnh Minhyeong nói với mình những lời cay đắng như thế.
Khi họ về tới ký túc xá, Sanghyeok vội vàng đẩy Minseok vào phòng ngủ trước khi cậu ta kịp nói thêm câu nào. Hyeonjoon mơ hồ nghe thấy tiếng Minseok phàn nàn vọng từ phòng ra, nhưng bây giờ thì cậu chẳng quan tâm cho lắm. Cậu quay về phía sau, muốn nói gì đó với Minhyeong, nhưng hắn cứ thể bước ngang qua mà chẳng thèm nhìn cậu lấy một lần.
"Minhyeong." Hyeonjoon mở lời, cậu nắm lấy cánh tay hắn níu lại.
Minhyeong thở dài khi cậu chạm vào hắn, rồi hắn nắm lấy tay Hyeonjoon, từ tốn gỡ tay cậu ra khỏi người mình. "Đừng, xin mày đấy," giọng hắn run rẩy yếu ớt.
Minhyeong cảm thấy buồn bã vô cùng. Tín hương càng lúc càng đắng khiến lồng ngực Hyeonjoon thắt lại, cổ họng theo đó mà nghẹn ứ. Cậu làm sao chịu nổi khi thấy Minhyeong suy sụp như thế. "Tao xin lỗi. Tao không nên nói như thế với mày. Làm ơn hãy tha thứ cho tao, xin mày đấy." Hyeonjoon quýnh quáng xin lỗi, cậu sợ rằng mọi thứ giữa hai người sẽ đổ vỡ hoàn toàn.
Minhyeong bật cười chua chát. Cuối cùng thì hắn cũng nhìn về phía Hyeonjoon và nói, "Không sao đâu, Hyeonjoon. Tao biết mày không có ý gì tệ bạc khi nói thế cả. Mày là Alpha trưởng thành, và mày có thể làm mọi điều mày muốn. Có lẽ lỗi sai là của tao, khi tao vẫn lầm tưởng mày là Moon Hyeonjoon của lần đầu chúng ta gặp gỡ."
Minhyeong còn nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng biết nói thêm gì khi gương mặt của Hyeonjoon trở nên u ám. Trong thâm tâm Minhyeong, nỗi lo lắng thường trực đột nhiên xuất hiện khiến hắn muốn lao tới ôm cậu Alpha bé bỏng vào lòng. Hắn tự cắn môi dưới của mình để ngăn điều ấy không xảy ra. Bởi Hyeonjoon đã lớn rồi, và cậu không cần Minhyeong nữa.
Hyeonjoon chỉ đứng đó để mặc Minhyeong bước đi, mặc cho cơn đau lại siết chặt lấy lồng ngực cậu. Cậu muốn sửa chữa mọi thứ nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu cho phải. Vị đắng trong hương dẫn dụ của Minhyeong vương vấn trong không gian như lời trách móc Hyeonjoon đã vô tâm buông lời nghiệt ngã. Cậu không thể để mọi thứ đi vào ngõ cụt thế này được. Cậu nhất định phải đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo của nó.
Lúc Minhyeong biến mất sau cánh cửa, hắn cảm thấy cơ thể mình như bị rút cạn sinh lực. Cuộc đối chất làm hắn trở nên kiệt quệ, và tất cả những gì hắn muốn vào lúc này là chạy trốn thật nhanh vào khoảng trống tĩnh lặng trong phòng mình.
Thế nhưng, Hyeonjoon lại là một kẻ cứng đầu.
Tiếng gõ cửa vang lên khe khẽ. Minhyeong không hồi đáp ngay, hắn cứ đợi, hy vọng Hyeonjoon sẽ sớm bỏ cuộc. Khi hắn thấy thế là đủ cho định nghĩa kéo dài vô tận, Minhyeong chẳng thể làm ngơ tiếng gõ cửa kia nữa và hắn quyết định vặn mở tay nắm.
Cửa bật mở, theo sau là một cái ôm thật chặt dành tặng Minhyeong. Cánh tay Hyeonjoon siết chặt lấy Minhyeong, cố giữ hắn thật gần như thể chỉ nới tay là Minhyeong sẽ lại biến mất. Minhyeong cứ đứng chết trân như vậy trong cái ôm đột ngột quá đỗi.
"Tao xin lỗi mà." Hyeonjoon lí nhí, nhưng giọng đã nghẹn cứng lại. "Tao nào muốn làm mày tổn thương đâu. Làm ơn, xin hãy nghe tao nói lần này thôi."
Minhyeong có lẽ đã thua cuộc, là hắn chọn tự đầu hàng mất rồi.
"Không sao cả, Hyeonjoon à." Minhyeong thì thầm bằng chất giọng mềm xèo như bông.
Hyeonjoon ngả người về sau, vừa đủ để mắt đối mắt mới Minhyeong. "Tao không nên nói mấy lời tồi tệ như thế. Tao đã nổi nóng và tức giận với mày, nhưng đấy không nên là lý do. Việc mày luôn ở bên tao lúc tao cần là một đặc ân, nhưng tao lại coi đấy là điều hiển nhiên được hưởng. Tao thực sự không muốn rời xa mày chút nào cả."
Minhyeong thở dài, cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa buồn dai dẳng. "Tao hiểu rằng mày đã trưởng thành hơn rồi, có thể do tao là kẻ ăn mày tham lam níu giữ quá khứ. Nhưng với tao, mày quý giá hơn bất cứ thứ gì Hyeonjoon ạ. Quý giá hơn những gì mày có thể tưởng tượng nữa ấy."
Mắt Hyeonjoon sáng lấp lánh trở lại. "Mày cũng có ý nghĩa với tao nhiều lắm Minhyeong. Tao muốn sửa chữa sai lầm của tao. Tao muốn bình thường hoá mối quan hệ hai đứa mình."
"Chúng mình rồi sẽ bình thường như cũ thôi, Hyeonjoon."
"Không, mày đéo hiểu gì hết. Tao yêu mày. Tao đã thích mày kể từ lần đầu tao gặp mày. Chỉ là lúc đó tao còn quá khờ khạo để nhận ra cảm xúc đấy là gì, với tao thì nó kỳ lạ quá. Lúc tao nhận thức được rồi thì lại chẳng biết phải làm gì. Tao sợ, nên tao không dám tiến thêm bước nữa. Tao đếch cần gì nhiều ngoài mày cả, Lee Minhyeong à."
Minhyeong sững người, não bộ đình trệ phút chốc trước khi hắn nhận ra Hyeonjoon vừa mới tỏ tình mình.
"Cái địt con mẹ mày, Moon Hyeonjoon." Hắn chửi thề, sau đó dứt khoát ấn môi mình lên bờ môi của Hyeonjoon. Hai mắt cậu trợn tròn vì bất ngờ, nhưng rồi cú sốc nhanh chóng tan biến vào hư không. Cái hôn nồng nàn và mãnh liệt như vậy là kết quả của những năm dài kìm nén nỗi khát khao chẳng nói nên lời. Pheromone của cả hai quấn lấy nhau đầy cháy bỏng, và Hyeonjoon đáp trả lại hắn còn nồng nhiệt hơn nữa.
Thế giới chìm vào hư ảo trong mắt hai người. Một cái hôn thôi vậy mà đủ để thay cho triệu lời giãi bày; nồng nhiệt và say đắm đến mức khi môi không còn kề môi và buồng phổi đã cạn khô dưỡng khí thì ánh mắt vẫn kiếm tìm nhau.
Hyeonjoon hơi lui lại đằng sau, thở hổn hển nhìn Minhyeong và nói: "Mày có chắc muốn làm thế này không? Hai đứa mình đều là Alpha, tao không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế nào đâu."
Minhyeong ôm lấy hai má Hyeonjoon, ngón tay như có như không lướt qua bờ môi sưng mọng khiến cậu rùng mình. "Tao đã chắc từ lâu lắm rồi. Nên là chỉ cần nghe theo tao thôi, phần còn lại cứ để tao lo." Thanh âm của Minhyeong trầm thấp đến đáng sợ, tín hương của hắn ngày càng đậm hơn, nồng nàn đến mức khiến Hyeonjoon muốn phát điên.
Hyeonjoon vòng tay ôm lấy tấm lưng của Minhyeong, ghì hắn sát lại gần và vùi đầu vào cổ hắn. Hyeonjoon tham lam hít đầy lồng ngực thứ hương hoa hồng thoang thoảng mùi khói quen thuộc. Một âm thanh thỏa mãn bật ra từ môi cậu và cậu thấy mình như tan ra trong vòng tay của Minhyeong.
Mùi trầm hương và đậu tonka của Hyeonjoon là sự pha trộn vừa vững chãi đáng tin cậy, vừa ngọt ngào tinh tế, cuốn theo chút hương gọi mời của rừng già sau mưa. Nó khác một trời một vực với tín hương của Minhyeong. Pheromone của hắn tỏa ra mùi hồng hun khói pha chút hơi ấm của gia vị, gợi nhớ đến cát sa mạc khô nóng. Tín hương của họ vốn dĩ đã không hợp với nhau. Đúng hơn thì, tín hương của họ là khởi nguồn của những điều bất thường. Nhưng chẳng sao cả, bởi điều tự nhiên nhất là việc họ được kề bên nhau.
"Bình tĩnh nào Hyeonjoon, chúng ta có cả ngày cơ mà." Minhyeong tóm lấy hai bàn tay để ngăn cậu tiến xa hơn, trong khi chính hắn lại vươn đầu lưỡi nghịch ngợm vành tai của Hyeonjoon.
"Chịu. Đợi quá lâu rồi." Tiếng Hyeonjoon lạc đi giữa hơi thở và da thịt nóng bỏng của Minhyeong. Thứ cảm giác hoang dại bùng lên khi cậu nghĩ về việc để lại dấu hôn trên cơ thể gã Alpha này. Bản năng của cậu kêu gào lên mong muốn được ghìm Alpha này dưới thân mình và chiếm lấy hắn.
"Sao phải vội thế nhỉ," Minhyeong đẩy ngã người kia xuống nệm giường, hơn ai hết, hắn hiểu cậu đang thèm khát điều gì. "Để tao nếm thử hương vị của mày trước đã chứ."
Hyeonjoon nằm ngửa trên giường, nhanh nhẹn cởi bỏ áo quần vướng víu, khoé môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng khiêu khích. "Để xem ai mới là người bắt đầu trước."
Đúng kiểu bọn Alpha trời đánh.
[end.]
⏾
và thế là hành trình làm tình làm tội nhau (in both way) của họ đã đến hồi kết=)))
bạn tác giả có viết phần hai của bộ này nữa, thú thật là dramatic máu chó hơn và cũng hay hơn nhiều. mình sẽ đợi bạn ấy hoàn thiện rồi xin phép dịch tiếp hehe, yêu cả nhà.
once more, thank you @dimethief for allowing me to translate your work.special thanks to @immor_sabor, too ehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com