01
trương chiêu không bao giờ quên được cái ngày hôm ấy.
ngày tiếng còi xe cảnh sát reo inh ỏi trong màn đêm. ngày người người ồ ạt chạy ra từ căn hộ ba tầng chật hẹp. ngày tuyết rơi trắng xóa cả trời nga. ngày hắn đưa em về nhà.
"nhà" của hắn cũng chẳng như một ngôi nhà bình thường. tủ sách chật hẹp với dao, kéo, dụng cụ y tế khiến trịnh vĩnh khang sợ hãi ngay từ lần đầu bước vào. em không bị điên, có lẽ vậy. trịnh vĩnh khang chỉ không thể giống như người bình thường, sau từng ấy năm ở trại trẻ mồ côi.
trương chiêu - nóng tính và vội vàng, vậy mà lại chấp nhận bao nuôi trịnh vĩnh khang - lì lợm và phá phách.
đồng nghiệp hắn khuyên hắn rằng, cứ đem em vào cô nhi viện, đợi tới tuổi rồi rước ra. bởi hắn còn quá trẻ, bởi hắn đụng đâu cọc đấy, bởi hắn không hợp để sống chung với người điên.
hắn mắng bọn họ một trận.
hình như em đã thấy rồi,
từ đó em không quấy phá nữa.
em năm nay tròn mười bảy, tuổi bẻ gãy sừng trâu quậy nhất cuộc đời, vậy mà lại ngoan hơn hẳn các bạn đồng trang lứa. mấy thằng nhóc trong xóm năm lần bảy lượt rủ em đi chơi, trịnh vĩnh khang nhất quyết từ chối, chỉ sợ trương chiêu phiền lòng. hắn là bác sĩ, công việc bận đến tối tăm mặt mày nên chẳng mấy khi để ý việc em vui chơi thế nào. sau này nghe hàng xóm kể mới biết em đợi mình cả ngày ở nhà.
rồi có những lúc mà hắn không thể nhớ nổi mình đã làm gì. công việc, bệnh viện, những ca phẫu thuật liên tiếp. mọi thứ dường như trở thành một vòng xoáy vô tận. nhưng khi về nhà, hắn luôn thấy em vẫn ở đó, vẫn ngồi yên tĩnh, chẳng hỏi hắn vài câu đại loại như anh ăn cơm chưa, sao nay anh về trễ thế?
em không biết, rằng trương chiêu vẫn luôn mong chờ.
một lần, hắn đã thử bắt chuyện với em, như một cách để phá vỡ sự im lặng quá lâu.
"em thấy thế nào?" hắn hỏi, giọng nói dịu dàng hơn bình thường. em dường như chẳng nhận ra sự ưu ái đó, không nhìn lấy trương chiêu một cái.
"thế nào là thế nào?"
"thì, mỗi lần anh về trễ, em không thấy buồn à?"
"buồn à? không."
trương chiêu im lặng một lúc lâu.
"không buồn thật sao?" hắn hỏi lại, lần này giọng đã khẽ khàng hơn, như sợ làm vỡ tan không khí mong manh giữa hai người.
em ngước mắt lên nhìn hắn, "anh không về thì em cũng đâu biết phải làm gì khác ngoài đợi."
câu trả lời ấy như một lưỡi dao cứa vào lòng trương chiêu. hắn không chắc là đau hay gì khác, chỉ cảm thấy tim mình trĩu nặng.
"vậy em có muốn làm gì khác không? ngoài đợi anh?" hắn cố gắng mở lời, như níu kéo chút sự sống trong em.
em nhìn hắn, "anh mệt rồi thì ngủ đi. em không sao."
hắn muốn nói điều gì đó, nhưng rốt cuộc chỉ thở dài, bước lại gần em, đặt tay lên vai, rồi hôn lên má. "em đừng nói mình không sao. người ta chỉ nói thế khi chẳng biết phải làm gì khác."
em không đáp. không khí lại trở về với sự tĩnh lặng quen thuộc, chỉ còn tiếng tuyết rơi nhè nhẹ ngoài cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com