02
hôm nay là sinh nhật thứ mười bảy của trịnh vĩnh khang.
và trương chiêu đã tặng quà cho em bằng cách dẫn em về thành đô.
thành đô đất chật người đông vốn là quê nhà của em, sau này không rõ vì điều gì mà nơi cả hai gặp nhau lại tới tận moscow. hắn hỏi em vì sao thế, em bảo, anh không cần biết đâu, chỉ cần gặp nhau thì ở đâu cũng là nhà. trương chiêu đương nhiên muốn nhiều hơn thế. vì moscow tuyết trắng mềm, vì moscow có súp borscht đậm đà béo ngậy, vì moscow khắp ngõ ngách luôn thấy mèo hoang cho vĩnh khang đã đời xoa nắn.
moscow trong trí nhớ của trịnh vĩnh khang là một thành phố như bước ra từ cổ tích mùa đông. tuyết phủ trắng mái vòm các nhà thờ, những ngọn đèn đường vàng rực hắt lên nền trời xám nhạt, xui cho dẫu tiết trời lạnh cắt da cắt thịt vẫn có thứ sưởi ấm trong lòng. những con mèo hoang, lông xù và mắt sáng, thong thả đi qua những con ngõ nhỏ rải sỏi, như thể chính chúng là chủ nhân của thành phố này. tiếng đàn accordion của những nghệ sĩ hòa vào không khí trên đường phố, khiến moscow chẳng chỉ là nơi chốn, mà còn là bản giao hưởng nhẹ nhàng của mẹ thiên nhiên và nhân loại.
nhưng thành đô thì khác. thành đô là sự náo nhiệt trong từng hơi thở, từng bước chân. những con đường ngập tràn ánh sáng neon và biển hiệu đỏ rực tiếng trung, như thể cả thành phố không bao giờ ngủ. thành đô thơm lừng mùi tiêu tứ xuyên, vị cay nồng vấn vít trong không khí, cuốn hút người ta vào những quán ăn ven đường với nồi lẩu sôi sùng sục. trong những con hẻm nhỏ, tiếng dao thớt lách cách từ các quầy hàng rong hoà cùng tiếng cười nói ồn ào, sống động như một bản thánh ca của đời thường. người ta chen chúc trong những chợ đêm đông đúc, nơi có đủ mọi thứ từ đồ ăn vặt đến đồ thủ công tinh xảo.
trịnh vĩnh khang bước chầm chậm trên con phố lát đá cũ ở thành đô, lắng nghe tiếng rao văng vẳng, ánh mắt thấp thoáng nét hoài niệm. thành đô của em, không giống trong trí nhớ tẹo nào. em nắm tay trương chiêu chạy khắp ngõ ngách, trong lòng vẫn khó thích ứng với cảnh vật lạ lẫm xung quanh.
"thích không? sau này anh dẫn em về thường xuyên nhé."
"không được, không được."
"thế thì tốn tiền lắm."
"có đáng là bao đâu, em muốn thì mình về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com