03
trương chiêu bước xuống khỏi chiếc xe cứu thương, tay xách nách mang thêm vài bộ dụng cụ y tế, khẽ cúi xuống trước khi nhờ vóc dáng cao như cây sào của mình mà đầu va phải xe.
hắn bước tới tòa nhà cao trước mặt, đếm nhẩm vài tiếng, chẳng mấy chốc lối vào đã ở trước mặt - bị rào quanh và xe cứu hỏa đậu chật kín. một mùi khói nồng đậm xộc thẳng vào mũi, làm trương chiêu ho khù khụ vài cái. hắn ngửa cổ lên trên, thấy dòng chữ hiện ra chập chờn trong làn , là một trại trẻ mồ côi. có chút choáng ngợp, chắc là vì thắc mắc tại sao có thể đứng vững hàng trăm năm, lại bị phá hủy bởi một vụ hỏa hoạn.
"cao vãi," tên y tá vương sâm húc cạnh bên quay sang cảm thán với hắn. "tao chả bao giờ thấy trại mồ côi nào to như cái này, ai vào đây ở chắc cũng sướng phải biết."
trương chiêu không quan tâm mấy lời nhảm nhí của gã. cứ thủ thỉ thủ thỉ bên tai như ruồi bu, sao mà khó chịu thế không biết, biết vậy từ đầu khỏi dắt nó qua nga.
-
trương chiêu nhìn quanh hiện trường sau khi được xử lý, chỉ còn lại đống tan hoang, đổ nát.
lưng áo hắn ướt đẫm mồ hôi, đồng nghiệp cũng thở không ra . người bị thương đã được đưa đi cấp cứu, còn một số nhân chứng ở lại lấy lời khai, ngoài ra vài người không liên quan được trả . ai may mắn thì được nhận nuôi, không thì được chuyển đến trại trẻ mồ côi khác. đồng nghiệp của hắn đa số ai cũng nhận nuôi một bé, toàn là mấy bé nhỏ tuổi, đương nhiên rất ít ai đủ kiên nhẫn với số thanh thiếu niên còn lại ở . bỗng dưng trương chiêu cũng muốn có người bầu bạn.
cuộc sống ở moscow lạnh lẽo như chính thời tiết ở đây, từ lúc chuyển từ trung quốc về nga, ngoại trừ vương sâm húc, hắn chẳng dám thân thiết với ai. đất lạ, người lạ, hắn ngày càng khép kín, ngày ngày vùi đầu vào công việc mặc kệ trời trăng mây gió, sâm húc rồi cũng thấy trương chiêu cứ như thằng điên.
rảo mắt một hồi lâu, hắn thấy có một cậu bé đang ngồi ở góc, ôm mặt ngồi đợi tới lượt mình lấy lời khai, nhìn bơ vơ đến tội.
-
"em tên là gì?"
"em là hoàng tử."
-
trương chiêu đây vốn dĩ không phải bác sĩ tâm lý, càng không giỏi lắng nghe người khác nói chuyện. hắn là người nóng tính, thiếu bình tĩnh, người ta vẫn hay nói hắn như ngọn núi phủ sương, càng lên cao càng lạnh. mà hình như cũng là vậy thật, khi vừa nghe em nói câu đó, trương chiêu đã ngắt hết tất cả dòng cảm xúc cảm thông ban nãy mà muốn lao tới đấm-
không, không được, thô lỗ như vậy thì người ta chạy mất.
-
"sao em lại nói em là hoàng tử?"
"mẹ em bảo em là hoàng tử mà!"
"vậy cho anh chơi với hoàng tử nhé?"
"không đâu, anh là quái vật, quái vật sẽ ăn thịt hoàng tử."
lần đầu tiên trương chiêu đứng trước mặt người lớn lại có cảm giác như đang dụ dỗ trẻ em.
-
"này sâm húc, sâm húc."
hắn chạy về chỗ gã, vừa la to vừa ngoắc ngoắc. sâm húc đang gom đồ đạc vào hộp phải dừng lại - có lẽ sắp phải nghe hắn chửi, hoặc chí ít là phàn nàn về ai đó.
"thằng nhóc đằng kia ấy, tên gì, biết không?"
cũng đúng được một nửa.
gã quay đầu về phía trương chiêu đang chỉ, thấy một thằng bé cao gần mét tám, hai má bánh bao cấn kính, đỏ ửng như ai đánh phấn, đeo cặp kính cận to đùng, dày cộp. não bắt đầu tua lại hình ảnh chiếc áo hoodie đen ấy khóc nức nở nhìn viện trưởng đã cháy rụi nửa cánh tay.
"à, trịnh vĩnh khang đấy, dễ thương lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com