Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1: TeaGoo - Yêu 1 người vô tâm ❗️

(✿ Couple: Cheon Taejin x Kim Joon Goo

(✿ Thể loại: R18, Bỏ bùa, Cuntboy, làm tình công khai, rape

(✿ Tác giả: W

-----------------

Do not repost my work without permission.

Plot: Thằng chó con Taejin khi thấy anh Joon Goo, vị thần nó tín ngưỡng rơi vào trạng thái tuyệt vọng sau ngày Park Jong Gun vào tù đã phát điên. Liền bỏ bùa rồi kéo em vào tận nhà tù nơi tên Bạch Quỷ ở, dưới sức ép quyền lực và đồng tiền hắn đã thành công vào được bên trong. Sau đó chịch em Goo sưng lồn trước sự chứng kiến của Park Jong Gun.

_______

⚠️ CẢNH BÁO R18! Những ai chưa đủ tuổi hoặc không có khả năng chịu được những hành động trong fic xin hãy dừng lại tại đây để đôi bên cùng thoải mái. Tránh tình trạng báo cáo bay fic nhau. ⚠️

------------------

- CHÍNH VĂN -

          Con chó trung thành nhất của thiên tài vũ khí, nhưng đồng thời cũng là vị tín đồ sùng bái đến mê muội vị thần gã tôn thờ đến mức mất cả lý trí. Đặt người ấy ở đầu trái tim mà nâng niu dù biết nó là vô dụng đối với một người mạnh mẽ như Kim Joon Goo.

           Cheon Taejin đã từng nghĩ với một người như em, sẽ chẳng bao giờ gặp chuyện gì quá nguy kịch. Nhưng sự thật đã chứng minh nó chỉ là một suy nghĩ thiển cận mà gã áp đặt lên Kim Joon Goo mà thôi. Không phải Taejin đánh giá quá cao sức mạnh của thiên tài vũ khí, mà đúng phải là đã đánh giá quá thấp tình cảm mà em dành cho Park Jong Gun.

            Ngày gã đứng trước giường bệnh em, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp từng tỏa sáng hệt như ánh mắt trời soi rọi cuộc đời tăm tối của Cheon Taejin bây giờ lại bị quấn đầy băng trắng, cả cơ thể nuột nà từng là niềm tự hào của Kim Joon Goo cũng chi chít vết thương lớn nhỏ. Nhưng nặng nhất có lẽ là vết thương gần tim, cái vết thương chí mạnh suýt thì đưa em về bàn thờ tổ tiên. Hơi thở yếu đuối đến mức phải nhờ đến thiết bị hỗ trợ may ra mới giữ được mạng sống.

             Cả người gã cứng đờ, khuôn mặt thường ngày bình tĩnh bao nhiêu thì bây giờ đáng sợ vì tức giận bấy nhiêu. Taejin thích Kim Joon Goo, cái đều mà ai cũng biết kể cả em cũng vậy. Nhưng nó lại không được công nhận mà chỉ đơn giản được xem thành sự ngưỡng mộ của kẻ yếu dành cho người mạnh hơn. Cho tới tận bây giờ gã vẫn cố gắng để một ngày nào đó đánh bại Park Jong Gun mà đường đường chính chính ở bên cạnh Kim Joon Goo, trở thành cặp bài trùng mới của thế giới. Nhưng mong muốn còn chưa thành thì đã phải hay tin vị thần mà Cheon Taejin ngưỡng mộ đang trong tình trạng hấp hối không rõ sống chết.

             Suốt khoảng thời gian ở viện ấy, 3 người bạn bí mật của Kim Joon Goo thay phiên nhau chăm sóc cho em. Nhưng nhiều nhất vẫn là Taejin, có lẽ cũng nhân cơ hội thông qua chuyện này mà ở bên người gã yêu nhiều hơn một chút. Chỉ mong em có thể nhìn thấy tình cảm nồng cháy bên trong tên khốn đồ tể ấy.

             Có lẽ là do mệnh tốt, hoặc do Kim Joon Goo được chăm bẵm kỹ càng nên rất nhanh sau đó các vết thương tưởng chừng như nguy hiểm đã khép miệng và có dấu hiệu hồi phục rất tốt. Đến mức các bác sĩ và nhân viên y tế ở bệnh viện cũng phải khen ngợi không ngớt.

              Ngày cáo vàng xuất viện, thì thay vì được Seo Seong Eun hộ tống trở về thì Kim Joon Goo đã bị con chó nâu này vác như cái bao gạo từ trong bệnh viện ra tận ngoài xe để tránh tình trạng việc tên ngốc này ham chơi chạy đi mất thì lúc bị lạc tìm cho được nữa cũng trĩ nội trĩ ngoại, hên xui còn được đô nớt thêm vài vết thương khác. Mà với một kẻ yêu đến điên dại như gã khi nhìn thấy bé cưng bản thân trân trọng còn chưa khoẻ đã lại có thêm các dấu tích khác thì sao chịu cho nổi chứ? Mặc cho người kia có vùng vẫy, tay chân đạp loạn xạ thì Taejin vẫn như con robot được lập trình sẵn giữ chặt chân em tiến tới chiếc xe sang màu đen đang đỗ gần đó không xa.

              Taejin tỏ ra rất chuyên nghiệp trong việc trông chừng đồng thời cũng phân bổ việc khi mà một tay thì giữ cố định cáo vàng trên vai. Tay còn lại cầm đống hành lý trên cao hơn dưới đặt vào cốp xe hơi sang trọng. Sau khi làm xong mới kéo em xuống rồi bế theo kiểu công chúa. Ban đầu bị kéo xuống nên có chút bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó Kim Joon Goo đã lấy lại bình tĩnh.

              Đôi môi đỏ của em khẽ nhu lên, vừa giống như đang đòi người ta hôn mình nhưng cũng bày tỏ dáng vẻ giận dỗi đáng yêu đến lạ. Nhưng tuy là vậy thì cáo vàng lại khá ngoan ngoãn, không có ý định phản kháng. Vì đơn giản là thằng nào phản kháng thì thằng đó ngu, có ai điên tới mức vừa xuất viện cơ thể vẫn chưa ổn định lại không muốn người ta hầu hạ tận chân tơ kẽ tóc không cơ chứ? Ở yên chờ người ta sùng bái nó chẳng sướng hơn là vượn vờ với đống hành lý lớn gần bằng người mình trong cái xác thân tàn ma dại này cơ à?

              Sau khi làm xong và ổn định hết mọi việc thì Taejin mới bế Kim Joon Goo qua bên ghế lái phụ và đặt em ở đó, còn bản thân thì trở lại ghế lái. Gã khẽ chép chép miệng, có vẻ như đang có ý định hút thuốc nhưng hiện tại đang có em ở đây nên không tiện. Thế là bỏ qua cái miệng đang kêu gào của mình, Cheon Taejin khởi động xe rồi lao vi vu trên con đường với tốc độ đáng kinh ngạc.

              Trên suốt dọc đường đi, mặc cho Taejin vẫn im hơi lặng tiếng, đôi lúc cũng chỉ đáp lại bằng vài câu ừm hửm không rõ nghĩa thì Kim Joon Goo lại luyên tha luyên thuyên từ việc này đến việc khác, thậm chí là lan ra cả các đương khu vực lân cận rồi bàn tán nào là ông này làm thế kia, ông kia làm thế này hay bà kia đi với ai rồi nước kia giờ thế nào. Xong lại lách quá chuyện của bọn nhõi gen2 đang đú đởn tập làm dân anh chị hài hước thế nào. Nói chung là nói rất nhiều, nhiều đến mức đến Taejin cũng phải thở dài bất lực.

              Thấy gã không đáp lại nhưng Kim Joon Goo không quan tâm, vẫn là điệu cười ngả ngớn khinh khỉnh không xem ai ra gì của mình cùng đôi chân mày vàng trĩu xuống như buồn. Nhưng đôi mắt cáo lại ánh lên vẻ tinh nghịch khó đoán.

              Chẳng mấy chốc thời gian trôi đi như chó chạy ngoài đường thì giờ đây chiếc xe sang trọng của Taejin đã dừng lại ở một khu biệt thự xa hoa nằm giữa trung tâm thành phố Seoul tấp nập người qua lại.

              Lúc này Kim Joon Goo chủ động mở cửa xe bước xuống trước. Theo sau đó là hình ảnh Taejin lùi xe tấp vào khu vực đỗ xe mà gã đã bỏ tiền túi ra mua chỉ để phục vụ cho việc đỡ tốn thời gian sau này. Rồi sau đó mới đi xuống cầm lấy hành lý theo phía sau người anh của mình mà lên phía khu nhà của em.

              Mở cửa và đưa đồ đạc vào, vì không có quá nhiều đồ được đưa đi mà chủ yếu là mấy vật dụng cá nhân, còn lại phần nhiều là quần áo.

              Làm xong Taejin bước vào bếp chủ động nấu ăn, còn Kim Joon Goo rất nhanh chóng đã chuồn vào phòng tắm để tắm rửa sau chuỗi ngày bị hành hạ trong bệnh viện. Vốn dĩ trong đó không có sữa tắm và các vật dụng cần thiết để skincare nên ở trỏng không khác nào địa ngục đối với một người sạch sẽ và để ý tới ngoại hình như em. Nay lại được trở về hang ổ nên Kim Joon Goo tắm lâu hơn hẳn, cáo vàng dùng 30 phút đầu để gội đầu và tẩy rửa cơ thể, và dùng 1 tiếng sau đó để dưỡng tóc, chăm sóc da và vệ sinh miệng cho thật thơm tho. Chính vì vậy mà ngay khi vừa bước vào phòng ăn thì Taejin đã thoang thoảng ngửi thấy mùi cam thơm ngào ngạt bay trong không khí. Mùi hương ấy dịu nhẹ không quá gắt nhưng lại tạo nên điểm nhấn rất riêng.

              Gã đặt đồ ăn lên bàn, sau đó không nói không rằng mà rời đi. Kim Joon Goo vừa ăn, vừa ngả ngớn nhìn về phía Taejin.

" Ủa? Taejin hông ăn cùng anh à? "

             Giọng em ngọt xớt sến súa, nhưng đối với gã lại dịu dàng đến lạ.

" Không, anh Joon Goo cứ ăn đi, em phải về để làm việc nữa "

              Nói xong liền cầm lấy áo vest của mình rời đi, để lại cậu trai và khoảng không trống trải đến kì lạ.

              Một mình một cõi, cô độc trong căn nhà rộng rãi càng khiến người ta dễ rơi vào tình trạng u uất tạm thời. Và đúng là vậy, ngay khi Cheon Taejin rời đi, Kim Joon Goo liền không kìm được mà bật khóc. Khóc vì những gì bản thân đã phải chịu đựng suốt mấy tháng qua, đồng thời cũng khóc vì sự yếu đuối của bản thân.

              Rõ ràng đều cùng là con người, nhưng có những kẻ sinh ra vốn dĩ là để được yêu thương và nuông chiều. Nhưng lại có những kẻ như trò đùa của số phận nghiệt ngã.

              Tiếng nức nở vang lên. Dù có cố gắng dùng tay lau đi bao nhiêu lần nó vẫn như cũ, những giọt nước mắt nóng hổi cứ vậy thi nhau rơi xuống. Nhoè đi tầm mắt cậu trai khốn đốn.

              Cùng lúc đó ở bên ngoài cửa, Cheon Taejin khoanh hai tay lại trước ngực, lưng tựa vào cửa im lặng lắng nghe tiếng khóc của em. Lòng gã chùng xuống, có chút bực tức, nhưng thú thật để mà nói thì gã thấy đau lòng nhiều hơn.

              Taejin không hiểu được, tại sao cũng điều sinh ra là những kẻ không đàng hoàng, thậm chí là có phần lệch lạc trong cách suy nghĩ lẫn tư tưởng hướng tới. Đều cùng tay không nhuốm máu của rất nhiều người đến mức con số đã không thể đếm được. Đều là những kẻ ít nói trầm tính, sử dụng hành động nhiều hơn lời nói và đều trưởng thành trong môi trường đầy bạo lực. Nhưng khoảng cách giữa cả hai trong tim người ấy lại cách hàng vạn cây số.

              Cheon Taejin ghen tị với Park Jong Gun, gã đố kị với tên khốn đó khi có thể ngày ngày ở bên vị thần của gã một cách đường hoàng. Thậm chí còn nhận lại thứ tình cảm cao quý có nằm mơ Taejin cũng không dám mơ. Vậy nên gã đã cố gắng, cố gắng để mạnh hơn. Cố gắng để hoàn thiện bản thân mình hơn để giống như Park Jong Gun. Mong một ngày sẽ được Kim Joon Goo thay đổi cách nhìn nhận. Nhưng tại sao sau bao cố gắng, cuối cùng em chỉ cảm kích gã vì đơn giản Cheon Taejin đã chăm sóc cáo vàng lúc em trong tình trạng nguy kịch nhất chứ?

             Rồi cuối cùng, bản chất đã khác nhau thì dù có cố gắng sao chép thế nào thì bản nhái vẫn mãi chẳng thể bằng hàng chính gốc. Phải chăng sự khác biệt rõ nhất khiến gã dù có chết cũng chẳng thể sánh ngang với Gun có lẽ là do chính bản thân cả hai, một kẻ là Cheon Taejin không hơn không kém. Nhưng người ấy yêu lại là một Bạch Quỷ tàn nhẫn vô tình. Với vẻ đẹp khó trùng lặp song hành cùng đôi con ngươi dị nhãn.

              Tình yêu điên cuồng của Cheon Taejin dần trở nên lớn dần, cho tới khi nó trở thành một căn bệnh tâm lý Rối Loạn Tình Yêu Ám Ảnh. Khiến Taejin dần trở nên lo lắng liệu sẽ có ngày Kim Joon Goo rời xa gã. Càng nghĩ lại càng muốn chèn ép, giam cầm vị thần trong cái lồng mạ vàng do chính tay Cheon Taejin cất công làm nên. Nhưng hiện tại, ít nhất có tới hiện tại gã vẫn làm chủ được hành động của mình và không gây ra hoạ gì quá lớn cho Kim Joon Goo.

              Nhưng mỗi một lần người ấy khóc, gã sẽ luôn ở một góc khuất im lặng đắm chìm trong làn khói thuốc đục ngầu mờ mờ ảo ảo. Hút thuốc, để bình ổn lại tâm trạng nhưng đồng thời cũng là để che đi sự đau đớn trong trái tim mục rỗng của mình.

              Cứ vậy, ngày tháng trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức mới đó mà 1 năm đã trôi qua. Mọi thứ đã đâu vào đấy, Hàn Quốc dần đi vào quỹ đạo và những cuộc chiến vô nghĩa dần được chấm dứt bởi thế hệ thứ hai. Chẳng còn ai quan tâm tới những băng đảng lừng lẫy một thời, họ chỉ quan tâm tới bản thân mình mà thôi. Ngỡ như đã qua một thời gian, đủ dài để có thể quên đi hết mọi thứ thì đâu đó vẫn có trái tim đang đập nhưng đập để ở lại quá khứ, trong dòng thời gian đã qua đang dần bị chôn vùi trong đống rác kỉ niệm đã từng rất đẹp.

               Kim Joon Goo bên ngoài thì vẫn vui vẻ, hệt như chẳng buồn quan tâm tới thế giới ngoài kia ra sao. Nhưng Cheon Taejin biết, trái tim em vẫn đang thổn thức vì tên khốn Park Jong Gun.

              Em dần sống buông thả, không còn quá chú ý đến sức khoẻ nữa nhưng chăm sóc vẻ ngoài thì vẫn vậy nên không quá cẩu thả là bao.

              Ngày ngày ngồi ở nhà và chơi game, đói thì ăn mì hoặc uống rượu. Nhưng phần đa thời gian đều dành để chơi game giải sầu. Cứ vậy, cái cơ thể vốn đã không đô mấy của tên nhóc họ Kim nay lại bị giảm sút cân nặng trầm trọng. Cơ bắp hoàn toàn biến mất, nhường lại cho cơ thể tuy không béo nhưng đã mềm mại đi rất nhiều. Đến mức một người chiều chuộng Kim Joon Goo như Cheon Taejin cũng không chịu được nữa mà bắt đầu xắn tay áo lên để chăm sóc nấu nướng đảm bảo em không bỏ bê cơ thể nữa.

               Mỗi lần gã nấu ăn, Joon Goo sẽ ở sau lưng mà ôm eo Taejin, đầu gục lên vai mà thì thầm, đôi lúc đánh giá món ăn hôm nay rồi lại bĩu môi khi gặp món bản thân ghét ăn. Những lúc ấy trái tim Taejin như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặc cho khuôn mặt gã vẫn vô cảm như ngày nào.

               Mỗi lần ăn xong, Taejin sẽ luôn ép Joon Goo phải uống hết ly sữa bò bản thân đưa cho. Vì sữa bò khá tốt, đặc biệt là với một kẻ kén ăn và có yêu cầu cao như em thì việc tìm được một món đầy đủ dinh dưỡng nhưng vẫn giữ được sự yêu thích của Joon Goo rất khó. Mà sữa bò là một trong số ít đó.

              Không chỉ vậy, tuy nhà của Joon Goo luôn sạch sẽ vì em có tính thích sạch sẽ và ngăn nắp nhưng Taejin mỗi ngày vẫn phải dọn dẹp, thậm chí là trở thành bảo mẫu toàn thời gian cho con sâu rượu kia. Nhưng điều này dần trở nên kì lạ, những ngày Cheon Taejin ở cùng em, Joon Goo luôn bất giác nghe lời gã một cách vô điều kiện. Thậm chí là cảm thấy bản thân mất tự chủ, phải phụ thuộc vào Taejin để phân biệt đúng sai. Hoàn toàn không còn khả năng tự đưa ra quyết định.

              Nhận ra bùa đã có tác dụng, Cheon Taejin liền quay phắt 180 độ liên tục ra lệnh cho Kim Joon Goo phải làm những chuyện xấu hổ. Ban đầu là vén áo lên qua ngực đứng trước mặt gã để Taejin có thể tự do nhào nặn bú mút vùng ngực em, điều này lặp đi lặp lại nhiều lần khiến Kim Joon Goo dần trở nên nhạy cảm với những thứ chạm vào ngực em dù chỉ là lớp áo mỏng. Thậm chí ngực cũng bắt đầu to ra một cách bất thường.

              Dần đà những yêu cầu của gã càng quá đáng, nào là bắt Joon Goo phải sục cu cho mình. Con cặc to lớn sẫm màu làm những đường gân xanh tím nổi lên một cách rõ nét, không thể phủ nhận rằng nó to đến bất ngờ, đến mức nhiều lần em đã phải nuốt nước bọt. Dù biết là quá đáng là vậy, nhưng lại chẳng thể từ chối làm Kim Joon Goo thực sự rất lo lắng. Giống như bị dính bùa chú, trong vô thức đã thối thúc em phải làm như những gì Cheon Taejin nói như một con chó được huấn luyện bài bản.

              Hôm nay cũng vậy, Taejin chỉ mặc độc nhất chiếc quần ngủ sọc xanh trắng, phần trên thả rông còn tay thì cầm ly cà phê còn bốc khói đi qua chỗ em đang ngồi xem ti vi. Có lẽ vì lâu không luyện tập nên Joon Goo dần trở nên mềm mại nuột nà hơn, không còn dáng vẻ đô con như ban đầu. Dù có béo hay đô thì gã vẫn yêu em như vậy.

              Em ngồi trên ghế sofa, một tay cầm điều khiển chuyển kênh, tay còn lại cầm túi bỏng ngô vừa ăn vừa xem mà không để ý tới xung quanh. Mái tóc vàng từ lâu không còn được cắt tỉa nay đã dài tới vai, nhưng vẫn được nhuộm lại nên còn giữ được màu tóc. Joon Goo mặc độc nhất chiếc áo ngủ cùng dáng với quần của Taejin, nhìn vào thì có mù cũng biết được đây chắc chắn là cùng một bộ nhưng lại cho hai người mặc. Nhưng nhìn vào thì có lẽ chủ nhân nó là tên da ngăm cao hơn em gần 1 cái đầu kia. Vì tà áo dài đến chân đã che khuất đủ phần cần che, để lộ đôi chân trắng nõn nà kia bên ngoài không khí.

              Thấy vậy, gã đi tới, tay đưa cốc cà phê lên một chút, tay còn lại tựa khuỷu tay lên thành ghế mà đầu cúi xuống áp môi mình lên trán cáo vàng. Sau đó chẳng nói chẳng rằng cắn má em làm em kêu eo éo như heo bị chọc tiết. Nhưng sức mạnh Joon Goo vốn không đến từ thể lực, nên hoàn toàn không phải là đối thủ của Cheon Taejin, còn chưa kể đến dạo gần đây việc sống buông thả không chịu luyện tập đã khiến cơ bắp trong cơ thể tiêu hao gần hết. Chuyển từ rắn chắc thành mềm mại.

              Đặt ly cà phê lên bàn, còn bản thân thì luồn tay vào áo em xoa nắn vùng ngực mềm mại. Cái đầu cua được cắt ngắn vùi vào cổ làm Joon Goo khó chịu mà nhăn mặt. Một chân gã chen vào giữ chân em rồi liên tục cọ xát vùng nhạy cảm. Nhưng cọ một lúc gã như bất ngờ vì điều gì đó mà bật dậy, không nói không rằng liền xé rách cái quần lót phía dưới. Bất ngờ chưa, ở giữa hai cái chân nuột nà ấy không phải là dương vật của đàn ông. Mà lại là một chiếc bím nhỏ xinh xắn. Trắng nuốt nuồn nuột không có cọng lông nào, thậm chí còn ửng hồng lên như e thẹn trước cái nhìn của người kia.

              Cheon Taejin bất ngờ đến ngu người, nhìn chằm chằm vào cái bím nhỏ làm Joon Goo ngại gần chết, chỉ có thể cố dùng tay kéo tà áo xuống che đi tầm nhìn của người kia nhưng bất thành khi mà lại bị gã mạnh mẽ kéo lên. Taejin khẽ nuốt nước bọt, rồi nhìn em.

" Anh...là người song tính sao? "

              Kim Joon Goo ngại tới mặt mũi đỏ bừng, nhưng con mắt cáo vẫn tinh ngục như thường. Em nhếch mép cười rồi lên tiếng châm chọc.

" Ứ ừ...nếu Tê Chin biết anh là trôn có lài thì giờ ghét anh còn kịp đấy "

              Em thừa biết tình cảm của Taejin không chỉ là tình yêu đơn thuần, nó đã dần phát triển trở thành sự ám ảnh mạnh mẽ tới tiềm thức của gã. Nên dù em có làm gì thì chắc chắn tên khốn này đều cảm thấy thứ đó là đúng, thậm chí nếu em có chỉ tay vào con mèo mà bảo đó là con chó thù gã cũng sẽ bảo nó là chó. Thậm chí còn bắt lũ xung quanh gâu gâu mà biểu tình.

              Gã nghe vậy liền nhếch mép cười mỉa, làn da rám nắng cùng biểu cảm đê tiện xuất hiện khiến Joon Goo trong vô thức đã nuốt nước bọt, hai bàn tay đang giữ mép áo bị kéo ngang cổ khẽ nắp chặt còn bướm nhỏ đang có dấu hiệu tiết nước dâm. Taejin nâng hai chân em lên ép với ngực trần căng mọng đang dựng ngược kia, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào cái lồn dâm kia khẽ liếm môi trước khi cúi xuống đặt lên nó những nụ hôn vặt vãnh. Từ hột le, đến hai cánh bướm xinh xắn đang run rẩy trước sự dịu dàng của gã đàn ông cho tới phần thịt đỏ au phía không. Không nơi đâu là không có dấu vết của Taejin để lại.

              Làm xong việc mới ngẩng đầu dậy đáp lại câu nói lúc nãy của Joon Goo.

" Em không bao giờ ghét anh, anh Joon Goo "

              Nói tới đây, gã khẽ khựng lại rồi nhún vai. Cái đầu vàng được cắt ngắn kia cúi xuống đặt lên môi em nụ hôn phớt qua trước khi một ngón tay đâm vào âm đạo ấm nóng của người phía dưới.

              Hành động bất ngờ này cáo vàng giật mình mà bất ra tiếng rên khe khẽ, sau đó lại xấu hổ nghiêng đầu như muốn che dấu sự tồn tại của mình trong lớp da thật đắt tiền của sofa. Tuy vậy em vẫn đưa mắt nhìn Taejin, trên môi là nụ cười cợt nhả cùng cái chùn mày quen thuộc.

" Và sao...ức- nữa? Lỡ đâu Tê Chun chỉ thích phịch anh xong bỏ đi thì sao? "

              Hành động tay phía dưới vẫn được duy trì đều đặn. Cứ ra lại vào, lâu lâu ngón cái còn khẽ ẹn vào hột le làm Kim Joon Goo nhiều lần không kìm được mà rên rỉ, nhưng nó vẫn ở mức còn có thể kiềm chế được.

" anh Joon Goo, em yêu anh lắm...em cũng thích anh nữa, nên em sẽ không bỏ rơi anh đâu "

              Giọng gã khàn khàn, mồ hôi ứa ra chảy từ trán rồi lăn xuống phần góc cằm quyến rũ. Yết hầu lên xuống như thể chủ nhân nó đang cố nuốt nước bọt để xua tan đi cơn khát bức người đang hành hạ. Rồi bỗng nhiên ngón tay gã lướt qua điểm gồ nào đó trong lồn nhỏ làm Kim Joon Goo ưỡn người mà rên lớn, cả cơ thể trắng nõn nà dần phủ lên một tầng hơi nước cùng một màu đỏ tươi bắt mắt. Ngay khi bốn mắt chạm nhau, dòng lệ trong suốt ở mắt em rưng rưng như thể sắp rơi xuống. Lần này thì có muốn cũng chẳng cười nổi rồi.

              Khác với sự hoảng loạn của Joon Goo, Cheon Taejin lại run rẩy cố kìm nụ cười biến thái của mình đang không ngừng biểu đạt cho sự phấn khích trước điều mới lạ vừa phát hiện ra. Gã gục đầu xuống hòm cổ em tham lam hít lấy mùi hương cam quen thuộc, đan xen vào nó là mùi cà phê do bộ đồ gã mang tới. Hai mùi hương tưởng như không hợp khi kết hợp với nhau lại hợp không tưởng.

              Gã đưa thêm một ngón tay vào rồi càng gia tăng tốc độ đâm rút, tàn nhẫn nhấn vào điểm nhạy cảm của lồn nhỏ làm nước dâm như cơn lũ ứa ra ồ ạt thấm đẫm cả một khoảng sofa đắt tiền. Tay còn lại có nó cũng không rảnh rỗi mà nhanh chóng kéo quần xuống để lộ con cặc đang cương đến phát đau, vừa sục vừa móc bướm cho Kim Joon Goo.

              Em rên rỉ, cả cuộc đời hơn hai mươi mấy năm đây là lần đầu tiên luồng khoái cảm vừa sung sướng vừa ngại ngùng này ập tới khiến Joon Goo không thể thích ứng kịp. Chỉ có thể ngửa cổ rên rỉ, nước mắt lúc nãy còn đọng lại ở khoé mắt nay đã rơi xuống.

" Ức- c...chậm chút! Ah...Taejin, a-anh sướng quá... "

              Thần trí dần trở nên mơ hồ, mọi suy nghĩ và ý định lúc nãy hoàn toàn bị lấp vùi bởi dòng khoái cảm mãnh liệt ập tới. Lồn dâm vì được móc mà càng tiết nước nhiều hơn, nhìn vào nếu không biết chắc còn nghĩ đó là nước suối hảo hạng chứ nào có thể rơi ra từ cái lồn nhỏ lần đầu được nếm mùi dục vọng đâu chứ?

              Taejin nghe được tiếng rên rỉ êm tai của em mà càng nóng ruột, tay sục cu cũng ngày một nhanh hơn nhưng vẫn không quên phục vụ cho em. Gã thở dốc nặng nề, rời đầu mình khỏi cổ em rồi cúi xuống ngậm quả cherry đỏ ửng đang dựng cứng trước ngực. Sự mềm mại đàn hồi ấy khiến gã như con chó đực rơi vào tình trạng động dục, hoàn toàn không có ý thức mà chỉ muốn chịch nát cái lồn dâm phía dưới. Sau đó bắn tinh vào tử cung non mềm để em mang thai con của mình, và xa hơn là có thể tận hưởng cảm giác vị thần bản thân luôn kính ngưỡng lại chật vật cầu xin gã đái vào mồm mình. Miệng xinh thường ngày chọc tức là thế nay lại rên rỉ ngọt ngào, liên tục cầu xin con cặc gã đụ mạnh bướm mình để đỡ ngứa.

              Cái lưỡi dày dặn kinh nghiệm chơi gái suốt bao năm tháng cuối cùng cũng trở nên hữu dụng. Gã đảo lưỡi liếm quanh vòm ngực rồi lại cắn nhẹ nhũ hoa, kéo nó ra rồi lại ẹn xuống. Lặp lại hành động đó nhiều lần cho tới khi Kim Joon Goo không nhịn được mà khóc nức nở.

              Bàn tay chai sạn vì cầm kiếm và dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề nhưng được chăm sóc tỉ mỉ đưa xuống cầm lấy con cặc đang căng cứng của Taejin mà đặt trước cửa lồn đang ứa nước, co thắt liên tục như thể chỉ với hai ngón tay thì không có khả năng thoả mãn được con chó cái đang nứng điên vì tình dục, đồng thời cũng uất ức vì đối phương chỉ biết vờn qua vờn lại mà chẳng chịu đụ mình. Em nức nở, hai tay đặt ngang mặt che đi những giọt lệ đang không ngừng chảy xuống.

" Hức- Taejin...Taejin không thương anh...sao lại không đâm vào đi chứ..."

              Tiếng oà khóc làm gã giật thót mình, đồng thời cũng đau lòng không thôi khi mà bé cưng lại đột nhiên khóc lớn như vậy. Taejin khựng lại, gã muốn xoa má em nhưng nhìn bàn tay đang dính đầy chất nhờn liền thôi ý định đó. Chỉ cúi đầu áp trán mình lên trán em nhẹ giọng dỗ dành.

" Anh Joon Goo, em... thích anh lắm, nhưng dù có anh có làm nhiều lần trước đây nhưng cũng phải cẩn thận nếu không sẽ rất đau đó "

              Giọng điệu khàn khàn trầm đục nam tính vang lên, như liều thuốc kích thích ham muốn của con đĩ nhỏ phía dưới làm lồn em cứ ngứa ngáy hết cả lên. Thậm chí còn co rút vì bị bỏ bê không được chăm sóc. Mà câu nói của Taejin cũng làm Kim Joon Goo đơ người trong phút chốc. Rồi em chẳng nói chẳng rằng cắn mạnh lên vai gã.

" Taejin là đồ ngu! Hức...dám xem anh làm lũ đĩ điếm lẳng lơ ngoài kia sao?! "

              Taejin khựng lại, có chút bất ngờ. Nhìn em đầy khó hiểu.

" Ý anh là sao? "

              Sự ngập ngừng hiện rõ trên khuôn mặt điển trai chó má kia làm Kim Joon Goo tức tới phát điên, nhưng chẳng biết sao lại không nỡ nặng tay với tên này.

              Quái lạ, dạo gần đây em cứ như bị bỏ bùa, không dám trái lệnh gã cũng muốn toàn quyền phục tùng Taejin vô điều kiện. Đến mức ngay cả danh dự mà em xem trọng cũng chẳng thèm nữa.

" Đồ ngu! Não mày chỉ để làm cảnh cho đẹp à em? Bình thường đập bọn kia như con nên chỉ số thông minh cũng giảm xuống để bù trừ cho cơ thể to như con bò này à? "

              Gã bị mắng, có cay không? Có! Nhưng làm được gì không? Không! Tại sao lại không? Vì gã hèn là 1, thứ 2 là tại không muốn làm em bực ảnh hưởng tới cơ thể.

" ý anh mày rõ vậy còn không biết, chú mày là người đầu tiên của anh chứ sao! "

              Nghe tới đây, Cheon Taejin không tin nổi mà mở lớn mắt nhìn em. Chó chết thật, cái ánh mắt vui mừng như chó con được gặp lại chủ nhân sau bao ngày gặp mặt cùng khuôn miệng cười sắp ra tận mang tai kia làm em phát bực. Tính đưa tay lên đấm phát cho bõ tức thì bỗng nhiên em cảm thấy có gì đó đang chảy lên nhũ hoa ở ngực mình. Đưa tay quẹt lên nhìn.

              Mẹ ơi! Là máu! Máu đâu ra đây? Hay tên kia bị Kim Joon Goo mắng nặng quá không nghĩ được từ biện mình nên tức nổ não rồi?

              Đôi mắt cáo dè dặt ngước lên nhìn gã. Còn tên khốn kia thì như bị bỏ đá, liên tục cười khúc khích không ngừng. Máu mũi chảy xuống được gã lè lưỡi liếm hết, nhưng do chảy khá nhiều nên vẫn có những chỗ bị quẹt ngang. Nhìn bẩn vô cùng. Dáng vẻ bây giờ của Cheon Taejin y hệt thằng nghiện bú đá sau bao ngày bị cấm tuyệt. Chìm đắm trong sự sung sướng cả về thể xác lẫn tinh thần.

" Em là người đầu tiên "

              Kim Joon Goo nhìn gã mà sợ chết khiếp, chó má thật! Lũ xung quanh em toàn bọn điên vậy chứ không biết! Nghe gã hỏi vậy liền gật đầu lia lịa, như sợ chậm một khắc là sẽ bị cắn cho lây dại.

              Taejin ngửa đầu nhìn lên trần nhà cười khúc khích. Nhìn sợ ma vô cùng nhưng gã chẳng để tâm. Cả linh hồn gã như đang chìm trong nước thánh, sướng phê cả người.

" Cả kể là tên Park Jong Gun cũng chưa chạm vào anh? "

              Lại cái gật đầu chắc nịch của em, lúc này gã mới thật bản thân đang trên cơ tên Bạch Quỷ đó. Ai mà ngờ được tên đó ngu vậy cơ chứ, một em ghệ xinh ngoan yêu nuốt nuồn nuột như thế này thì chê mà cứ bám víu vào cái lão già khộm kia. Giờ thì vào tù, chắc không thưởng thức được nữa rồi, nên thôi để Cheon Taejin gã ăn dùm cho vậy.

              Tay đang đặt trong bím nhỏ đột nhiên rút ra, kèm theo đó là nước dâm kéo thành sợi nhìn vô cùng bắt mắt. Gã nghiến răng, rồi từ từ đặt đầu khấc chạm cánh môi lớn bên ngoài của lồn xinh. Hơi thở gấp gáp của Kim Joon Goo vang lên, nhưng lại chẳng biết nghĩ gì. Gã đột nhiên dừng lại rồi mặc lại đồ cho em.

              Kim Joon Goo trố mắt nhìn Cheon Taejin. Mặt tức đến muốn rút kiếm chém người. Nhưng gã nhanh hơn, cúi xuống thì thầm lên tai em.

" Mai nhé? Ngày mai em sẽ đụ anh, nhưng lại là nơi khác? Được không? "

              Đôi mắt sắc lẹm của Kim Joon Goo dần trở nên mơ hồ, tâm trí muốn dứt khoát từ chối nhưng miệng lại không kìm được mà đồng ý. Ý thức đã chẳng minh mẫn nay càng rối, bây giờ hệt như con rối đứt dây mặc người ta trêu đùa.

=======

Số từ: 5692 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com