Chương 3: Một Chút Chuẩn Bị
Tiễn hai kẻ phá đám kia xong Takemichi quay lại công việc chính của mình. Bên trong căn phòng tra tấn, máu đỏ thấm đẫm sàn nhà, những dụng cụ tra tấn được treo kín trên bốn bức tường. Tên khốn xấu số bị em chọn đã mất đi tứ chi vậy mà vẫn còn sống.
Ngồi xổm trước mặt hắn, em cười đểu nói:"Khá khen cho mày, sống rất dai, không biết điều gì khiến mày kiên trì đến th"
"..."
"Sao? Không muốn nói à?"
"..." Hắn trừng mắt với em, ánh mắt chứa đầy thù hận.
"À, tao quên mất, mày đâu còn lưỡi" Vừa dứt lời, không biết từ đâu em rút ra cây búa.
Rầm! Rầm! Rầm!
Xương sườn, xương chậu và hộp sọ đều bị đập nát, não lồi ra, kẻ xấu số đã chết trong sự đau đớn. Ở phía sau, Takuya tay đút túi quần, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng vì đã quá quen với sự tàn bạo của Takemichi.
Anh nói:"Mày đập nát như này thì làm sao gửi cho người ta được?!"
Takemichi đứng dậy phủi quần, thản nhiên nói:"Lấy não với mắt ra đóng gói gửi cho họ đi"
Giao việc cho thằng bạn thân xong, em nhanh chóng trở về phòng làm việc của mình, bên trong có bàn làm việc, ghế sô pha và một phòng để tắm. Takemichi tuy rất thích màu đỏ của máu, còn thấy kích thích vì nó nhưng lại ghét mùi tanh hôi, vậy nên sau khi tra tấn 1 ai đó đến chết xong thì em sẽ nhanh chóng đi tắm.
Tiếng nước rào rào rửa sạch mọi chất bẩn trên người em, trong làn hơi nước, hiện lên thân thể em trần trụi, da trắng ngần nhưng trên đó lại những vết xẹo chi chít.
Mỗi vết sẹo là một phần chiến công của Takemichi, một vài cái tiêu biểu như ngay hông là lần đầu tiên em giết người để hoàn thành nhiệm vụ. Ở bắp tay trái là khi em giết chết tên sếp mà em đã phục tùng nhiều năm, đoạt vị. Cuối cùng là ở ngực - Vết sẹo đánh dấu em một bước lên hàng cốt cán, quyền lực chỉ dưới hai người.
Tiếng cửa phòng mở ra, Takuya bước vào, nghe tiếng nước chảy liền hiểu. Trên tay anh hiện đang cầm một tập tài liệu, đó đều là những dự án mà chủ tịch* của họ cần Takemichi giải quyết trong âm thầm.
(*) Xem lại chương 2 để biết về người này.
Cách một cánh cửa, Takuya báo cáo với em:"Hàng đã được đóng gói và chuyển đi rồi, 1 tỷ yên cũng được nhất phiên trả rồi"
Takemichi tắt nước, em lấy khăn tắm bắt đầu lau khô người, vừa lau em vừa nói:"Tao còn những lịch trình gì?"
"Hiện giờ mày chỉ còn cuộc họp cốt cán lúc bảy giờ tối ở nhà hàng người hoa thuộc quản lí của Tam Phiên Đội"
"Ừ" Takemichi thay đồ xong bước ra.
"Mày vẫn còn ba mươi phút để ngủ, muốn chợp mắt tí không?"
"Ừ... Đống giấy tờ đó lại là của người đó giao?"
"Đúng... Nhưng bên trên cũng báo rằng nếu mày không muốn cũng không cần làm"
Chậc!
Takemichi tặc lưỡi, đôi mắt như nhìn thấu mọi vấn đề bảo:"Từ khi nào mày lại tin lời bọn họ thế?... T.a.k.u.y.a"
Tên của anh bị em nhấn mạnh từng chữ khiến Takuya xanh mặt, anh hiểu Takemichi đang răn đe, em là kẻ máu lạnh, cho dù có theo em hơn mười năm đi chăng nữa anh vẫn có thể bị xử bắn bất cứ lúc nào.
"T...Tao sẽ phân chia lại nhiệm vụ này cho cấp dưới ngay!"
"Không cần vội..." Takemichi chép miệng, nói tiếp:"Cứ báo lên Cửu phiên nhận nhiệm vụ là được... Chuyện này tao sẽ tự đi làm"
Lăn lộn trong chốn này hơn mười năm, lại có sáu năm làm thành viên cốt cán, Takemichi sớm đã hiểu rõ mọi chiêu trò của hai vị cấp cao. Nói em không cần làm cũng được tức nếu em không làm thì phải bù cho họ chuyện khác, ngoài cơ thể em thì bọn hắn có gì mà chưa có.
Suy nghĩ một hồi em nói thêm:"Takuya mang đồ vào đi, chúng ta nên xuất phát sớm"
"Vâng"
Nói rồi anh đi ra ngoài, vài phút sau có ba cô gái mang theo quần áo mới của em bước vào. Takemichi đó giờ không thích mặc vest nên Takuya đã chuẩn bị một áo sơ mi trắng tay dài cổ chữ V lớn để lộ vết xẹo ghê rợn ở đó, một chiếc quần tây đen ôm gọn vòng ba, hiện rõ đường cong, một thắt lưng đặc chế*, một đôi găng tay chỉ che từ mui bàn tay đến qua khủy tay một chút, không che ngón và cuối cùng là một đôi dày thể thao trắng hàng hiệu.
Mặc đồ xong, Takemichi nhìn mình trước gương chỉnh chỉnh cổ áo một chút, Takuya bước vào tay cầm hộp nhung đen, bên trong có một chiếc đồng hồ màu bạc khá nổi bật. Anh đưa nó ra hỏi em:"Đồng hồ đã được đánh bóng xong"
Đồng hồ này là món quà của chủ tịch khi em mới trở thành đội trưởng cửu phiên, giá trị của nó khá cao, ngang bằng bốn căn biệt thự ở khu đất đắt đỏ nhất Tokyo, nhưng lí do hắn tặng em thật ra bên trong còn cài một định vị GPS và máy nghe lén hiện đại dùng để theo dõi em 24/7.
"Ừ" Em nhận lấy, cẩn thận đeo lên tay. Nếu không phải vì cuộc họp này thì chắc cả năm em mới đeo một lần.
"Chúng ta đi" Takuya đứng sang một bên mời em đi trước rồi mới đi theo sau.
Bình thường nếu đi họp thì cả bốn người thân cận nhất của Takemichi đều sẽ đi cùng em, nhưng hôm nay bọn họ đều chưa hoàn thành xong nhiệm vụ nên chỉ có Takuya là thư kí đi theo.
Em bước ra khỏi tòa nhà của cửu phiên đội, phía trước đã có một chiếc xe đậu sẵn, đây là loại xe chống đạn, chống ám sát nên cực kì an toàn, thêm nữa không gian tài xế và phía sau được ngăn cách bằng một lớp kính nên cũng rất riêng tư.
Takemichi lên xe, Takuya định lên tiếng thông báo thì em đã đưa tay lên từ chối. Anh khựng lại nhìn em, xong cũng hiểu ra ý, còn Takemichi thì chẳng nói gì, em nhắm mặt lại, cả không gian xe chìm vào tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng hít thể đều đều của cả hai.
--------------------------------------------------
Emma: Cmt ở fic bạn muốn tui viết tiếp và tui sẽ trả đơn nhanh chóng 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com