1. Mưa
Credit ảnh: Photo by Alice Castro on Pexels.
=======================
Đôi lúc chỉ cần một cơn mưa rào mãi mà không dứt như thế này đã đủ khiến Conan trở nên chán nản. Phải rồi, thời tiết của ngày hôm đó cũng chẳng khác gì bây giờ thì phải. Cái ngày định mệnh đã hoàn toàn khiến cuộc sống cậu bị đảo lộn.
"Conan, em đang suy nghĩ về chuyện gì đấy?"
"Hm?"
Một giọng nói dịu dàng bên tai là thứ mang cậu trở về thực tại. Quay đầu, ánh mắt cậu đối diện với nụ cười ấm áp nhưng khẽ ẩn chứa chút lo lắng đang hiện hữu trên khuôn mặt Amuro. Vì không muốn làm đối phương phải quan tâm quá nhiều về vấn đề riêng tư ấy nên Conan liền treo lên vẻ vui tươi, kết hợp cùng âm điệu hoạt bát thường thấy mà trả lời.
"Em chỉ đang nhớ về một số chuyện ở quá khứ thôi, anh Amuro không cần lo đâu!"
"Vậy sao?"
Như thường lệ, Conan biết rõ người trước mắt chẳng tin lời cậu nói một chút xíu nào. Nhưng rồi như thường lệ, ngoài việc cho cậu thấy rằng anh ấy biết cậu đang nói dối, bản thân Amuro lại không hề dò hỏi Conan lần nữa. Nó vừa khiến cậu cảm thấy an tâm mà cũng làm cậu hơi khó xử.
Có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ nói rõ lý do cho anh, chỉ là không phải lúc này.
Bây giờ Conan chỉ có thể đưa bàn tay nhỏ quá mức của bản thân lên mà nắm lấy những ngón tay thon dài từ đối phương, chủ động như một lời giải hòa không tên giữa cả hai. Mặc dù Amuro có hơi sửng sốt trong phút chốc, giây sau anh ấy đã lặng lẽ trở tay siết chặt nắm tay của Conan.
Chỉ như thế, một hành động đơn giản lại khiến cho cậu cảm nhận được một sự ấm áp lan truyền đến trái tim mình, vô thức xua đi cái lạnh ngày mưa.
"Chúng ta về thôi chứ Conan?"
"Vâng."
Anh ấy mỉm cười, tay mở bung chiếc ô ra rồi cùng cậu đồng hành trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com