2. Bánh ngọt
Credit: Photo by Alexandra Golovac on Unsplash.
=======================
Có lần Ran từng nói bánh ngọt là món ăn thần tiên có thể giải quyết mọi vấn đề khó khăn trong cuộc sống.
Conan rất quý cô bạn thân của mình, nhưng cậu vẫn nghĩ điều này thật vớ vẩn, một phần có lẽ vì chính bản thân cậu thật ra không quá ưa đồ ngọt. Mà phần còn lại cũng vì cậu chẳng thể tin được lời nói mơ màng phát ra từ miệng một cô gái - người đang chìm đắm trong sung sướng khi được ăn bánh ngọt miễn phí ở cửa hàng mới mở tại trung tâm thương mại.
Thế là trong một lần gặp mặt, cậu chủ động kể chuyện này cho Amuro với suy nghĩ anh sẽ nghe rồi cười cười cho qua chuyện hoặc ít nhất là tán thành với ý kiến của cậu.
Nhưng phản ứng sau đó của anh lại chẳng lọt vào suy đoán nào như bên trên, Amuro khi ấy chỉ đứng trong im lặng một hồi lâu rồi liền nhanh chóng chuyển chủ đề. Conan đoán anh không muốn nhắc lại chuyện này nữa - vì một lý do nào đó - nên cậu cũng ném nó ra sau đầu cho chìm vào quên lãng.
Không ngờ vào một ngày nọ khi cậu đang ngồi trong quán cafe Poirot, bản thân rầu rĩ nghĩ về một vụ án hóc búa vừa gặp phải, bỗng dưng trước mặt lại xuất hiện một đĩa bánh chanh vàng tươi mang theo mùi thơm thoang thoảng.
Ngẩng đầu lên, bây giờ Conan mới nhận ra trong tiệm đã không còn vị khách nào, người duy nhất là Amuro thì đang đứng cạnh mỉm cười chờ cậu phản ứng. Chớp mắt một vài cái, cậu chỉ có thể hỏi.
"Em tưởng cái bánh cuối cùng đã bán cho mấy chị nữ sinh lúc nãy rồi?"
"Anh ngạc nhiên là em để ý đến chuyện đó đấy."
Nhưng Amuro trông chẳng có gì là tỏ ra bất ngờ trong mắt cậu cả, ngược lại lúc anh ngồi xuống đối diện Conan, nụ cười trên khóe môi đối phương càng tăng độ cong hơn, tựa như ngụ ý rằng sự quan sát của cậu quả thật như anh dự đoán.
"Anh làm riêng món này à?"
"Đúng rồi, nhìn rất ngon nhỉ?"
"Phải, nhưng anh Amuro lấy nguyên liệu ở đâu thế, đừng nói với em là của quán nhé?"
"À thì... chỉ là chút nguyên liệu làm bánh dư không thể để lại cho ngày mai thôi mà."
"Ừ hứ."
Cậu sẽ không vạch trần sự thật rằng món bánh chanh này không hề có trong menu của tiệm đâu, nếu anh muốn giấu đi chuyện bản thân mình đã chủ động mua nguyên liệu riêng cũng được thôi. Dù sao đồ ăn miễn phí sẽ luôn được chào đón, thế nên Conan vô cùng thoải mái mà thưởng thức món tráng miệng yêu thích của cậu.
Ăn được một nửa, Amuro từ nãy đến giờ vẫn còn ngồi chống cằm nhìn cậu chợt lên tiếng.
"Thế nào, em cảm thấy vui hơn chưa?"
"Sao ạ?"
"Em từng nói không tin rằng..." Amuro chỉ vào đĩa bánh. "- bánh ngọt có thể giải quyết mọi thứ mà phải không?"
Conan nhìn xuống món bánh đang ăn dang dở rồi lại ngẩn ngơ ngước lên người đối diện. Amuro thấy cậu không nói gì bèn tiếp lời.
"Anh biết em đang cảm thấy khó chịu vì một chuyện gì đó. Chắc chắn thứ này không phải là phương án hoàn hảo cho mọi việc, nhưng anh vẫn hy vọng em sẽ trở nên thoải mái hơn với một chút ngọt ngào trong món ăn yêu thích của mình."
Ồ. Thật ra Conan chẳng biết anh lại chú ý mình đến vậy. Ý cậu là, hôm nay là một ngày khá bận rộn và tấp nập, với bao nhiêu khách hàng ra vào liên tục như thế, cậu đã vô thức tự cho rằng anh sẽ không nhận ra trạng thái thẫn thờ của cậu. Tất nhiên Conan cũng sẽ không trách gì anh đâu, nhưng mà...
Hóa ra cả hai vẫn luôn để mắt tới đối phương.
Conan ăn vào một miếng bánh nữa, cảm giác gò má hơi nóng lên nên cậu cúi đầu để Amuro không nhìn thấy, bản thân thì gật gật tỏ vẻ đồng ý.
"Tốt quá rồi!"
Nghe giọng nói hào hứng được phát ra từ miệng một người đàn ông đã hơn 29 tuổi khiến cậu thám tử nhí phải khẽ mỉm cười.
Nói gì thì nói, Conan như ban đầu vẫn cho rằng toàn bộ vụ "bánh ngọt" này thật không logic tí nào, nhưng nếu món ăn ấy được chính tay Amuro làm ra thì... có lẽ đó lại là chuyện khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com