Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Matcha Latte

Giai yêu Souta nhà AtsuAku nay dẫn về một cậu nhóc. Một thằng bé Châu Âu rõ ràng. Cu cậu kia có vẻ như bị lạc người thân, ngơ ngơ ngác ngác. Nhưng nhóc này cũng rất bá đạo, chẳng ngại người lạ đâu.

Atsushi thấy con dẫn trẻ lạ về, cậu dịu dàng hỏi han.

" Con là bạn của Souta sao? Con tên gì?"
" Alexander Vissarinovich Dostoyevsky"
" Tên gì dài thế? Con người Nga à?"
" Vâng."

Atsushi thầm cảm thán nhóc con nhà mình khi bé Souta đây ngoại giao được với cả một thằng nhóc phương tây. Đúng kiểu thiên thần lạc xuống hạ giới. Cậu bé này có mái tóc trắng, hơi xù, bông như lông cún. Alexander còn có cặp mắt tím rất là thơ, xinh và quyến rũ đắm. Khoác trên mình chiếc cadigan cỡ vừa, áo sơ mi trắng bên trong, còn cài thêm chiếc cà vạt kẻ sọc đen trắng. Quần đùi dài tới đầu gối, tất trắng, giày thể thao đế cao màu xanh đậm. Đặc biệt nổi bật là nước da trắng sứ, có phần hồng hào của trẻ thơ.

" Ừm. Bé con này, có phải con bị lạc mẹ không?"

Nhóc thiên thần kia chỉ hơi gật đầu. Atsushi xoa xoa mái tóc mềm mại kia, bảo rằng sẽ không sao đâu. Cậu đưa con trai và tên nhóc thiên thần kia vào nhà. Để tụi nhỏ chơi với nhau ở sân sau còn mình thì chuẩn bị bữa tối cho gia đình.
Hai đứa nhóc có vẻ rất hợp nhau. Tụi nhỏ hết bày đồ hàng lại chơi cảnh sát bắt kẻ trộm.

Một nhà bốn người. Hai người lớn, một trẻ con và một bạn cùa đứa trẻ kia. Cùng ngồi quây quần bên nhau, ăn uống ngon lành. Nhóc thiên thần không thạo tiếng Nhật nhưng cũng đủ để giao tiếp cơ bản. Bé con vui vẻ cảm ơn và thưởng thức bữa ăn gia đình ấm cũng.

Bên ngoài có loạt những âm thanh kì lạ, loạt những chiếc xe lớn nhỏ đậu quanh căn nhà nhỏ. Atsushi ra mở cửa. Cậu ngạc nhiên vô cùng. Một đoàn xe cảnh sát, xe bọc thép, thiết giáp chống đạn đang ở đây. Lính canh bước xuống, chĩa súng vào bọn họ. Có cả ông thị trưởng, thư ký bộ ngoại giao cũng ở đây. Tự nhiên Atsushi có linh cảm chẳng lành. Rồi hai bóng dáng quen thuộc khiến cậu thất hại vài giây. Một vị là đại sứ quán Nga tại Nhật Bản, Fyodor Dostoyevsky, người có mái tóc đen dài tầm ngang vai, con ngươi tím biếc hệt như cặp mắt của cậu thiên thần trong nhà kia. Người kế bên là doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực khoáng sản thì phải, hắn ta có lẽ là đang trong kì nghỉ ngắn hạn ở đây, vị này là Nikokai Gogol. Chao, cái mái tóc ấy, khuôn mặt ấy, chắc chắn là phụ huynh của thiên thần kia rồi.

Nhóc thiên thần hiếu kì chạy ra. Cặp mắt nó sáng lên khi thấy bố mẹ nó. Alexander lao vào ôm lấy Fyodor, dụi dụi vào áo hắn. Fyodor cúi người xuống, ôm lấy thiên thần nhỏ trong tay, hôn liền mấy cái lên tóc con. Ngài đại sứ nói với con bằng mấy câu tiếng Nga.

" Con bị lạc sao không đến nhờ cảnh sát giúp. Sao lại đi với người lạ thế kia?"
" Con về nhà bạn ở lớp kĩ năng sống mà."
" Nhưng mà, con làm rơi đồng hồ ở đâu rồi?"
" Thì mất rồi mà."

Nói rồi thằng bé thả Fyodor ra, chạy đến bên bố nó, hớn hở bảo.

" Bố ơi bố nay con bị lạc nhưng vui lắm đấy."
" Con trai à, nếu đây là một trải nghiệm thú vị thì ta nên gọi đó là một cuộc phiêu lưu chứ nhỉ?"
" Oui"

Thật may là cũng không có chuyện gì to tát. Nhóc thiên thần được hộ tống về bằng đoàn xe hạng nặng. Cậu bé không quên vẫy tay chào tạm biệt Souta và nói lời cảm ơn đến với gia đình nhà bạn. Xem ra, hôm nay nhóc con đã có một ngày thật thú vị.
Tối, khi con trai đã ngủ, Atsushi nhận được một cuộc gọi từ Dazai.
" Nhà chú mày có phúc phết, tiếp đón cả con ông đại sứ Nga cơ."
" À vâng. Nhóc ấy là bạn của Souta ạ."
" Thế có hậu tạ gì không?"
" Một bức thư nhờ đưa cho anh, một xấp tiền mặt và tờ séc 1,000$"
" Thư cho tôi cơ á. Tên này lẳng lơ thế."
" Haha. Biết đâu"
" Thành đại gia chưa? Nào đi chơi một chuyến đi"
" Em hỏi Ryun đã nhé?"
-------------------------‐------------------
Chương này ngắn. Vì plot chỉ xoay quanh bọn trẻ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com