Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18: IsaKuro

Từng là học sinh nằm trong top của trường, giỏi như nào, đến mấy nhưng sau này học trái ngành trái nghề thì cũng mất định hướng về tương lai.

Bao là bao thành tựu, giấy khen chất đống trong góc phòng. Tốt nghiệp rồi lại chỉ có thể ra ngoài làm phục vụ, Kurona tự hỏi vậy những năm đèn sách ấy đổi lại được gì? Là hiện tại nhàm chán và đầy thất vọng này ư? Bản thân cậu cũng không biết, chỉ cảm thấy năm tháng vùi đầu trong sách vở giờ đây thật vô ích. Không theo một hướng nhất định, như que gỗ chĩa làm ba, mỗi nhánh một ngả không nhất định.

Tưởng chừng cả đời một nghề bưng bê, như giấy than không thứ bút, như ngọn đèn dầu không thể châm thì anh đến như làn gió mới. Cuốn theo sự khác lạ đến với cuôcn đời vốn nhạt tẻ của cậu.

Đem nắng sớm nhẹ trải lên hiên, kéo tấm màn mời gọi nắng mai. Vị khách đầu tiên trong ngày xuất hiện trong một sáng trong xanh. Nói sơ qua thì người này mới chỉ trông qua thôi đã cảm nhận được là một cá thể luôn tràn đầy sức sống, lạc quan và tích cực. Chỏm tóc dạng "mầm" ngay trên đỉnh đầu tạo cho cậu một ấn tượng với anh, chẳng biết có phải hoa mắt hay không mà Kurona thấy nó động đậy chư chào hỏi ngay khi anh nở nụ cười tươi bước vào cửa.

Isagi Yoichi - anh tự giới thiệu là bạn học hồi cấp 3 của cậu, thú thật thì phải xin lỗi anh vì suốt ngần ấy năm mà hình dáng anh không lưu đọng chút nào trong tâm trí cậu. Vốn ngày tháng đó chỉ chăm chăm vào sách vở nên hoàn toàn quên đi mọi thứ xung quanh. Bạn trong lớp chẳng nhớ được nhiêu, thậm chí cái nhớ được chỉ là tên trường lớp đã theo học.

Anh kể anh quý cậu đó giờ, mà cậu đâu chú ý nên khiến anh cũng tủi lắm chứ. Còn nói rằng nhiều lần xin học nhóm với cậu nhưng lại bị từ chối thẳng thừng, ngỡ sự đeo bám của mình sẽ cho cậu nhớ chút gì đó nhưng nào đâu, Kurona năm ấy coi học hành là tất cả, đâu để ý "chút" phiền nhiễu của anh.

Isagi gọi một cốc cà phê cho buổi sáng để khiến bản thân tỉnh táo hơn. Nhân lúc quán chưa đông khách, Kurona cũng nán lại tâm sự với anh một hồi về chuyện ngày trẻ.

Isagi hiện là một design-er có tiếng chuyên thiết kế sản phẩm thương mại cho các doanh nghiệp lớn. Chà, nghe oách phết nhỉ? Kurona còn thầm cảm thán cơ mà.

Như anh đã thấy, cậu hiện giờ là một nhân viên nhỏ bé làm công ăn lương sống qua ngày. Phải nói Kurona khiến anh khá bất ngờ, nghĩ cậu làm thêm thôi( ai lại làm thêm vào giờ này?(hành chính)) ai dè là làm chính thật.

Ngày xưa, Kurona tài lắm, gì cũng biết nên được thầy cô quý mến vô cùng, chỉ tội sau này không xác định được phương hướng nên lệch lạc, chạy hết ngành này đến nghề khác thành ra là công việc cũng không được ổn định.

Tâm Isagi nghe vậy thì bỗng gợn lên, cảm xúc "năm ấy" lần nữa được gợi lại. Anh không biết nó là gì, là thương hại? Hay quan tâm? Không, đều không phải. Đơn thuần là muốn cứu lấy con người phía trước, vươn tay ra và kéo lên chung một con thuyền. Cùng nhau cầm mái chèo tiến lên phía trước, từng bước nhưng vững chắc.

Thiếu niên tóc xanh ngỏ lời:

- Kurona, cậu có muốn thử sức với ngành thiết kế đồ họa không?

Cậu nghệt mặt ra, chưa từng nghĩ Isagi đây sẽ nói câu này, là do không nghĩ, chứ với bản chất thân thiện và tốt bụng của anh thì có lẽ sẽ vớt lấy chiếc bè trôi nổi như cậu bằng sự thương hại. Kurona không phải là kém thông minh, cậu chỉ là chưa chọn đúng môi trưởng để phát triển.

- Được, mặc dù tôi mới nghe từ những người bạn thôi nhưng bản thân cũng muốn thử sức!

Cậu đáp lại anh với tông giọng chắc nịch. Tiện đây Isagi có đem theo máy tính để làm việc, chủ động cho cậu mượn làm quen với các màu sắc và cách phối trước...

Nhìn vậy mà cậu trai tóc thắt một bên cũng có tiềm năng phết! Trông cậu trầm trầm như vậy mà sắc màu phối lên lại tươi tắn đầy sức sống, "rất hợp gu Isagi!"

- Ể, cậu cũng tuyệt đó chứ Kurona

- Haha..Isagi quá khen.

Phiếm má ửng hồng, chắc là vì ngại khi được khen. Lâu rồi cậu chưa được nghe ai "tán thưởng" mình như vậy, ít nhất là kể từ khi đến đây làm đã được bốn năm. Còn Isagi, anh cũng khá bất ngờ, vì một câu khen vô tình của mình đã khiến đối phương ngại ngùng mà quay mặt đi. Thật muốn chọc cho cậu trai đỏ lên giống trái cá chua mà-~

Ngồi trên cùng một chiếc ghế, cùng trải qua quãng thời gian nửa tiếng mà như một mùa xuân. Chốc chốc khách cũng đã lần lượt ghé vào, Kurona phải hẹn anh sang một ngày khác để quay lại với nhiệm vụ của mình.

Isagi ấy, trót đem thương nhớ trao cho người kia từ tháng năm thanh xuân rồi. Mà người thương lạnh lùng quá, chả để ý đến anh gì cả khiến mấy năm cấp ba đành trôi đi một cách nặng nề và tiếc nuối. Cứ nghĩ tới đó là hết, là duyên đứt rồi sẽ chẳng còn nhưng hình như ông trời mới nghe lời cầu nguyện của anh cách đây hai tuần trước thì phải?

Vào một đêm như thường lệ, Isagi đơn giản nhung nhớ về "mối tình" năm đó mà buộc miệng thốt ra câu "Muốn gặp lại Kurona quá đi". Vậy mà lại gặp thật, ngắm nhìn thân ảnh hấp tấp khi sáu rưỡi sáng ra vào nườm nượp khiến Isagi bày ra mắt cười.

- 1xx-xx7. Số đẹp đó chứ

Anh nhìn tờ giấy trên tay rồi nhẹ cúi, lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Rời đi và để lại ý cười trên môi.

Sau cái ngày "định mệnh" ấy, Isagi và Kurona có mối quan hệ tiến triển hơn rất nhiều. Từ bạn học cũ thấm thoát 5 tháng đã thành bạn thân. Dưới sự trợ giúp tận tình của Isagi, Kurona nhanh chóng nắm bắt được những kiến thức cơ bản của ngành thiết kế. Trong quá trình học hỏi cũng có lúc khó khăn với Kurona vì cậu không được học qua bất cứ trường lớp nào, mà Isagi lại thuộc dạng dân lâu năm trong nghề nên chỉ bảo lắm lúc có phần khó hiểu cho cậu.

Cứ qua nhà nhau, tiếp xúc thân mật thì chắc chắn sẽ xảy ra mối quan hệ "mờ ám", người ta nói "mưa dầm thấm lâu". Isagi thì đó có cảm tình với cậu bạn thấp hơn nửa cái đầu này từ lâu rôi, còn Kurona - một con nai vàng ngơ ngác trong chuyện tình cảm chỉ mới nhận ra một mầm non chớm nở mang tên tình yêu đang lục đục dần sinh sôi trong người mà thôi.

Nhưng tiếc quá, lời yêu chưa đến đầu môi, sự cố ập tới kéo đi một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com