Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1߀

" Những ranh giới phân chia Sự sống và Cái chết mơ hồ và mờ ảo. Ai dám nói nơi nào Sự sống kết thúc và nơi nào Cái chết bắt đầu?"

Mọi người dạo này kì lạ thật đấy, cứ như em đang sống trong một khuôn khổ khác chứ không phải gia đình Koo thường ngày. Kể từ hôm Bon Hyuk và chị Joy hành động khác thường, Hanbin bắt đầu nghi ngờ bọn họ đang giấu giếm em điều gì đó

Nhưng đó là gì?

Hôm nay là ngày Bon Hyuk lên công ty để làm việc, chị Joy sẽ đi chợ thay cho cả tuần. Là cơ hội tốt để cho em tìm ra bí mật đó
...

- Có chuyện gì thì gọi cho em

Tay Hanbin thoăn thoắt chỉnh lại cà vạt cho gã, Bon Hyuk nhìn em với ánh mắt si tình rồi nhanh chóng rầu rĩ không nỡ để em ở nhà một mình. Dù đã nhốt Nayeon vào tầng hầm

Em cười mỉm, chỉnh xong lại dắt tay gã đứng trước gương rồi vòng qua eo em, Bon Hyuk cứ thế ngửi lấy hương thơm kẹo ngọt chưa bóc vỏ của riêng mình cho vào chóp mũi

- Anh biết rồi, Hyukie!

Đã bao lâu rồi hai người chưa dính lấy nhau như thế này, tính chất công việc của gã chất chồng bận rộn ngày lẫn đêm. Hanbin hiểu chuyện, chẳng hề trách móc gã không có thời gian dành cho mình, vì em biết gầy dựng cả một công ty không phải chuyện dễ dàng chưa kể Bon Hyuk đã bỏ bê nó từ khi em nhập viện đến nay

Gã đã thay đổi 180° kể từ giây phút đó, em cũng biết ơn vì ông trời đã không chia cắt bọn họ và dần dần yêu nhau sâu đậm hơn

- Trễ rồi đó Hyuk à, để anh tiễn em ra cổng nhé!

- Được!

Sau khi Bon Hyuk lên xe và rời đi, sắc mặt em biến đổi trầm lặng, nhìn về hướng tầng hầm. Ngó nghiêng không có ai, Hanbin đi lại chỗ của Nayeon

Tiếng gõ cửa nhanh chóng thu hút cô ta

- ... Ai đó?

Phía bên trong này hoàn toàn tối mịt, nhiều ngày qua cô ta chẳng thấy ánh sáng mặt trời sắp phát điên đến nơi. Tóc tai bù xù như bệnh nhân tâm thần

Em nghe giọng cô ta, biết hẳn Nayeon đã la hét đến mức bể đi giọng nói cũ chuyển sang khàn đặc yếu ớt

- Là tôi

Hanbin đút chìa khóa cửa mà em đã trộm được ở phòng chị Joy định vào nói chuyện nghiêm túc với cô ta, Nayeon nhận ra giọng nói của em ngay lập tức như phát điên lao về phía cánh cửa đưa tay đập 'đùng đùng' vào cửa sắt

May mắn em vẫn chưa mở ra nếu không cô ta đã một phát giết chết em tại đó

- Chết tiệt! THẢ TAO RA!!

Từ bên ngoài không thể thấy được biểu cảm của Nayeon đang hận em đến mức nào, cô ta cứ điên cuồng đập vào cánh cửa làm cho nó móp méo đi không ít

Hanbin phát hoảng với thái độ đó, em nhanh tay rút lại chiếc chìa khóa

- Tại sao cô... lại làm như vậy

Khác với Nayeon, em chỉ muốn nói chuyện trong yên bình mà không phải dùng đến nắm đấm, thân xác em vỏn vẹn nhỏ người như cô ta tuyệt đối không thể phân thắng bại

Mất hồi lâu mới làm dịu đi bầu không khí, Nayeon ngồi phịch xuống nền nhà cơ thể ả mệt mỏi gân cốt cứ như sắp hòa tan vào đất mẹ

Hanbin nghĩ ả đã bình tĩnh hơn, lấy hết can đảm đút chìa vào một lần nữa

*Cạch*

Tia sáng từ ánh đèn rọi vào phòng tăm tối, Nayeon ngẩng mặt lên nhìn em như tìm thấy vị thần cứu rỗi mình trong lúc gian khổ. Nhưng hình như có gì đó không đúng

- Tốt!

Nayeon trực tiếp đánh vào bụng em một cái đau điếng, đẩy ngã Hanbin sang một bên định tẩu thoát. Em nhanh chóng đứng dậy chạy theo cô ta

Một tay túm tóc cô ta lại, tay kia đè Nayeon xuống bóp cổ đe dọa. Dù gì cũng sức lực nam nhi, không lẽ chịu thua con bánh bèo ỉu này?

- Thả ra!!

Em càng siết chặt tay mình hơn như cách gã đã làm ngày hôm đó

- Nói, cô đã làm gì chị Joy và Bon Hyuk!?

Nếu cô ta đã không chịu khai thì đây là cách duy nhất để kìm hãm con tâm quan lệch lạc chết tiệt này

Nayeon ám ảnh với cách chấn áp thế này, vì lực của Hanbin không mạnh bằng Bon Hyuk nhưng cũng đủ để cho cô ta nhớ lại ngày hôm đó bản thân suýt chết như thế nào

- Tao có thể... làm gì được... bọn nó chứ!! Buông ra!!

" Diễn cũng giỏi quá nhỉ? "

Lực tay em chẳng hề tác động quá mạnh đến ả mà lại nói năng lắp bắp thế này? Hanbin ra tay siết chặt hơn nữa, khiến cô ta vùng vẫy dữ dội

- Chết tiệt!! Tao chẳng làm gì hết!

- Cô không làm gì tại sao mọi người lại hành xử như vậy!!

Ngay khoảng khắc này Nayeon bừng tỉnh, sắc mặt cô ta gian xảo nhìn thẳng vào mắt em, tay kia nắm lấy cổ tay Hanbin lại đột nhiên cười phá lên như thể ai cù lét

- Cô cười cái gì?

Em chính là không hiểu ả đang nghĩ gì trong đầu, có gì buồn cười à?

- Xem ra... Mày vẫn chưa biết chuyện gì nhỉ?

Đột nhiên thâm tâm em dấy lên sự hồi hộp liên hoàng, nỗi bất an và sợ hãi này là gì

Cảm giác như tất cả mọi người trên đời đều biết nhưng chỉ riêng em thì không, bản thân giống như một đứa đần độn ngu ngốc chẳng biết gì cả, càng điên rồ hơn là chuyện có liên quan đến mình

Cô ta định nói gì đây, sẽ tuôn ra những lời khiến em tổn thương hay những chuyện bọn họ đã làm sai điều gì đó nhưng lại giấu nhẹm đi không cho em biết?

- Ái chà chà... xem cái vẻ mặt hoang mang đầy rẫy nỗi lo âu này đi

Nayeon chậc lưỡi, gằn giọng ám chỉ

- Cái C.H.Ế.T của ba mẹ mày ấy!

"Cô ta... vừa nói...cái gì vậy?"

Ba mẹ Oh thì có liên quan gì trong chuyện này? Hơn nữa ông bà đã không còn nữa thì lại có chuyện gì được?

Em đứng hình một lúc, ánh mắt của tia sáng lấp lánh không còn nữa, cả cơ thể chẳng còn chút sức lực nào để kìm gọng người con gái hung hãn kia

Một lực mạnh đẩy văng em ra đâu đó tầm vài mét, Nayeon theo bản năng của cô ta đứng dậy phủi đi những chỗ mà Hanbin chạm vào lúc nãy xem đó là thứ dơ bẩn

Em loạng choạng đứng dậy, đầu cứ cúi gầm dáng chặt xuống mặt đất, khi ngước lên liền thấy cô ta nhếch mép cười đểu

- Ba mẹ mày, C.H.Ế.T vì bị g.i.ế.t chứ không phải vì sốc thuốc đâu biết chưa?

- Không!! Không thể nào!!

Chân Hanbin không vững lập tức khụy xuống

- AAAGH

Nửa đầu còn lại của em đau điếng như bị đâm mười nhát, cơn co giật triền miên hành hạ em từng đòn. Mảnh kí ức kia đọng lại sâu trong tâm trí em, từ vách núi rồi lùi dần từ đến gã Kim Dan Tae người đàn ông đã sát hại dã man cả nhà họ Oh. Vết máu...vết máu của ba mẹ em vẫn còn đó, tiếng rên la thảm thiết của họ giữa cơn mưa hôm đó muốn xé toẹt cuống họng tội nghiệp

Nhát đâm ngày hôm đó, con dao mà gã ta cầm truy đuổi hoàn toàn là máu của ba mẹ Oh HanBin tôi. Tại sao kẻ máu lạnh đó lại ra tay tàn độc như vậy

- Kim Dan Tae..

Hanbin nói tên gã trong vô thức, Nayeon đùng đoàng giật nảy, giây trước vừa vênh mặt thì giây sau liền cụp pha run rẩy

- ... Sao mày lại biết tên của ba tao?

Đôi mắt em không nhìn mặt đất nữa, nó chĩa thẳng vào đôi mắt hèn hạ sợ hãi của cô ta. Sự căm phẫn, hận thù muốn nghiền nát đối phương đó là suy nghĩ của em hiện tại

Đồng tử co dãn không có sự khống chế, bàn tay nhỏ bé từ khi nào lại trở thành nắm đấm mạnh mẽ uất ức, nghẹn ngào, chất chứa đầy oán hận

- Ba của cô là Kim Dan Tae!?

Nayeon trúng tim đen, chân cô ta lùi dần về sau không may va phải bình hoa trên bàn, làm nó đổ ập xuống nền nhà bể tan nát. Hanbin rất nhanh đã đi lại chỗ cô ta, hai người dằn co với nhau

*Đùng*

Cánh cửa Penthouse bị phá tung, em và ả bất ngờ dừng tay. Vì có phần hơi choáng váng mà Hanbin không nhìn rõ đó là ai, bóng lưng người đàn ông có vẻ đã ngoài năm mươi đứng kênh kiệu khoanh tay xem thường khi nhìn thấy em, sắc mặt ông ta liền thay đổi khi nhìn thấy Nayeon tóc tai rũ rượi không còn là cô tiểu thư gọn gàng mọi ngày

- Kim Nayeon!

Ông ta chạy như bay đến chỗ Nayeon, đưa tay kiểm tra xem vết thương trên người cô ta, có vẻ rất quan tâm đến người phụ nữ này

- Mày đang làm gì con gái tao vậy? HẢ!

Ông ta túm tóc Hanbin đứng dậy, sức lực nãy đến giờ của em đã dành hết cho Nayeon nên không thể nào đánh trả. Đến bây giờ em mới có thể nhìn rõ mặt ông ta hơn

"Quen lắm.. hình như đã gặp ở đâu rồi"

Rồi ông ta đánh em ngất đi, dần chìm trong màu đen tối...

"Hyukie.. cứu anh"
...

- Chuyện gì... vừa xảy ra vậy?

Chị Joy ở trong nhà vệ sinh phía bên nhà ga, lau chùi rửa gáy thì nghe tiếng đá động ngoài này khá to, đến khi chị vừa ra bên ngoài cửa thì đã có chiếc xe Lambo rất lạ chạy thoắt đi với tốc độ cao

Joy vào trong nhà liên tục kêu to tên của Hanbin nhưng chẳng thấy em phản hồi, chị lia sang chỗ đã từng đưa Nayeon vào giam giữ, suy luận của chị ngày càng đúng với những gì chị nghĩ, Nayeon chắc chắn đã bắt thằng bé đi, nhưng vẫn còn người đứng sau. Nghĩ xong chị lôi điện thoại ra gọi cho Bon Hyuk, chị không thể nghĩ xa hơn khi gã tức giận, tính mạng của Hanbin quan trọng hơn hết
...

- m ...m..

Một tên đổ vào người em hai lần gáo nước, tên kia đang đứng canh sẵn từ lúc nào, trước mặt thì là người đàn ông lúc nãy em nhìn thấy. Bên cạnh là Nayeon với vẻ mặt không thể khoái chí hơn được nữa

Hanbin bị trói vào một chiếc ghế, hai tay cũng bị sợi dây thừng đằng sau siết chặt không nhả, chân lại chẳng nhúc nhích được, môi thì bị băng keo dáng kín, người ướt sũng khiến em dần kiệt sức, gục đầu xuống mặc số phận trước mắt

- Sao? Tính làm gì đây cậu Hanbin..?

Giọng điệu cợt nhả của người đàn ông, lại càng khiến em bất lực

- Nào, mở miệng ra mà nói!

Ông ta quát tháo, nháy mắt tên vệ sĩ đổ thêm gáo nước lạnh tạt vào mặt em

- Kìa ba à! Khóa miệng người ta như thế mà lại..

Nayeon phì cười, trong lòng cô ta vô cùng hả dạ khi thấy bộ dạng này của em. Nếu để hỏi vì sao ba của ả lại biết ả ở nhà Bon Hyuk, thì một phần ông ta đoán được vấn đề rằng cô con gái mình đã thích thầm thằng xấc xược đó, nên khi vừa về nước Nayeon lại đến ngay nhà gã. Vài ngày mà chẳng về thì với tính cách cô con gái của mình ông ta đành phải ra tay

Ông ta ra hiệu tên vệ sĩ gỡ miếng băng keo đang dính chặt vào môi xinh, Hanbin yếu ớt gượng dậy nhìn vào ông ta, đúng là khuôn mặt mình đã nhìn thấy trước đó. Thân thuộc nhưng lại run sợ khi biết được

"Kim... DAN TAE!?"

- Chậc, làm gì nhìn ta với ánh mắt căm phẫn đó vậy, huh?

Đúng, đúng là tên khốn đó. Tên chết tiệt họ Kim đã giết chết ba mẹ Oh cả khi em đi vắng, ngày hôm đó thật sự là một cú sốc khiến em mãi chẳng thể nhớ được. Kí ức vô cùng mơ hồ hôm nay đã có lời giải đáp

- ÔNG!! ÔNG ĐÃ GIẾT CHẾT GIA ĐÌNH TÔI

Em gân cổ lên hét toáng, Hanbin đã không còn giữ được bình tĩnh, cả người lay lắt khiến chiếc ghế muốn đổ nhào xuống, sự giận dữ trong mắt em đã cho thấy điều đó, tên khốn không bằng cầm thú

Ông ta giật mình song quay sang con gái, Nayeon đã bị đánh ngất từ khi nào, Kim Dan Tae bỗng chốc đưa mắt tìm kiếm kẻ khả nghi, những tên vệ sĩ cũng nằm lăn lóc dưới mặt đất lạnh, chỉ còn mỗi Hanbin vẫn chưa bị gì

Kim Dan Tae như điên dại chạy đến chỗ em, lấy hung khí trong túi áo kề trước cổ Hanbin hầm hầm đe dọa

- Là ai!! Không ra mặt thì tao sẽ giết chết nó

Chẳng thấy gì, ông ta càng đưa thứ đáng sợ đó đến gần em hơn, Hanbin run rẩy khóc không thành tiếng

Một cái bóng thoắt ngang về phía ông ta và Hanbin, che mặt nên không thể nhìn rõ là ai

Thứ duy nhất có thể uy hiếp Kim Dan Tae chính là Kim Nayeon, người đó không nói gì chỉ đứng bên cạnh Nayeon chầm chậm đưa khẩu súng chỉa vào đầu cô ta

- Mày.. mày.. định làm gì con gái tao!

Từ trong bóng tối một góc nào đó, Koo Bon Hyuk xuất hiện với khẩu súng mp ngắn, cùng chỉa vào một người.. Chính là Nayeon

- Ức... hức Bon Hyuk à..

Kim Dan Tae đứng như trời tròng, miệng lắp bắp không thành lời, tay run run cầm hung khí, ánh mắt sợ hãi khi đứa con gái duy nhất bị đem ra làm tiêu khiển

Bon Hyuk bên này với ánh mắt kiên định không để lộ ra sơ sót, nhìn người thương đâu đâu cũng là vết bầm đến tái tím, nấc lên kêu cứu, trong lòng gã nổi lên một trận cuồng phong, tâm gan đau đớn thắt nghẹn càng tức giận suýt nữa bóp cò

- Ông có biết mình đang đụng đến ai không?

Nayeon bất tỉnh một lúc liền tỉnh dậy, hai bên là hai súng, ả ta sợ xanh cả mặt nhìn về hướng ba mình

Cô con gái Kim Dan Tae thương nhất, ánh mắt cô ta cầu cứu ba mình hệt như Hanbin nhìn Bon Hyuk, tay chấp vào nhau miệng không ngừng cầu xin

- Tôi... tôi xin lỗi.. tha cho tôi...

Kim Dan Tae không chịu được nữa, đành phải xuống nước trước sự đe dọa và tình thương dành cho con gái nên phải đầu hàng, ông ta bỏ hung khí xuống hai tay đưa về sau gáy, không quên cởi trói cho Hanbin

Nhận được thời cơ em liền phóng nhanh đến chỗ của Bon Hyuk, thật không may vì nước trơn trượt trên sàn mà té ngã rồi lại nhanh chóng đứng dậy, Kim Dan Tae đợi thời cơ chín muồi một phát ném con dao về phía Hanbin. Bon Hyuk nhanh chân ra đỡ cho em một nhát chí mạng, liền nằm khụy xuống trong đau đớn

- Hyuk..

- Koo Bon Hyuk..

Em chết lặng khi nhìn máu từ trên lưng của gã mà ra không ngừng, một tay đỡ gã ôm vào lòng, bây giờ khắp người em đều là máu của Bon Hyuk, tay kia sờ vào vết bị đả thương vừa rồi làm gã chau mày rên rỉ

- Cuối cùng.. em cũng đã bù đắp được.. những gì em.. gây ra cho anh. Là lỗi của em.. xin lỗi Hanbinie của chúng ta.. vì đã không cho anh biết sớm hơn..

Giọt nước mắt mặn nồng ở cánh mũi lăn dài xuống má của Bon Hyuk, vết máu còn trên tay gã chầm chậm quệt đi những thứ cảm xúc đau buồn không nên đến với người gã thương, có lẽ.. một lần nữa Bon Hyuk đã làm cho Hanbin đau rồi

- Anh không muốn!.. ức.. Ba mẹ đã bỏ anh đi.. đến em cũng..

Nói chưa xong gã liền ngất lịm trong tay của em, nỗi đau lần ba đã đến. Tại sao tất cả mọi thứ đều đổ ập lên đầu em, không phải sự hạnh phúc vui vẻ mà là nỗi oán hận kinh hoàng. Em ôm lấy cơ thể vẫn còn chút hơi ấm, đem thân nhiệt của mình sưởi ấm cho gã, làm tất cả để gã có thể tỉnh lại nhưng em đã sai

- Koo Bon Hyuk!!

Em gào lên như đứa con nít ba tuổi, bị cướp lấy viên kẹo ngọt đáng lý ra nó phải là của em

Cậu trai kia tháo bỏ bịch mặt, người mà gã tin tưởng thứ hai chính là Lew. Vì quá bức xúc cho bọn họ nên cậu đã không ngần ngại bắn vào chân Nayeon như một lời đe dọa

Cô ta rên rỉ, Kim Dan Tae nhanh chóng chạy đến ôm con gái mình, điều này đã lọt vào mắt Hanbin

Em khinh bỉ nhìn vào chúng, nở một nụ cười thảm hại

- Kim Dan Tae. Ông cũng biết đau, biết buồn sao? Ba mẹ tôi, đến Bon Hyuk ông cũng tước mất. Lần sau sẽ là cái gì đây?

Cơn nấc nghẹn chứa đầy uất hận trong mỗi chữ của em thật sự quá đáng thương, bọn họ nhìn Hanbin trong lòng lại dâng lên nỗi áy náy. Rõ ràng vật chất luôn quyết định mọi thứ, ngày hôm đó Kim Dan Tae đã không kiềm chế báo hại cả nhà Hanbin ra đi trong oan ức. Có trở về quá khứ cũng không được

- Sẽ không có lần sau đâu ông Kim Dan Tae

- Cái gì!?

Tiếng còi xe cứu thương và còi báo động của cảnh sát vang lên, một cảnh sát trưởng đi đến gần hai người đặt tay trên trán nghiêm chào

- Chào ông, chúng tôi nhận lệnh ông là tội phạm bị truy nã và cô Kim Nayeon gây án hình sự. Mời hai người theo chúng tôi về đồn

Cả hai bị cảnh sát bắt giữ và cho lên xe, phía bên này y tá đã đưa Bon Hyuk lên xe cứu thương một cách gấp gáp

- Cám ơn cậu

Hanbin đến gần Lew và xoa bả vai của cậu, tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt từ đây. Nói xong em nhảy lên xe cùng Bon Hyuk đi đến bệnh viện, Lew đành cười gượng bất lực đưa mắt nhìn theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com