Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 𝟦

" Quá khứ luôn là những điều cũ kỹ nhưng lại ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai "

Cho đến ngày hôm sau khi Hanbin thật sự đã thoát khỏi trận hôn mê kinh hoàng, đôi mi dài tầm cong vút dần dần hé mở ánh nhìn sau hơn một tuần ngủ say

Ngước nhìn trần nhà lạ lẫm, căn phòng trắng xóa hệt như tâm trí em hiện tại không có một chút nhận định. Cơn đau nhức từ cổ tay chuyền tải dọc cả người uể oải, quay đầu nhìn sang trái không có ai nhìn qua phải cũng chẳng có người

Hanbin lại đảo mắt lên trần nhà, bản thân đã ý thức được việc mình đã nằm đây từ rất lâu. Bỗng tủi thân nhớ lại sự việc lúc trước mà lòng đau như ai xé, tay còn lại đặt lên trán tỏ ý kiềm hãm suy nghĩ trong đầu

- Mình vẫn còn sống sao?...

Việc một tuần trước em đã không chịu được áp lực từ nỗi tiêu cực nên đành chọn cách giải thoát. Cầm con dao có sẵn trong tủ bếp không do dự rạch một đường lên cổ tay trắng ngà làm đứt đi mạnh máu liền bất tỉnh tại chỗ

" Hanbin! Mày có hối hận không? "

" ... "

" Không "

Cũng không hẳn gọi là giải thoát, chỉ là trong lúc buồn bực lại bị cảm xúc chi phối, tìm cách để làm cho bản thân mình được bình tĩnh hơn thôi không ngờ phạm phải biến cố lớn

- Hức... ức...

Giọt nước mắt tràn ly cuối cùng không thể kiềm chế được, tiếng nấc cô đơn giữa căn phòng hoang vắng liên tục phát ra, bản thân cũng thật ngu ngốc rồi. Sao lại chọn cách đó mà không phải là cách nhẹ nhàng hơn? Em tự hỏi bản thân đã phải hổ thẹn thế nào để người khác thấy được bộ dạng yếu đuối núp trong góc tối của mình sau bao nhiêu năm cũng không thể xóa đi được nỗi đau trong tim

Làn nước mặn ở khóe mắt chầm chậm trôi chảy xuống gò má gầy gò khô khan, đôi môi hé mở ra rồi lại khép vào. Chắc hẳn bọn họ cảm thấy em quá đỗi tội nghiệp nên đã bỏ em lại phòng bệnh một mình, tự nghiền ngẫm bản thân?

*Cạch*

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, có một ai đó thật sự đang đi vào bên trong phòng bệnh của Hanbin

Em giật mình khép đôi mắt đang long lanh giọt sương còn động lại, cố gắng không để người khác biết được mình đã tỉnh từ bao giờ, chính là đang trốn tránh

Tiếng bước chân ngày một càng gần tới chỗ của em hơn, cái người đó là ai? Bác sĩ sao?

Họ từ từ ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, ngồi đối diện với cây truyền nước biển trên tay em. Người đó bất chợt đưa tay quệt đi nước còn sót lại trên mi em song lại chẳng nghĩ ngợi nhiều bôi lên chiếc áo cổ lọ đang mặc trên người, cánh môi họ hé mở định nói điều gì đó với em

- Hanbinie! Anh còn nhớ năm nào chúng ta vui chơi ngoài sân nhà không?

Giọng điệu "Hanbinie" rất lâu em không được nghe từ nhiều năm trước, tiếng kêu đó thưa thớt dần qua năm tháng bất chợt em đã bén quên đi trong kí ức của mình. Màu giọng ngọt ngào này không nhầm lẫn được, là Koo Bon Hyuk

Hanbin vẫn cứ nhắm nghiền mắt giả vờ như chưa thoát khỏi trận hôn mê, nằm đó nghe gã say mê kể lại những câu chuyện tuổi thơ thật đẹp mà bản thân đã trải qua thế nào cùng em

- Anh nhớ không? Lúc nhỏ chúng ta hay chơi cùng nhau lắm!

Em nằm im nghe gã kể tiếp

Bon Hyuk cười khổ

- Em rất hay giành đồ chơi với anh... Còn anh thì lúc nào cũng tỏ vẻ cưng chiều rồi nhượng bộ đưa nó lại cho em

Nghe đến cách thức gã xưng hô khác hoàn toàn với hoàn cảnh hiện tại, em liền muốn bật dậy nhìn Bon Hyuk có đang thật sự nghiêm túc về những gì gã đang nói không. Bỗng Hanbin cũng e dè nhớ lại mảnh kí ức đó, cả hai đứa cùng nhau vui đùa ở sân sau nhà, ba mẹ Koo thì mua cả đống đồ chơi rồi đặt xung quanh trong vườn cho tụi nhỏ. Bon Hyuk gã ta luôn chọc ghẹo Hanbin từ lúc đó rồi nhưng em không hề ghét gã, có là chọc ghẹo đi nữa thì gã chưa bao giờ đùa giỡn quá đáng với em

Lúc nào ăn cơm xong cả hai đứa đều chạy lên phòng đóng cửa kính mít, em liên miệng từ chối một mực vì lúc đó bản thân Hanbin đang là người hầu cho nhà họ Koo nhưng điều đó cũng không cản được ý muốn của Bon Hyuk. Hai đứa trẻ chơi ở trong phòng làm sao biết được bọn chúng chơi những gì với nhau

Quá khứ :

- Hanbinie!

Thằng nhóc năm đó luôn miệng gọi em là "Hanbinie" đang vươn đôi mắt cún con vui vẻ chồm sát lại mặt em với biểu cảm mong đợi

- Em muốn nói gì với anh hả, Hyukie?

Đừng ngạc nhiên, với đứa trẻ con lúc đó việc xưng hô chẳng quan trọng gì đâu. Ngược lại thằng nhóc đó còn rất thích được gọi như vậy cơ mà

- Mình chơi trò vợ chồng đi

Nhóc con liền đưa tay áp lên má người anh lớn hơn mình hai năm tuổi, ánh mắt nó mong chờ được em đồng ý với yêu cầu của mình. Hanbin trố mắt nhìn, mọi ngày lên phòng chỉ toàn là chơi Robot xong lại đến máy bay chiến đấu, còn không thì xem tivi cùng nhau sao hôm nay lại đột nhiên nói ngữ điệu kì lạ đó?

- Em... sao em lại muốn chơi trò đó chứ!?

- Thì tại trên tivi có đó anh!

Nhóc đó chỉ lên màn hình tivi không biết đã bật lên từ lúc nào. Cảnh hôn kiểu Pháp giữa hai người lớn được chiếu trên màn hình lớn, một trai một gái quấn quýt lấy nhau không buông. Hanbin chợt nhận ra có gì đó sai sai, lay lắc người tránh né liếc nhìn xung quanh tìm kiếm chiếc điều khiển

Bon Hyuk không can tâm liền làm mặt hình sự thả lỏng cánh tay mình ra, quay ngoắt sang một bên khoanh tay hờn dỗi. Hanbin ngó sang cái bàn bắt gặp chiếc điều khiển gần đó, chồm người lên ấn vào nút off tắt đen hình ảnh trên màn hình

Thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, lại nhìn thấy thằng nhóc kia đã sớm không nhìn lấy mình một cái

- Hyukie! Em sao vậy?

Hanbin chủ động đặt tay lên vai Bon Hyuk, từ từ quay lại mặt đối mặt với nhau. Thằng nhóc đó nước mắt nước mũi chảy dài trên mặt lắm lem cả người nhìn Hanbin buồn bã

- Hyukie à... Đó không phải là trò chơi dành cho trẻ em, em hiểu không hửm?

Em đưa tay áo lên lau mặt cho thằng nhóc đó, vịn vào gáy nó cho dễ lau hơn. Dù vậy cũng dễ thương lắm chứ, Koo Bon Hyuk lúc nào cũng làm nũng thế này làm sao em sống được

Thằng nhóc đó không thích chút xíu nào, thứ nó muốn nhất định phải có cho bằng được và Hanbin chắc chắc chắn phải thuộc về nó

- Anh không thương em nữa sao...

Bon Hyuk mếu máo sắp nấc đợt hai, ánh mắt nó buồn bã chuyển sang thất vọng nhìn chằm chằm vào em. Quả nhiên cách này có hiệu quả với Hanbin thật, em vội vã không biết phải làm sao, một lúc sau đó liền lí nhí nói ra

- Được rồi... Anh sẽ chơi cùng em

Nó như được toại nguyện xóa bỏ cảm xúc lúc nãy mà cười thật tươi cùng em

- Là anh nói đấy nhé! Em không có ép anh đâu

Cái má bánh bao tròn nụi của em bị nó bẹo cho một cái thỏa mãn, nó đứng cả người dậy cầm tay Hanbin ngồi lên giường của nó. Bon Hyuk đi đến hộp đồ chơi lục lọi lôi ra chiếc nhẫn mà nó mua ở canteen trường học chầm chậm đeo lên ngón áp út của Hanbin. Rất thuần thục có đúng không? Vì nó đã xem các loại phim tình cảm mà người ta hay đeo nhẫn cho người mình yêu và nó đang làm lại hành động đó với em

" Đáng yêu quá "

Thằng nhóc chỉ mới mười tuổi hơn mà lại biết tất tần tật về những thứ thiêng liêng vĩnh cửu này rồi

Em che miệng cười tủm tỉm do độ dễ thương của Bon Hyuk, mặt nó nghiêm trọng chau cả mày lại trông vô cùng buồn cười. Sau khi nó đeo nhẫn xong cho em, hai tay nó xiết chặt gọng quần biểu lộ sự ngại ngùng không giấu được trên gương mặt nhưng rồi cũng vui vẻ ngồi lên giường cùng em. Hai chân đung đưa đầu nghiêng sang nhìn em âu yếm

- Anh sẽ làm vợ, còn em sẽ làm chồng nhé! Hì hì

Thằng nhóc này còn muốn trèo kèo bên trên, thấp hơn người ta một cái đầu mà còn đòi làm chồng sao hả?

Nó cười tít mắt với em, không hiểu nó đang nghĩ gì nhưng lại chầm chậm ghé sát hun cái chụt vào má bánh bao của em kêu lên cái 'chóc' rõ to. Song lại về chỗ cũ ngân nga câu hát thỏa mãn được ý muốn, Hanbin chỉ đành bất lực cười mỉm nhìn cậu em trước mặt muốn làm gì thì làm

Xong cả hai nhóc chạy ra ngoài vườn tò te rượt đuổi nhau, chạy hết chỗ này đến chỗ khác không may Bon Hyuk lại vấp phải cục đá khá to dưới ngọn liền té sõng soài lăn xuống dưới nền cỏ. Nó đau đớn ngồi dậy ôm lấy đầu gối đang rỉ máu của mình

- Hyukie!! Em không sao chứ!?

Nhìn thấy nó ngã em liền chạy đến xem xét tình hình, quỳ xuống nâng đầu gối Bon Hyuk lên xoa xoa vết thương của nó

- Hì hì, vợ lo cho anh hả?

Hanbin trố mắt nhìn nó, bộ định xưng hô với nhau theo kiểu này thật sao?

Cơ mặt nó thả lỏng từ từ không còn đau đớn nữa mà trái lại còn rất hạnh phúc nhìn em hoang mang lo lắng cho nó, quả nhiên nó chọn đúng người rồi

- Hyukie... ai là vợ của em chứ!

Em ái ngại quay sang chỗ khác giấu đi gương mặt đỏ bừng bừng, Bon Hyuk thấy vậy liền cười toe toét chỉ tay vào người em

- Là anh đó! Là Hanbinie!

Hiện tại :
...

Vui thật đấy từng mảnh kí ức vụng vặt không ngờ lại tươi sáng đến thế, tuổi thơ của Bon Hyuk chỉ toàn là những thứ tốt đẹp được lưu giữ sâu trong tâm trí gã, còn Hanbin thì sao? Em chẳng còn gì hết... Chẳng còn ba mẹ, tình yêu cũng không, đến hơi thở tự bản thân còn không giữ lấy được

Bon Hyuk dừng kể lại câu chuyện đó, gã cuối lại gần ngắm nhìn rõ gương mặt xinh đẹp đã dần có sức sống trở lại, từng hơi thở ra đều đều đã khiến gã yên tâm phần nào. Tay gã chậm chạp vuốt ve mái tóc em, em có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của người đó

- Đợi khi nào anh tỉnh lại... Em sẽ hoàn thiện câu chuyện của tụi mình

Gã cười khờ mắt vẫn đâm đâm nhìn người trên giường không nhúc nhích dù chỉ một chút, Bon Hyuk nhớ tiếng nói lanh lảnh của em vào mỗi buổi sáng lắm. Từ khi em vào viện chẳng còn ai thật sự nấu đồ ăn sáng cho gã cả... nói vậy lại oan cho chị Joy nhưng thật sự nếu không phải là em nấu thì gã sẽ không ăn. Nhưng hãy nghĩ lại xem mỗi ngày em đều nấu cho gã vậy mà một cái chạm đũa gã cũng không toại nguyện được cho em

Tại sao mất đi mới hối hận?

Con người mà, những thứ họ đã có được thì họ chẳng coi trọng nó, họ bán bổ nó sang một bên đi tìm thứ mới lạ. Đến khi thật sự sắp tuột khỏi tầm tay họ mới biết được bản thân đi xa đến đâu và họ cần nó đến nhường nào
...

Đêm hôm đó Bon Hyuk không ngủ được, gã nằm trên ghế sofa gần đó tiện đi lại chăm sóc cho em hơn. Dù gì cũng là con người làm sao chịu được cái rét buốt của mùa đông, gió ngoài cửa thì ngày một nổi cơn giông, tiếng mưa rơi dần trở nên kinh dị bám chặt xung quanh bệnh viện lớn nhất Seoul

Gã nằm co ro nép vào cái sofa nhìn đáng thương, một tên không sợ trời không sợ đất mà chỉ sợ mỗi thứ tâm linh. Càng đáng sợ hơn là người nằm trên giường bệnh kia không có một chút động thái, cả căn phòng chìm vô biển lặng khiến gã như đứa trẻ mồm lẽo nhẽo niệm thần chú

Hanbin chịu không nổi nữa, bản thân em cũng không thể ngủ được do tiếng gió ngoài trời quá to. Em liền mở đôi mi ra từ từ tia đến chỗ người nằm trên sofa, nhìn thấy người đó run rẩy hai tay chấp lại như gọi Phật liền không nhịn được cười cho một phát

Chầm chậm ngồi dậy kéo chăn ra khỏi người mình, tay xách theo cây truyền nước biển lọ mọ chân trần đáp xuống nền nhà không một chút tiếng động. Cười mỉm chi khúc khích tiến lại chỗ của gã Bon Hyuk, đôi tay tinh nghịch khẽ chạm nhẹ lên vai của gã cùng lúc đó sấm cái đùng giữa trời chớp nhoáng sáng rực cả phòng

- AAA!!

Gã hét toáng lên giật phắn quay đầu lại, cái giọng gã run run chưa hoàn hồn được ngẩn đầu lên nhìn em

Thì ra Koo Bon Hyuk cũng có lúc 'hèn' thế này

- Hanbin... anh...

Em đưa tay che môi bật cười thành tiếng, Bon Hyuk trông hề hước không chịu được. Chắc hẳn đã sợ lắm nhỉ

Gã Bon Hyuk tự dưng lại như trời trồng, im thinh thích như pho tượng được đặt trong viện bảo tàng, gã nhìn từ đầu song lại nhìn xuống chân em. Cái mặt gã hoang mang nhưng nhanh chóng chuyển sang một cảm xúc khác

Bon Hyuk đứng dậy ôm chầm lấy cả cơ thể em vào lòng, tóc tơ của gã chọt chọt vào má em làm nhồn nhột. Gã hít một hơi xong lại thở ra mãn nguyện, siết chặt lấy eo em không một kẽ hở

- Tạ ơn trời! Cuối cùng anh đã tỉnh lại

Mùi hương trên người Bon Hyuk nhanh chóng bay vào đầu mũi em, gã đã đổi sang mùi dầu bạc hà tươi mát khiến cho em có cảm giác mình đã hòa quyện vào gió biển xanh ngát

Em có đôi phần bất ngờ nhưng cũng vòng sang bả vai rắn chắc của gã ôm lấy. Cái ôm ấm áp nhanh chóng xua tan sự lạnh lẽo ra khỏi căn phòng bệnh nhỏ bé

Gã dần rút vào hõm cổ em tham lam ngửi lấy mùi hương đã trôi qua hệt như một năm rồi. Phải nói rằng Bon Hyuk biết ơn về mọi thứ đã đưa em đến với gã một lần nữa, không nhẫn tâm cướp Hanbin khỏi vòng tay mình... Bon Hyuk rất nhớ em

- Cảm ơn anh đã chọn ở lại thay vì rời đi... Oh Hanbin!

- ...

Gã từ từ buông em ra, nhẹ nhàng nhìn ngắm gương mặt đó đang thật sự ở trước mặt mình. Em ái ngại liếc nhìn gã, hình tượng Bon Hyuk trong mắt em vẫn lãng tử phong độ như ngày nào

Tiếng mưa rơi bên ngoài nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cái lò sưởi bằng hình người được thế vào. Trái tim cả hai thổn thức đập mạnh vì nhau kêu lên tiếng gọi tình yêu như cặp vợ chồng trẻ vừa cưới. Oh Hanbin một lần nữa bị xoáy vào lưới tình không lối thoát của Koo Bon Hyuk

Đầu em chợt nhói lên vì cơn đau nhức, cả người ỉu xìu bật ngã vào ghế sofa nhưng Bon Hyuk đã nhanh tay kịp đỡ lấy em áp vào lòng mình

- Hanbin! Không sao chứ?

Gã lo lắng cho em, nhanh chân bế xốc em lên đặt lại giường bệnh. Cả người em nhẹ tênh đi, chắc hẳn đã sụt cân đi không ít

- Không sao...

Hanbin đưa tay lên trán mình, đầu óc quay cuồng chóng mặt mất kiểm soát, hình ảnh cứ mập mờ không rõ hiện trước mắt em

Bon Hyuk đi ra ngoài gọi bác sĩ vào xem xét lại tình hình của em, ông ta bảo với cơ thể của Hanbin vẫn không nên làm quá sức. Do mất máu khá nhiều sẽ thường xuyên gây ra cơn chóng mặt và sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe

Gã cũng ậm ừ nghe lời dặn của bác sĩ không sót một chữ. Song gã kéo vị bác sĩ đó vào góc khuất ở ngoài cửa hạ tông giọng xuống

- Vậy ông... Có biết cách nào để làm giảm đi chứng bệnh 'trầm cảm' không?

- Bệnh 'trầm cảm' ?

Ông hiểu gã đang muốn nói gì, tuyệt nhiên chuyện Hanbin đang mắc bệnh lý thì ông có thể đưa lời khuyên cho gã

- Đây là căn bệnh số đông người trên thế giới đều có thể mắc phải, nó cũng không dễ điều trị như cậu nghĩ

- Vậy phải làm cách nào?

Gã kiên định nhìn ông, chỉ cần em trở lại là Hanbin vui vẻ của ngày trước thì có bảo gã nhảy vào chảo dầu hay đi hái thảo dược trên núi rừng gã vẫn sẽ bất chấp vì em mà hoàn thành nó

- Nghe kỹ nhé... Điều chỉnh lượng thức ăn của cậu ấy, thi thoảng hãy tạo niềm vui. Những nỗi buồn mà cậu ấy đã trải qua hãy giúp cậu ấy loại bỏ và học cách chấp nhận nó, đặc biệt là... không để cậu ấy phải suy nghĩ quá nhiều

Ông dắt Bon Hyuk đi vào một phòng thuốc, mở ngăn kéo rồi lấy hộp thuốc xanh xanh đưa cho gã

- Đây chính là thuốc điều trị, mỗi ngày cậu hãy cho cậu ấy uống hai viên

Gã nhận lấy hộp thuốc ung dung nhìn, trên đó toàn là tiếng anh nhưng gã đọc cũng hiểu được tác dụng của nó. Vị bác sĩ kia liền nhắc nhở gã

- Nhưng xin cậu hãy nhớ điều này dùm tôi

- Điều gì?

Vị bác sĩ vịn vào vai gã, thở dài

- Người mắc bệnh tâm lý rất nhạy cảm, nên tuyệt đối không để cho họ biết mình đang uống loại thuốc điều trị căn bệnh này. Và điều cuối cùng đó là cậu không nên để cậu ấy ở một mình

Bon Hyuk nhìn vào góc không cố định, hóa ra việc điều trị không hoàn toàn phụ thuộc vào loại thuốc mà nó nằm ở hành động lẫn thái độ của mình đối với người mắc bệnh

Biết là sẽ khó nhưng phải thử thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com