Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 𝟩

" Bởi vì trái đất vốn tròn, những người yêu nhau cuối cùng vẫn sẽ trở về với nhau "
...

- Anh... vừa gọi em là gì cơ?

Bon Hyuk khựng đi một nhịp, cả cơ thể cứng đờ xác nhận câu nói từ môi xinh của người trước mặt. Liệu có phải gã nghe nhầm không? Hanbinie đã rất lâu không gọi gã với cái tên thật mật đó, lúc nhỏ nó luôn là chữ xuất phát từ miệng của Hanbin đầu tiên. Cũng chính gã, chính gã là người làm cái tên đó biến mất suốt thời gian dài

Một lần nữa được nghe giọng nói này với cái gọi 'Hyukie', trái tim bồi hồi cảm xúc lẫn lộn trong lòng ngực chẳng biết phải diễn tả thế nào

- Hyukie!

Nụ cười rạng rỡ ấy quả không sai, nó xuất hiện trên gương mặt Hanbin kéo theo mùa xuân phảng phất khiến cho người đối diện bất giác mỉm cười

Một tháng trôi qua với Bon Hyuk cứ như đoàn tàu lửa vượt tốc độ cực chậm, người chỉ ở trong tâm trí gã suốt bao ngày qua chỉ có Hanbin. Sáng sớm hay đêm muộn đều nhớ em đến phát điên cả đầu

Còn với Hanbin, một tháng vừa qua đã đủ cho bản thân mình tìm lại vị thế trong trái tim. Có thể đáp lại tình cảm nghiêm túc của Bon Hyuk mà không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều. Em đã suy nghĩ rất kỹ về việc này, dù cho là không muốn hay không thích thì hành động của em sẽ chứng minh được điều đó

Oh Hanbin nhón chân thon gầy, chu môi hồng đào hôn lướt nhẹ lên môi của Koo Bon Hyuk rồi nhanh chóng thu người về

- Hanbin à...

Nói gì bây giờ!? Gã ta đứng như tượng gọi tên người thương trước mắt vừa trao cho gã nụ hôn đầu của bản thân mình gìn giữ suốt hai mươi mấy năm, chút hương đào còn vẫn động lại trên môi gã

Bon Hyuk vô thức đưa tay chạm vào môi mình, mắt vẫn dán chặt vào Hanbin. Đồng tử màu nâu dãn ra trông thấy

- Đây là câu trả lời của anh!

Em nheo mắt lại cười thật xinh, đến bản thân cũng không ngờ nhưng đã hiểu trái tim mình muốn gì

Món quà này to gấp mười lần mà gã dành cho Hanbin, đi hơn một tháng quả nhiên vẫn có quà mà em đặc biệt dành tặng cho một mình Koo Bon Hyuk mà thôi
...

Hiện tại đang là chín giờ ba mươi tối

Hanbin và Bon Hyuk ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào nhau

- Em vẫn chưa tin được... Có nghĩa là anh, đồng ý sao!?

Hanbin trong phút chốc gật đầu, đôi bàn tay cả hai xen kẽ mười ngón đan vào nhau. Em chủ động tiến lại gần hơn với gã, tựa trán mình vào trán của Bon Hyuk

Chuyền hơi ấm bằng hơi thở của bản thân sưởi ấm cho gã

Bon Hyuk cảm nhận được nhịp tim của bản thân đang đập rất nhanh, như muốn nhảy ra khỏi ngực khiêu vũ một bài ăn mừng chiến thắng

Gã nhanh chóng lấy lại tinh thần, nắm quyền chủ động

- Cảm ơn anh. Vì đã không... rời xa em

Hanbin xúc động phát khóc, giọt lệ kìm nén cuối cùng cũng không thể ngăn cản được. Đây là lần thứ ba em có được sự hạnh phúc ở trên đời này

Lần thứ nhất là cùng với ba mẹ Oh, lần thứ hai là được nhận nuôi vào nhà họ Koo. Và đây là lần thứ ba trong đời em sống lại lần nữa, bây giờ em nghĩ rằng không phải sự bất hạnh và nỗi đau cứ bám lấy không buông, chẳng qua là niềm vui cùng sự hạnh phúc nó chưa đến mà thôi

Phải sống thật lâu chúng ta mới biết được còn nhiều điều ta vẫn chưa khám phá, dù là vui hay buồn nó vẫn là gia vị cho ta trải nghiệm cuộc đời

Bon Hyuk ôm em vào lòng, đưa tay vuốt ve mái tóc người thương suốt bao ngày nhung nhớ. Gã sực nhớ lại năm trung học, ngày đó đến nay quả thật không dễ để chinh phục một người nào đó mà bản thân suýt bỏ lỡ cơ hội như ngày hôm nay

" Ba mẹ Oh. Con hứa sẽ chăm sóc cho anh ấy cả quãng đời còn lại, xin hai người hãy tin ở con "

Trên trời cao vẫn có hai vì sao tỏa sáng giữa màn đêm luôn dõi theo lũ trẻ này, xa tận trên trời gần ngay trước mắt chỉ có thể là ông bà. Bây giờ có thể an tâm hòa mình vào vũ trụ bao la chìm trong sắc vòng của thiên hà

Lòng ngực Bon Hyuk cứ như vậy ướt đi một mảng lớn trên áo, người thương ra sức nấc lên từng cơn nghẹn ngào

Ra đây là trải nghiệm của tình yêu khi cả hai trái tim hòa làm một

- Thôi nào, Hanbin ngoan không khóc nữa nhé?

Gã ôn nhu xoa cái đầu nhỏ xinh kia, bản thân cũng sắp xúc động mà trào ra những giọt nước mắt hạnh phúc

Hai người đã có thể chứng minh được tình cảm của bản thân cho đối phương, sự chối bỏ không phải là cách chúng ta lạm dụng nó trong đời sống. Mà phải đương đầu để không phải hối tiếc về quyết định của chính mình

Hơi ấm này đã bao lâu em không có được, Hanbin cũng chẳng phải gọi là thiếu tình thương mà chỉ là em đang phải chịu dày vò với sự ra đi của ba mẹ và căn bệnh mà em đang phải trải qua. Từng ngày trôi qua cứ như hàng vạn năm, sống không bằng chết, nỗi đau tận xương tủy không gì sánh được

Có lẽ em... đã lựa chọn đúng
...

Sau ngày hôm đó, cả hai dường như thân thiết hơn. Không! Phải là rất thân

Họ đã trở lại như lúc ban đầu, vui vẻ cùng nhau và đang trong giai đoạn tình yêu của tuổi đôi mươi

- Hanbinie!

Một người ở phòng bếp, một người nằm ở ghế sofa. Chủ động lại gần vòng phía sau lưng người thấp hơn, ôm eo, mũi đưa vào cổ gáy ngửi lấy mùi kẹo đào. Khuôn bếp thơm thơm hương bánh ngọt lan tỏa vào chóp mũi

Hanbin với lấy cây phết kem ở bàn, múc một xíu kem tươi đã tự tay pha trộn sẵn trước đó, trét vài đường lên mẫu bánh đã nướng trong lò còn ấm. Đường chuyển tay em khéo léo làm cho chiếc bánh trong vô cùng thuận người nhìn

- Nhột anh Hyukie

Đều cản trở em bây giờ là tên cún Golden siêu to khổng lồ đang bám chặt phía sau không buông

Bon Hyuk từ bao giờ đã cao hơn em một cái đầu, khoảng thời gian trước gã vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ bé lờn vờn trước mặt em. Vậy mà giờ đây lại to xác đến không ngờ, nhìn lại mình ốm tong gầy gò chẳng ra làm sao

- Trên người anh thơm quá, có mùi kẹo đào đấy

- Kẹo đào?

Là mùi cơ thể hay là của chai sữa tắm vừa mua hôm kia? Em không biết nhưng chai sữa tắm đó chẳng liên quan đến đào hay táo gì cả

Bon Hyuk giống như bị nghiện hít lấy hít để không sót mùi hương nào

- Thơm quá

Chiếc bánh còn đang dang dở, em không muốn ngừng việc hoàn thành nó. Tên nghiện này cứ bám chặt lấy em

- Thôi mà, em để anh làm xong rồi ôm sau có được không...?

Sao mà được chứ, gã xoay cả người em lại, đưa tay đẩy chiếc bánh sang một bên. Nhấc hông em đặt lên bàn, cái tạp dề vướng víu liền bị gã cởi ra ném sang một bên

- Hyukie...

Hanbin không biết mỗi khi em gọi gã bằng giọng ngọt ngào mềm yếu đó, con thú dữ trong người Bon Hyuk chỉ muốn nuốt chửng con mồi trước mặt. Nghiền nát đối tượng than khóc xin tha

Gã như hứng tình, nhìn em với ánh mắt ham muốn. Cuối xuống gặm nhấm đôi môi nhỏ xinh kia, luồn lưỡi điêu luyện trêu đùa lưỡi rụt rè của em. Nụ hôn đầu trước kia em trao cho gã, chỉ là thoáng qua nhưng đã có cảm giác thích thú, lần này cũng là hôn nhưng mạnh bạo và mãnh liệt hơn rất nhiều

Có vẻ như những giấc mơ kia đều là điềm báo cho ngày hôm nay

Em như mềm nhũng trong tay Bon Hyuk, gã hôn em đến mụ mị không còn biết mình có nên dừng lại hay không, chỉ biết mình đang bị tên nhỏ tuổi này càng quét hết những giọt enzim trong khuôn miệng

Bon Hyuk đưa chân em vòng qua eo mình, cả cánh tay em cũng bị gã điều khiển. Ôm chặt lấy cổ gã không buông, điểm tựa duy nhất trên chiếc bàn là Bon Hyuk

- Ưm...

Chỉ rên nhẹ trong cổ họng đã khiến gã ta như phát điên, càng thô bạo hôn lên cánh môi yếu đuối đó. Mặc cho em có rên rỉ xin tha

Kỹ thuật của Bon Hyuk quả nhiên không đùa được, khả năng hôn điên cuồng của gã như muốn ăn tươi nuốt sống người kia. Hanbin chỉ bất lực đáp trả vụng về không chút kinh nghiệm nào, nước bọt cứ thể trôi ra khỏi miệng xinh

- ... Hyukie... ưm... dừng lại

Nghe theo ý em, gã luyến tiếc nhả môi đáng thương sớm đã sưng tấy

Hanbin nhanh chóng thở gấp gáp lấy chút không khí cho vào khoang hô hấp, so về thể lực và trình độ em vẫn là không thể so sánh được với Bon Hyuk

Gã cuối sát mặt em, giọng khinh khỉnh trêu chọc

- Anh hôn tệ quá, Hanbinie

Phải, hôn rất tệ. Nhưng cái vụng về đó của em lại đáng yêu, không thể không trêu đùa một chút

Hanbin đột nhiên thấy hờn tủi, gã đã hôn biết bao nhiêu cô gái ngoài kia thậm chí đã làm tình với những cô gái đó, nói đến chuyện hôn hít làm sao em có thể bì được với các cô gái ấy. Bây giờ lại bị câu châm chọc của Bon Hyuk mà trong lòng vô cùng tủi thân

Em nhìn gã một lúc lâu, đột nhiên đẩy gã ra nhảy xuống bàn. Đưa tay lau đi nụ hôn vừa rồi, ánh mắt em dần chuyển sang buồn bã, lần này gã lại làm em đau lần nữa rồi sao?

- Ơ? Anh sao vậy!?

Cái tên này còn mặt dày hỏi lại sao?

Em nhặt chiếc tạp dề dưới đất lên đeo vào người, chẳng mảng quan tâm đến gã, tiếp tục việc làm bánh

Gã lơ ngơ không biết mình đã làm gì sai, khẽ đưa tay chạm vào người em lại bị Hanbin hất một cách dứt khoát

- Hanbinie...

- Em đi chỗ khác đi, đừng cản trở anh làm bánh

Vẻ mặt nghiêm túc của em khiến Bon Hyuk phát hoảng, gã chỉ định đùa một câu không ngờ lại bị mèo nhỏ giận dỗi thế này

Hanbin lần này giận thật rồi
...

Cả buổi tối em không thèm nhìn lấy gã một cái, trên bàn ăn cũng không ríu rít kể chuyện như thường ngày nữa

Chị Joy thấy không khí bất ổn, đành lên tiếng phá tan nó thôi

- E hèm! Món này chị đặc biệt dành cho Hanbin đấy

Chị gắp một miếng đậu trong canh cho em

Joy biết hai đứa nhóc này có chuyện, trăm sự nhờ chị rồi. Joy nháy mắt ra hiệu cho Bon Hyuk làm theo mình

Gã đã bắt được tính hiệu, nhanh tay đưa đũa gắp vào chén của Hanbin một miếng thịt trong canh

Em thấy vậy liền gắp bỏ sang chén của chị Joy

- Chị ăn đi, thịt ngon lắm

Nụ cười hoa hướng dương cũng không thể cứu vãn tình hình bây giờ, tâm trí em bây giờ vô cùng bực bội. Koo Bon Hyuk quả nhiên đáng giận

Hai chị em bên kia liếc mắt nhìn nhau, chiến này Hanbin không bỏ qua dễ dàng cho cái tên cún Golden này rồi nhỉ

Buổi tối hôm đó im lặng thấy rõ, không còn một Hanbin reo hò nói nhiều nữa mà là một Oh Hanbin mặt lạnh tanh, cứ thấy Bon Hyuk là tránh xa vài mét

- Xinh yêu! Em xin lỗi

Khi thấy em đang ngồi xem tivi liền có động thái lại gần nắm chặt đôi tay nói giọng ngọt

Hanbin trơ trơ không quan tâm, cái em quan tâm bây giờ là phim đang chiếu đến phần gây cấn nhất

Gã thấy em không để ý đến mình, liền ngọ nguậy nằm lên đùi Hanbin ngước mặt nhìn chằm chằm vào em

Trách người ta hôn tệ xong giờ còn giả vờ giả vịt

- Em sang kia nằm đi

Vừa làm lành sau những việc vừa qua bây giờ lại đến xích mích đôi mươi hả...

- Không! Em sẽ nằm ở đây

Phải thật lì đòn thì may ra Hanbin sẽ mềm lòng mà bỏ qua cho gã, dù Hanbin không nói nhưng mà trong giây phút đó em buồn lại là thật. Bon Hyuk cũng đã cảm thấy được như vậy, đúng là tội muôn chết

Gã với lấy chiếc điều khiển, ấn tắt đi màn hình

- Em làm gì vậy!?

Hanbin bây giờ mới để tâm đến, cuối xuống nhìn Bon Hyuk

Gã nhân thời cơ liền hôn cái 'chóc' lên môi em, rồi từ từ ngồi dậy đối diện Hanbin

- Em xin lỗi! Em biết là anh vẫn còn nhớ những việc lúc trước mà em làm. Nhưng xin anh, nó đã là quá khứ

" Đã là quá khứ... "

Vậy cho nên vì quá khứ đó nên em luôn chôn mình trong những kí ức vụn vỡ đau buồn mà quên đi việc tương lai, hiện tại mình đang sống hạnh phúc thế nào

- Bây giờ em không còn là Bon Hyuk của ngày xưa. Người em thích chính là anh, trước kia, bây giờ hay sau này vẫn là anh

Đúng rồi, Bon Hyuk đã thay đổi vì em rất nhiều mà. Không còn là một Bon Hyuk lạnh lùng và cáu gắt như xưa nữa, chịu vì em mà làm tất cả vậy tại sao em lại không chịu thay đổi cách nhìn đi

- Em nói đúng...

Người thật sự trưởng thành ở đây là Bon Hyuk chứ không phải là em

Gã đưa tay xoa vùng má em, âu yếm nhìn một lượt lại thấy có lỗi

- Lỗi do em, ngay từ đầu em không nên như vậy

Gã tựa trán vào trán em, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi chứng minh cho sự hối hận trong thâm tâm. Hai người họ đã khó khăn thế nào để ở bên cạnh nhau ngày hôm nay, đó đều là bài học ý nghĩa

Dù đông hay xuân chỉ cần ở cạnh bên người mình yêu thì đó đã là hương thơm của bốn mùa

Hanbin cũng nhận ra, không thể sống mãi trong quá khứ cũ nát, không cần quên sạch nỗi đau nhưng đây không phải là truyện cổ tích. Phải chà đạp vết thương cũ khâu lại nguyên vẹn, chỉ có thế mới có thể tiếp tục sống trong cõi trần cay nghiệt này

Như lời ba mẹ Oh trước khi mất, họ muốn em có một cuộc đời viên mãn sung túc, sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng những lời nói đó làm sao chiến thắng được thời gian, nó đã cướp mất ánh sáng của em tự bao giờ

Hanbin lại không tập trung rồi

- Tin tưởng em lần nữa được chứ?

Gã Bon Hyuk đưa tay em lên cánh ngực của gã. Em có thể biết nhịp tim người đó đang đập mạnh mẽ vì em, Bon Hyuk không nói nhiều chỉ hành động. Hành động thì nó hơn cả lời nói vì nó chứng minh được nhiều thứ mà lời nói không làm được

Gã hôn nhẹ lên trán em sau đó lướt đến mi, chóp mũi, má mịn, dừng lại ở môi hồng xinh xinh

Nụ hôn có phần nuông chiều không mạnh bạo như lúc ban sáng, thay cho lời xin lỗi mỗi khi gã làm em buồn

*Đùng*

- Xin lỗi cô! Cô không thể vào đây được

- Hừ, có gì mà không thể!?

Cô ta đạp tung cả cánh cửa chính, hùng hồn đi đến chỗ Bon Hyuk làm càng, người hầu ai nấy đều bất lực không thể cản trở được cô ta

Bước vào nhìn cảnh hai người hôn nhau, cô ta nhếch mép cười khẩy. Một chân cô ta để lên chiếc ghế lùn gần đó, nhướng mày nhìn gã

- Lâu rồi không gặp, Koo Bon Hyuk!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com