Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 .

.....

 
Tầm 3 giờ sáng theo giờ Nhật Bản , khu nhà kho vật liệu xây dựng bỏ hoang ít người lui tới hiện bây giờ đang tổ chức một giao dịch " chui " dưới danh nghĩa Phạm Thiên .

" Mày đã đếm đủ số lượng chưa Kumo " .

Gã to béo bụng phệ đầu húi cui ngồi trên một tấm ván hỏi cái gã có tên là Kumo đang trói từng người đẩy vào các thùng hàng container.

" Dạ đại ca em đếm là có khoảng 12 đứa con gái , 5 đứa con trai và có 1 thằng nhóc khoảng 4 , 5 tuổi gì đó . Mà nó còn nhỏ quá đại ca , có nên thả nó...."

Chưa nói hết câu , tên " đại ca " đó đã cú cái cốc vào đầu tên đàn em kia .

" Mày bị điên à , thằng nhóc đó mới có giá đấy , mày biết tụi nó vật vã thế nào mới bắt được nó không hả , các lão nhà giàu đều có gu này , giá nó sẽ cao hơn những đứa khác , vả lại mày không thấy nó đẹp nhất trong những đứa mà mình từng bắt à ? " Gã to béo hất hàm đến thùng hàng container, nắm cằm thằng nhóc lúc này đã bất tỉnh do bị đập vào đầu xem xét .

" Nhưng ..nhưng đại ca , bọn anh em Haitani mà biết mình giao dịch sau lưng bọn chúng thế nào cũng bị xử , em sợ lắm đại ca , em còn vợ ở nhà nữa huhu " .

" Mày nhát vừa thôi Kumo , tao không nói , mày không nói , dell thằng nào biết được , với lại tháng trước tao vừa kiếm đủ 20 đứa con gái đưa cho bên khu phố đèn đỏ bọn anh em Haitani , chắc chúng không nghi ngờ gì đâu " .

  " Oi oi , xem tao bắt được bọn chuột nhắt này ! " .

Điều mà tên đàn em sợ hãi hơn cả anh em Haitani cũng đã đến , ác mộng của cả Tokyo , con chó điên trung thành của Phạm Thiên No.2 , luôn trừng trị những tên phản bội bằng những hình phạt đáng sợ nhất , và cái giá phải trả cho sự phản bội là cái chết .

" Chà , chà , xem ai đang tuồn hàng sau lưng tao này , mày nói xem Seido , tao nên xử mày như thế nào nhỉ " .

Người đàn ông với bộ suit tím hoàng gia thẳng tắp , không một vết nhơ . Quả đầu tím vuốt keo một cách cẩn thận , đang vỗ vỗ khẩu súng mà cười ngả ngớn . Khó ai mà nhận ra đây là ông trùm trong làng vận chuyển buôn người .

" Ở đây có tổng cộng 17 người và một thằng nhóc đấy nii san ".

Gã có mái tóc tím để mullet dài nhuộm xen kẽ xanh dương đi đến chỗ Ran . Rindou Haitani , hắn ta cũng giống anh trai mình , một tay quản lý phố đèn đỏ và cung cấp dịch vụ mại dâm xuyên quốc gia .

" Chà , mày giấu tao kỹ thật đấy Seido ".

Nụ cười trên môi Ran làm gã Seido lo sợ . Đừng nhìn vẻ ngoài lịch lãm và nụ cười đó đánh lừa , hắn là một con ác quỷ dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo kia .

" Chậm quá đấy nii san " Rindou tiện tay vứt tên Kumo -thuộc hạ của tên Seido trước mặt gã.  Lúc này Kumo đã bị Rindou với một phát " xoa bóp " miễn phí , đầu bị gãy vặn vẹo đến đáng sợ . Khuôn mặt bị dập nát không thể nhìn ra hình dạng , tay chân bị bẻ gãy từng đoạn . Nhanh đến mức còn chưa kịp trăn trối gì Rindou đã vặn đầu tên đó rồi .Kinh người đến không thể tả .

" Tụi mày nhanh lên trước khi bọn cớm tới " .

Kakucho đứng xoay người , gã có một vết sẹo kéo dài từ đỉnh đầu cho tới mắt , một bên mắt bị mù có màu trắng nhạt . Sợ bọn Haitani làm lố giờ , lỡ may bọn cớm đến thì mệt .

" Rồi rồi , mày cũng biết số phận của mày rồi nhỉ Seido ? " Ran ngồi xổm xuống trước gã , nở nụ cười tươi với hắn nhưng Seido lúc này chỉ thấy hắn như ác quỷ .

" Ái chà , sợ đến mức đái ra quần luôn à , biết vậy thì nghe lời tao có phải hay hơn không ? " Ran chậm rãi đứng dậy , lộ rõ vẻ thất vọng với Seido .

" Đến phần của mày rồi đấy Sanzu " .

" Đừng có ra lệnh cho tao , Ran " . Sanzu lắc cổ nghe rõ tiếng " rắc " . Chà , sảng khoái thật . Gã cho 1 viên thuốc lắc vào miệng , những lúc xử bọn phản bội chơi thuốc vào vẫn là kích thích nhất .

  Gã mở to mồm cười khằn khặc làm cho 2 vết sẹo bên mồm càng trở nên đáng sợ hơn .

  Mặc cho Sanzu tra tấn tên phản bội ,
Rindou đi tới container  khám xét kỹ hơn đám người bị trói , ai nấy đều run sợ khi thấy mặt hắn . Trong một góc chơ vơ của thùng hàng , thằng nhóc có mái tóc xoăn đen xù , làn da trắng muốt mũm mĩm đang nằm bất tỉnh thu hút sự chú ý của Rindou , gã nắm lấy chân của thằng bé kéo tới rồi bế nó ra , nhìn nó khá thú vị , bán đi thì hơi uổng . Mang về làm đồ chơi vậy .  Mà sao nhìn thằng nhóc này có vẻ quen quen ...

   Máu của tên Seido bắn tung tóe lên bộ suit đắt tiền của Sanzu , nó dây máu ra cả mái tóc hồng của gã . Gã bực mình nã thêm vài phát đạn vào cái xác của tên đó . Chậc lưỡi lau máu đầy vẻ ghét bỏ . Lát về lại phải vứt bộ đồ này rồi đây.

Rindou xách thằng nhóc mà hắn vừa lụm được trong thùng ra ngoài , bước tới gần chỗ Sanzu còn né mấy vết máu mà gã gây ra . Làm cho Sanzu muốn đấm Rindou vài phát .

  " Cái mẹ gì đây ? "  Sanzu vừa hỏi vừa liếc cái cục trên tay Rindou .

  " Thấy thú vị nên mang về thôi " . Rindou đáp lời gã , xách cổ áo thằng nhóc mà lắc lắc .

" Tụi mày làm mất thời gian vừa thôi , Rindou mày đang cầm cái gì đó ? "

Kakucho sốt ruột , không thể đứng ngoài đợi nữa liền bước vào trong . Hắn thấy Rindou đang xách gì đó thì chạy vào xem thử .

" Đây là...Bakamichi ? "  Kakucho nhìn ra đây là người bạn thân thuở nhỏ của hắn , không biết tại sao em lại cuốn vào đường dây buôn người này rồi lại ở trong hình dáng này nữa . Không nghĩ nhiều Kaku liền giật em trên tay Rindou . Rindou bất ngờ , hiếm khi thấy thằng Kakucho mất bình tĩnh như vậy . Rindou lấy làm lạ hỏi

" Mày biết thằng nhóc này à ? "

" Nó là Takemichi , tụi mày không nhận ra sao ? ".
Kakucho nhàn nhạt trả lời , tay kiểm tra vết thương trên đầu em , chậc , bọn chúng ra tay nặng thật .
 
" Cái đell gì , thằng cống rãnh Toman đây à ? ".  Sanzu shock không tin vào mắt mình , lượng thuốc vừa nãy tuy mạnh nhưng cũng không làm cho tai hắn ù mà nghe lầm .

" Thật luôn , đùa dell vui ". Ran bước tới nhìn thằng nhóc trong tay Kakucho . Hắn cũng shock khi biết đây là Takemichi , tên anh hùng mít ướt lì đòn trong lời đồn .

" Mang nó về chỗ Boss trước , mọi chuyện tính sau "  .

  Kaku bế Take ra xe , ngồi vào hàng ghế sau . Ran ngồi cạnh bên còn Sanzu lái xe , Rindou ngồi kế gã .

Liếc qua kính chiếu hậu , Sanzu thầm nghiến răng ken két , cái thằng cống rãnh chết tiệt đó luôn lôi kéo Boss của hắn về con đường chính đạo . Làm hắn rất ghét nó , tuy nó ở trong hình dạng này không làm gì được ai nhưng hắn cũng phải đề phòng .

" Nhìn xấu xí y như chuột cống " . Sanzu buột miệng thốt ra .

" Đâu , tao thấy nó dễ thương mà , đúng hông Rinchan " . Vừa nói Ran vừa nhéo má em , làm gã nhớ tới em trai gã hồi bé cũng đáng yêu như vậy .

  Xe dừng trước một tòa biệt thự sang trọng , đây là căn cứ của Phạm Thiên . Thuộc hạ thấy các thành viên cốt cán đã về thì cung kính cuối đầu , mở cổng cho bọn hắn .
    Lúc này một người có vóc dáng nhỏ con và mái tóc màu bạc tạo kiểu undercut , quầng thâm đậm đen dưới mi mắt đang ngồi nhai Taiyaki .  Kakucho nhẹ nhàng bế em , ngồi đối diện với Mikey . Mikey chỉ ngạc nhiên hỏi hắn mang đứa nhóc này về làm gì .

  " Mày không nhận ra sao Mikey , nó là Takemichi ".  Nghe đến cái tên Takemichi , miếng bánh trong tay hắn rơi xuống .  Mikey vội vàng tới gần hơn để xem , anh hùng mít ướt của hắn đây sao , hắn đã tìm cậu rất lâu rồi .

  " Đưa nó cho tao , Kakucho "  Mikey ra lệnh . Kakucho cũng bế em đưa cho Mikey . Lúc này Mikey bế em mà ghì mạnh , sợ em chạy vụt mất .

  " Mikey , tao nghĩ chúng ta nên gọi bác sĩ đi , vết thương trên đầu nó có vẻ nặng ".

Mikey lúc này mới sực tỉnh , nhẹ nhàng hết sức có thể vén tóc em lên . Vết thương trên đầu tuy máu đã khô nhưng nhìn vẫn khá đau .

" Gọi đi "

Chỉ chờ lệnh của Mikey , lúc này Kaku nhấc máy gọi bác sĩ riêng của Phạm Thiên đến .

Một tiếng trôi qua ...

" Bé chỉ bị ngất do cú va chạm mạnh và nồng độ thuốc mê khá nhiều nên chắc có lẽ mai sẽ dậy thôi , di chứng từ vết thương có lẽ sẽ gây mất trí nhớ , có thể là tạm thời hoặc nặng hơn là lâu dài ". Vị bác sĩ kia nói xong liền thu dọn dụng cụ y tế rồi cuối chào rời đi .

  Mikey cũng chẳng quan tâm lắm , mất trí nhớ ư ? Như thế càng tốt , em sẽ là của riêng hắn thôi , một mình hắn mãi mãi ...

  " Thằng cống rãnh chết tiệt , làm Boss phải chạy đôn chạy đáo ". Sanzu chửi lầm bầm bực tức . Ran và Rindou chỉ chờ Kakucho bước ra , liền hỏi .
  " Thằng nhóc sao rồi ? "

" Nó chỉ bị va đập và có lẽ sẽ bị mất trí nhớ " .

" Haa , thế cũng tốt , chờ nó tỉnh tao sẽ đánh cho mông nó nở hoa " . Sanzu ngồi vắt chân mà hí hửng .

Mikey bước ra , ngồi chính giữa bàn , không nhanh không chậm mà nói .

"  Từ ngày mai chúng ta sẽ chăm sóc Takemitchy , cấm đứa nào trốn việc . Thay phiên nhau trông nó cho tao , tao mà phát hiện nó có vấn đề gì thì đừng trách , Kaku ngày mai mày lo nó , tao sẽ sắp xếp công việc lại " .

  " Mắc mớ gì phải chăm nó hả Boss , nó ở đâu thì quăng về chỗ đó đi " . Sanzu giãy nãy lên .

" Mày thích ý kiến ? "  Mikey trợn trừng mắt nhìn Sanzu , làm lúc này hắn im ru không dám hó hé nửa lời .
 
  " Kết thúc , ai thì về chỗ nấy đi " . Mikey nói xong liền bước vào phòng Take đang ngủ . Ran và Rin cũng về phòng bọn hắn . Kaku và Sanzu cũng chả ở lại làm gì .

  Đêm đó là lần đầu tiên Mikey gã đã ngủ rất ngon từ trước cho đến nay . Có lẽ là vì em , Takemitchy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com