Chap 22 :
[ Rảnh quá nên tui vào kho truyện kiếm gì đó đọc tạm, không ngờ tui đọc lại chính fic mình viết từ thời Napoleon. Đọc kiểu cày hết fic mình xong ngồi chửi " Địt mẹ sao tác giả không viết tiếp, muốn ib hỏi ghê", cái t nhìn lại tên fic.Ồ thì ra là fic mình viết, duma tự bóp dái chính mình. Mấy bà bữa giờ vote nổ noti mấy fic cũ, nếu không chắc t cũng không nhớ luôn ấy.Coi như tui dập đầu xin lỗi vì não cá vàng.Với lại diễn biến của fic này cũng còn vài phân khúc mà tui ấp ủ lâu rồi nữa. Còn có vài nhân vật chưa xuất đầu lộ diện nên tui cũng hồi hộp nôn nao đắn đo vãi lon ấy. Cái kết thì tui cũng nghĩ rồi , lúc đầu thì tui định cho rẽ ra 2 cái kết : HE và SE. Nhưng mà tánh tui không nỡ cho Takemichi với Bonten đau khổ nên thôi sẽ kết HE ấy. ] .
==================================
Thời gian ở Phạm Thiên thấm thoắt trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng . Từ một em bé học lớp mầm non dễ thương, ai cho gì ăn nấy, ai bảo gì cũng nghe theo thì giờ đây Takemichi em đã lên lớp một. Em càng ngày càng lớn dần lên và cũng đã cao hơn xưa một tí, vì học Tiểu học nên em thường mặc đồng phục nhiều hơn từ thứ hai đến thứ sáu. Dáng vẻ shota với mái tóc màu đen, mắt xanh biếc.
Em cũng đã lớn và cũng đã biết mắc cỡ khi để Kakuchou thay đồ cho mình nên em đã kiến nghị với hắn rằng em đã lớn và có thể tự làm được. Kakuchou khi nghe chuyện này thì lúc đầu không đồng ý cho lắm, bởi hắn sợ em sẽ không biết cài cúc áo đồng phục, có khi em sẽ không biết mặc cả quần chip nên có gã mặc hộ sẽ tươm tất hơn. Dù sao Kakuchou cũng là quản lý kiêm giặt sấy, nội trợ, đầu bếp cho cả Phạm Thiên nên dù ra sao đi nữa, gã vẫn muốn mặc trang phục cho em cả đời luôn cơ. Takemichi đã vùng vằng uy hiếp lại bảo mẫu Kakuchou rằng nếu hắn còn cứ đòi mặc quần áo cho em hoài thì em sẽ không bao giờ ăn món mì khoai tây do chính gã nấu nữa.
Kakuchou bàng hoàng sửng sốt và bật ngửa, sao thằng bé mới lớn hơn một tí mà đã học đâu ra cách ngang bướng này thế kia. Trước kia em rất ngoan ngoãn nhất cử nhất động mọi thứ đều nghe theo gã nhất cơ mà. Chẳng lẽ Takemichi sắp khôi phục dáng vẻ ban đầu lẫn trí tuệ và ký ức ư. Kakuchou gã nghĩ cần họp bàn Phạm Thiên để nói lại chuyện này với Boss mới được.
Thấy cuộc nói chuyện càng lúc càng sừng cồ lên, Kakuchou gã đành xuống nước năn nỉ dỗ dành em hết lời.
" Nhưng mà Takemichi ngoan xinh yêu của anh ơi, em vẫn chưa biết cài cúc áo ấy. Em nhớ hôm bữa em cài cúc thứ 4 lộn lên cúc thứ 2 không ? Nhìn nó xộc xệch lắm luôn ấy. Vậy nên ngoan ngoan , để anh mặc đồ hộ, đừng có cãi anh nhe. Anh buồn ấy ".
Càng nói giọng Kakuchou càng trầm xuống, buồn bã không thôi. Chỉ thiếu một đoạn nhạc intro không lời là người nghe ai nấy đều muốn rơi lệ.
Takemichi cũng biết là Kakuchou là người chăm sóc và lo cho em từng li từng tí nhất Phạm Thiên. Cái gì không thoải mái em sẽ nói với Kakuchou đầu tiên. Thấy Kakuchou có nét mặt buồn buồn khi em đề nghị như vậy thì Takemichi cũng cảm giác hơi áy náy. Em lên Tiểu học nên cũng đã hiểu biết hơn một chút. Em biết Kakuchou lo lắng săn sóc em kỹ nhất. Và em cũng thấy thương Kakuchou bởi vì mắt anh Kakuchou bị mù một bên. Lúc trước em cứ nghĩ anh Kakuchou khác biệt, mắt có hai màu. Nhưng dần dà mỗi khi em ngồi cạnh bên hay đứng ở xa xa, Kakuchou luôn cố nhìn em kỹ nhất bằng con mắt còn lại. Nên em đã hiểu ra anh Kakuchou rất tội nghiệp. Đã khiếm khuyết về thị lực nhưng cái gì cũng lo chu toàn cho cả Phạm Thiên. Em sợ Kakuchou cứ lo cho em thì cực anh ấy lắm.
Em nghĩ trong tầm sức của mình nếu giúp đỡ được việc gì chẳng phải anh Kakuchou sẽ đỡ cực hơn sao. Cô giáo cũng dạy là khi đi học về phải giúp đỡ mọi người trong nhà hay sao. Em cũng muốn giúp Kakuchou.
" Nhưng em cũng muốn giúp việc nhà cho anh Kakuchou. Mắt anh đã kém mà em cứ phiền anh mãi thôi ". Takemichi nắm vạt áo của mình mà vò vò, em cũng lớn rồi mà, đâu phải trẻ lên ba nữa.
"Mắt nào của nó kém ? Xin lỗi mày chứ một con mắt của nó là cả 1 cái rada full HD cực nét nó bắn sú...[ súng tỉa đéo cần nhìn tâm ] ". Sanzu không biết từ đâu nhảy ra đúng lúc, may mắn sao Kakuchou bịt mồm kịp cái đoạn súng về sau. Gã cười sượng trân bao biện:
" À , Sanzu nó nói lộn ấy mà. Anh ủi quần áo không cần nhìn bàn ủi luôn ấy, siêu nhỉ ? ".
Vừa nói gã vừa gằn nghiến vào tai Sanzu :
" Coi lần đi công tác sau mày mà còn nói mấy vụ này nữa là tao tỉa nguyên cây bazooka vào mõm mày đấy thằng đầu hồng ".
" Hả, hai anh nói gì vậy ạ ? " . Takemichi hỏi.
" Thằng cống rãnh thích xía chuyện người lớn khi nào vậy hả ? Mới có 7 tuổi mà đã dám ý kiến ý cò, mày thích ý kiến không ? ".
" Em chỉ ý kiến việc em muốn tự lập giúp đỡ anh Kakuchou thôi mà. Em chỉ muốn giúp...".
Sanzu gã búng tay một cái tóc vào trán em đau điếng. Cái mặt quỷ dị như satan của gã cười toét như đến tận mang tai.
" Ái chà chà, cống rãnh của chúng ta biết trả treo từ khi nào ấy nhỉ ? Tao nhớ năm nay mày mới 7 tuổi. Chưa đến tuổi dậy thì mà sao nổi loạn thế hửm ? Mày cúp cái pha xuống nghe chưa ? ". Sanzu hầm hừ ra lệnh.
Nếu là mỗi lần chọc trước đây của Sanzu, em sẽ ôm mặt khóc tu tu mà chạy vào phòng. Nhưng năm nay khác rồi, em vẫn có khóc nhưng đứng lì tại chỗ, vẫn giương cặp mắt tròn xoe biên biếc mà nhìn thẳng gã.
Cái cách mà thằng nhóc nhìn lại gã y như cái thằng chết tiệt trong ký ức của gã. Dù có khóc nhưng không lùi bước , điều đó làm Sanzu khá bực. Bởi vì có lẽ như gã đang cảm nhận rằng Hanagaki như đang thực sự sắp hồi sinh vậy.
" Nghe lời Kakuchou thì mày chết à ? Cái thằng nhỏ này, mày thích liếc không ? ".
Sanzu bắt đầu thiếu kiên nhẫn mà ngồi xuống đối mặt với Takemichi. Dùng tay vỗ vỗ vào má em như đang thách thức.Không biết làm sao nhưng Sanzu càng bực. Sao nó không giãy đành đạch như lúc trước rồi chạy vào phòng trùm chăn lại rồi khóc hu hu nhỉ. Cứ như nó đang âm thầm chống đối gã vậy.
" Nè, tao thấy mày sắp ức đến nơi rồi. Thôi xách cái tấm lòng thiện lương ấy về phòng rồi nằm khóc hu hu như mèo ướt đi nha. Lêu lêu thằng cống rãnh ".
Gã ngoài chạy KPI công việc ở Phạm Thiên thì KPI chọc thằng cống rãnh khóc và bực phải đủ một tuần 7 lần, cũng coi như đủ chỉ tiêu.
" Ông chú Sanzu già thì biết gì chứ ? Cô dạy em phải giúp đỡ mọi người ".
Từ " GIÀ " thốt lên từ môi em như một viên đạn vô hình xoắn sâu vào màng nhĩ của gã. Già ư ? Gã già ư ? Tất cả đàn em cấp dưới hoặc mấy ả đào ở Bar Phạm Thiên chưa bao giờ dám chê Sanzu già hay kém sắc. Mà lần đầu tiên gã nghe từ chính miệng thằng cống rãnh bảo rằng gã già .
Sanzu như suy sụp tinh thần mà ngã rạp ra cái thảm với 3 phần vô vọng 7 phần như 3.
" Đụ má mình già rồi hả trời ? Không đúng , chơi mai thúy sẽ không lão hóa đến độ đó chứ ? Mình thấy mình còn ngon vãi beep ra ấy, con mắt nào của nó nhìn thấy mình già ? Đã cố nhuộm màu hồng và stylist suit hồng để trông tươi trẻ lên hẳn 10 tuổi mà tại sao nó nói mình già ? Không được rồi, hay mình xuất hiện nhiều vết chân chim như lão Takeomi ? Hay mình đi tim botox xóa nếp nhăn như thằng Ran nhỉ ? Mà thằng lồn đấy đi thẩm mỹ viện mấy lần ? Đụ mẹ..." .
Sanzu nghĩ thầm trong đầu mà suy sụp tinh thần. Takemichi em chỉ đùa gã và trả đũa một tí thôi. Hôm nay em thấy gã không cạo râu nên lởm chởm. Em chỉ đùa gã một chút thôi , không lẽ Sanzu gã lại suy sụp đến mức ấy.
" Anh Kakuchou ơi, anh Sanzu lại làm sao thế ạ ? Ảnh cứ nằm nhìn trần nhà rồi lăn lộn kìa anh. Anh mau mang thuốc đau bụng tới đi ạ. Em nghĩ Sanzu ăn nhầm gì rồi ".
Nhưng Kakuchou lại không để ý đến con dòi màu hồng đang tuyệt vọng bò lê trườn lết kia. Gã nắm tay em rồi dẫn em đi theo mình.
" Nào nào, không phải em đang muốn giúp đỡ mọi người sao. Đi nào, anh sẽ chỉ em gấp quần áo nhé . Sanzu đang bị sốc phản vệ thôi, tới bữa cơm chiều là bình thường lại ấy mà ".
" Vâng ạ, em còn muốn quét nhà nữa, anh dạy em với nha ".
Takemichi í ới bám theo Kakuchou mà mè nheo.
" Rồi rồi, anh sẽ dạy em. Phạm Thiên sắp có một người bị tranh chức làm việc nhà rồi đây".
Còn Sanzu thì vẫn trong trạng thái sốc toàn tập. Gã lăn lộn như muốn cào nát cái thảm. Đến độ anh em nhà Haitani đi ngang qua cũng không nghĩ rằng hàng trắng lần này nhập về mạnh đến thế, vì người thử hàng lúc nào cũng là Sanzu và gã đéo bao giờ bị sốc thuốc dù là mai thúy hay heroin mạnh đến đâu. Đến cần sa mà tên mồm sẹo này còn hút như cơm bữa thì cũng đủ hiểu.
" Anh trai , thằng kia bị cái lồn gì thế ? ".
Rindou ngồi ăn cái pudding thứ hai vừa đứng ở cửa xem Sanzu lộn mèo diễn xiếc ở trên sàn.
" Anh cũng đéo biết. Anh nhớ nó đâu đập đá vào giờ này nhỉ ? Để anh hỏi nó thử xem ! ".
Ran vừa mới tắm xong một liệu trình thư giãn da ở bồn tắm. Người chỉ quấn khăn tắm ngồi bắt chéo chân trên sofa mà khó hiểu nhìn Sanzu.
" Này bạn tôi ơi, bạn bị cái đéo gì thế ? Nói tôi nghe để may đâu tôi còn biết đường tống bạn vào trại nữa ".
Mặc dù mối quan hệ giữa các thành viên trong cái Phạm Thiên này không phải là thân thiết hay hòa đồng nhưng Ran vẫn luôn đá kháy Sanzu mọi lúc.
" Thằng cống rãnh bảo tao già. Đụ mẹ tao tức, tao tức đó được chưa ? ".
Sanzu vừa nói vừa vò đầu rối tung lên như một cái nồi rơm.
" Đâu ? Mày xoay cái bản mặt mày tao coi thử là sẽ biết vấn đề nằm ở đâu ? ".
Gã cũng quay mặt qua để tên Ran nhìn xem gã già chỗ nào. Nhưng vừa quay sang là thằng Rindou đã cười như nắc nẻ .
" Đụ má há há há , thấy gì hông anh hai ? Địt nẹ cười chết tôi rồi ". Rindou cười mà như muốn sặc pudding .
" Để anh cười chung với mày, hệ hệ ha haha haha. Chuyện cũ mình bỏ qua , tết này mình cười lên hahahahahahaha".
Ran cười mà ngã nghiêng trên ghế cũng không thua kém gì em mình.
" Hai tụi mày cười cái đéo gì ? Mặt tao dính cứt hay sao mà cười ? ". Sanzu khó hiểu .
Ran không nói thêm gì mà chỉ rút vội cái gương bỏ túi màu tím của gã chiếu thẳng lên mặt Sanzu và nói.
" Nhìn cái bản mặt với bộ râu chưa cạo 3 tuần của mày đi ".
Sanzu mới ngớ người ra, dạo này gã bận quá nên cũng chẳng chăm chút gì bản thân. Nhìn râu gã khác gì tên Mochi phiên bản trung niên vậy. Rồi, nhìn là biết vấn đề ở đâu rồi. Nhưng gã đếch thấy anh em Haitani này cạo râu lần nào.
" Mày nhìn cái gì ? Để tao gởi mày cái spa mà anh em tao hay đi triệt lông nhé ? Cỡ mày nếu mà triệt phần dưới chắc cũng cả tấn lông ấy nhỉ ? Đụ má cười vãi cứt ".
Và từ hôm ấy ngoài cái câu " già " ám ảnh của Takemichi. Sanzu còn vinh dự nhận thêm nickname " Khỉ hồng lắm lông ".Dĩ nhiên là hôm ấy một mình gã lại khiêu chiến với hai anh em nhà Haitani. Thắng thua chưa rõ nhưng đã bị Kakuchou dạy một bài học vì tội đập bể tivi phòng khách.
===============================
Sophie : tui muốn viết thêm nhiều màn đấu khẩu của Takemichi và Sanzu. Combat cực căng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com