Chap 23:
[ Đã đến lúc tôi cho cái truyện hài cốt này xíu thủy tinh vụn với mở đầu cho chuỗi ngày ngược mấy cha Phạm Thiên, có biết là tôi chờ ngược cha Sanzu lâu lắm r không. Ngược bên fic Con bướm Xuân chưa là gì đâu, hành cha nội này là niềm vui tôi rồi mấy bà ơi, ai mà đọc lâu là biết t vừa cưng vừa dập chả tơi tả ].
Tôi ít ra truyện, cũng bởi 1 phần là do chạy deadline làm mấy bài tiểu luận nó mệt vc còn gặp teamwork như cl vậy, muốn đột tử luôn â.
==================================
Không biết có phải như em đang dần dần lấy lại được ký ức, hoặc do cơ thể nhỏ bé này đang phát triển từ từ hay không mà Takemichi bắt đầu để ý hơn về các bạn đang bàn tán xôn xao em là con của tổ chức Mafia khét tiếng nào đó, ngày nào cũng được đưa đi rước về bằng con xế hộp tiền tỉ. Các bạn bảo em có quan hệ thân thiết với đám người xã hội đen đó nên chẳng có gì tốt lành, ai nấy đều sợ rước họa vào thân nên càng cố tránh xa Takemichi, khiến em mỗi ngày lên lớp đều bị cô lập.
Từng ánh mắt dò xét lên người em như những mảnh dao lam sắc lẹm cứa vào thân, nào là xì xầm về chiếc đồng hồ đắt tiền em được đeo lên tay giá trị cỡ nào, hoặc là cọc tiền dày cộm luôn nằm trong balo của em ra sao. Tất cả mọi thứ em có làm cho đám nhóc ở lớp 1-1B luôn ghen ghét. Có hôm Takemichi em phát hiện trong balo mình, rõ ràng tiền em luôn để trong ngăn có khóa, nhưng hôm nay ra chơi lúc em đi vệ sinh, mở balo ra xấp tiền đã không cánh mà bay, em nhìn quanh, các bạn đều lảng tránh ánh mắt của Takemichi. Em cũng âm thầm giấu đi mà không nói cho giáo viên biết, bởi như vậy sẽ lớn chuyện ra. Mikey và Kokonoi có số của giáo viên, nếu để hai người biết thì e là em sẽ bị bắt ở nhà vĩnh viễn. Không được đi học thì sẽ buồn, Takemichi luôn nghĩ như vậy, nhưng en thà rằng ở trường dù có bị bạn bè xa lánh còn hơn là cứ ở nhà sống trong sự bảo bọc ngột ngạt của Mikey. Không biết tại sao nhưng trong tâm trí em cứ chập chờn cảm giác khó diễn tả, nó pha lẫn sợ hãi và ghét bỏ mỗi khi Kokonoi đón em về Phạm Thiên, bảo vệ mặc vest đen luôn đứng thành hàng 24/24. Camera giám sát luôn gắn mọi nơi, Phạm Thiên không có điểm mù nào mà Kokonoi không kiểm soát được. Takemichi cảm thấy em càng ngày càng ít nói và trầm hơn, em nhận ra rằng hình như em đã quên một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng cứ nghĩ về nó đầu em lại đau như búa bổ. Takemichi từng thắc mắc bản thân em là ai, ở đâu, tại sao lại có mặt ở Phạm Thiên, được Phạm Thiên nuôi lớn. Nhưng khi đề cập đến vấn đề này, Kakuchou đều xoa đầu em bảo rằng không cần quan tâm việc đó, chỉ cần biết là thiên sứ đã gửi em cho bọn họ.
Hôm nay lại như mọi hôm, một vòng lặp lại bắt đầu, Kakuchou lại chuẩn bị bữa sáng, mọi người đều ngồi vào bàn ăn, anh Mikey thì cứ bận đi công tác dài hạn, Sanzu lại trêu đùa em, nhưng hôm nay em không phản ứng lại, em chọn im lặng, nếu là lúc trước thì em đã khóc ầm lên rồi ăn vạ hắn. Nhưng hôm nay bầu không khí âm trầm đến đáng sợ. Tiếng nồi nước đun sôi trên bếp réo lên chói tai, khiến Sanzu gã lại càng thêm bực.
" Oi, thằng cống rãnh đần, hôm nay mồm mày dính keo rồi à ? " .
Sanzu dùng ngón tay chọc vào trán Takemichi, em tỏ ra khó chịu rồi nhìn thẳng vào gã. Tình cờ khi mắt gã và em chạm vào nhau, Sanzu cảm thấy tim mình giật thót vì sợ một cách kỳ lạ, cái ánh mắt của thằng cống rãnh hệt như ánh mắt khi gã chĩa súng vào đầu em, đầy căm phẫn và không bao giờ chịu khuất phục. Đáng lý ra người sợ phải là Takemichi, vì em chỉ có bàn tay trắng, còn súng là trên tay gã. Nhưng vị trí cảm xúc lại như đổi chỗ cho nhau. Gã lại run sợ trước thằng anh hùng lì đòn đó.
Nhưng Sanzu chỉ bị lý trí lay động trong phút chốc, gã trấn an tinh thần mình, nó vẫn là một đứa nhóc, chắc nó chưa nhớ ra mọi việc, hoặc trước khi quá muộn, gã sẽ báo cáo việc này lên cho Mikey.
" Ha, mày thích nhìn không hả ? " . Nói rồi gã búng một phát thật đau lên trán em nghe rõ tiếng póc . Em ăn đau mà ôm trán, rơm rớm nước mắt mà nhìn gã.
"Phải như vậy, biết chưa hả chuột thối ?".
Sanzu cười bỉ ổi mà ăn nốt phần của mình. Ngứa tay lại chọc Takemichi nhưng đã bị Kakuchou gõ đầu, gã không biết rằng chiều nay mình sẽ đối mặt với một trận thịnh nộ khủng khiếp và tương lai đầy rối ren.
Kokonoi lại theo thói quen mà nhét vào balo em một xấp tiền tiêu vặt, Takemichi em cũng nhiều lần định nói với gã, em không cần nhiều tiền như vậy, chỉ 1 tờ là quá đủ rồi. Nhưng Kokonoi lại chẳng có gì ngoài tiền, gã cứ nhét đầy balo em.
Gã luôn là người đưa rước em khi đến trường, hôm nay Takemichi lại được hoan nghênh bởi những ánh mắt soi mói khác. Em lầm lũi bước vào chỗ ngồi của mình, đột nhiên Takemichi khựng lại, ghế em dính toàn mực đỏ, cả bàn học cũng vậy. Em nghe xung quanh có tiếng cười khúc khích xen lẫn tiếng nói.
" Hihi..xin lỗi nha Hanagaki, tụi tao mới vừa sơ ý đổ mực lên, có sao không ? ".
Giọng cười của những đứa khi nãy đầy mùi khiêu khích cùng với điệu bộ thích chí. Takemichi cũng không nói lời nào mà lẳng lặng mở balo, lấy một ít giấy tập ra lót ghế ngồi vào bàn học.
" Ui chà, hôm nay thiếu gia nhà ai kia ghê quá, không đeo đồng hồ luôn ".
Lại là những giọng nói khả ố cười rúc rích đó.
Em không đeo đồng hồ nữa, em cất nó vào ngăn kéo rồi, đó là món quà em nhận được từ anh em Haitani, em không muốn nó bị trầy nên đã cất vào hộp.
Takemichi cố tự nhủ lòng mình mắt không thấy, tai không nghe nhưng bỗng dưng có một câu nói vu vơ của một tên trong nhóm bắt nạt khiến em không thể nào kìm nổi cảm xúc.
" Đúng là cái đồ yếu đuối, vô dụng. Tụi mình nói thế mà nó im như con sâu đo ấy nhỉ ? Đúng là hèn ".
Một tiếng uỳnh rất nhanh phát ra, cả bọn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Takemichi em đã lao thẳng đến đấm cái thằng to béo vừa nói câu kia ngã lăn ra đất. Mặc dù lục đấm của em còn yếu ớt như mèo cào nhưng cú lúc nãy cũng đã khiến thằng nhóc đó ngã nhào ra đất. Dĩ nhiên không có chuyện em địch nổi đối phương, sự khác biệt về vóc dáng khiến em bị cả bọn đấm cho nhừ người. Nhưng Takemichi kỳ lạ em lại không kêu la chút gì khiến thằng nhóc kia điên tiết, càng vung nắm đấm vào mặt em, những đứa còn lại thì thừa cơ dùng sức đá vào người em, khiến Takemichi chỉ còn cách phòng vệ là ôm chặt lấy đầu mình.
Khi cả bọn như đã thỏa mãn trút cơn giận lên người em, bọn chúng liền vênh váo rời đi để lại Takemichi với khuôn mặt bầm dập, tay chân bị giẫm, be sườn đau đến tím tái nằm co ro trên mặt sàn. Những đám học sinh còn lại không muốn liên quan hay dính líu tới Takemichi vì sợ lại thằng đối tượng bắt nạt tiếp theo của lũ kia. Ai nấy đều nhắm mắt làm ngơ, ngôi trường này lại là ngôi trường tiểu học danh giá khó vào, ai đụng vào lũ nhóc côn đồ có gia đình chống lưng kia thì khó mà sống yên.
Takemichi cảm giác cả cơ thể mình như muốn rã ra, cũng đúng khi em vừa bị tẩn cho một trận. Sự lì đòn của em khiến thằng nhóc to béo kia điên tiết mà đấm em tới tấp. Có cảm giác như một bên mắt trái của mình như đang sưng lên và nặng trĩu, em run rẩy sờ lên mặt mình. Nó sưng vù lên, mỗi chỗ chạm lên mặt đều rất đau, nếu mọi người ở Phạm Thiên mà biết lại mắng em cho mà xem. Lúc trước em chỉ vô ý vấp ngã, trầy sây sát đầu gối thôi đã bị Kakuchou rầy la cả ba ngày.Nếu em mà về với tình trạng như này, có lẽ sẽ lớn chuyện. Trường hợp xấu nhất em có thể bị bắt ở nhà vĩnh viễn.
Em cố gượng dậy, kéo chiếc ghế dính đầy mực mà ngồi vào. Bên ngoài trời lúc này đang tầm tã mưa đến xám xịt, Takemichi không nghĩ thêm gì nữa. Giáo viên chưa tới lớp, em không biết mình có nên tới phòng y tế hay không, Takemichi em sợ lại chạm mặt lũ kia.
Nhân lúc mọi người không chú ý, Takemichi ném balo của mình qua cửa sổ, em trèo qua rồi nhảy xuống đất. Nước mưa làm những vết thương hơi rát khiến Takemichi nhăn mặt, em dùng ô được Kokonoi để bên hông balo che mưa, cố lẻn khỏi trường một cách bí mật nhất có thể. Đây là một phi vụ đầu tiên của Takemichi, em đang cúp học.
Takemichi với chiếc ô màu xanh nổi bật đi trên đường khiến ai nấy đi ngang qua đều phải ngoái nhìn một cái. Lúc nãy em có kiểm tra balo, cọc tiền mà Kokonoi phát hằng ngày lại bị ai đó cuỗm mất, ngày nào Takemichi cũng bị mất tiền. Bây giờ em mới ý thức được mình không có tiền, không có thức ăn, không có chỗ nào để đi. Chỉ có cái thân thể bé xíu với cái balo cùng cái ô màu xanh. Trời thì mỗi lúc mưa một to, chiếc ô trong tay Takemichi chao đảo vì nặng, em phải cầm bằng cả hai tay. Giờ em mới thấy tiếc, giá mà khi nãy ở lại trường ăn chút cơm trưa thì đâu có rời đi với cái bụng đói meo này.
Có một điều Takemichi đã luôn canh cánh trong lòng khi trong ký ức của em bỗng nhiên xuất hiện những hình ảnh kỳ lạ, chúng rất quen như thể trước đây em đã biết rõ hết, nhưng giờ em chẳng nhớ gì cả. Đôi lúc em thấy những người ở Phạm Thiên rất quen thuộc, giống như em đã thấy từ rất lâu rồi, nhưng chẳng tài nào nhớ nổi. Mỗi khi nhớ đến thì đầu em lại đau như bị ghim đạn vào đầu vậy. Trưa nay khi bị thằng nhóc kia đánh, một đoạn ký ức nhỏ bỗng chạy xẹt qua trí nhớ của em. Trước đây em cũng từng bị đánh thê thảm như thế này, lại còn có cả tiếng reo hò cổ vũ. Em cố nhắm mắt hình dung lại ký ức đó thì đầu lại choáng đến váng óc.
Lang thang dưới mưa cả tiếng tầm tã khiến đôi giày bata vải của Takemichi như nhũn ra vì nước, em tìm được một công viên nhìn có vẻ khá rộng, có xích đu còn có cả mô hình nhà bằng nhựa rất to, có thể trú mưa được. Cũng chẳng biết Takemichi đã đi bộ bao lâu, khi thấy được chỗ này, em đã có ý định chiếm lấy nó làm căn cứ của riêng mình. Có 2,3 cái lốp xe thủng được treo tòng teng ở trên xà ngang. Takemichi cũng muốn ngồi thử xích đu nhưng vì trời lạnh quá nên em đành chui vào ngôi nhà mô hình nhựa đủ màu để tránh tạm.
Tiếng mưa rơi lộp độp ngoài ống nhựa khiến Takemichi buồn ngủ, em ngồi dựa lưng lên tường nhà mô hình, bỗng tay phải có một cảm giác âm ấm lẫn mềm mại, một chú mèo con màu đen có vết sẹo nhỏ trên mặt dụi đầu vào tay em. Ký ức quen thuộc lại trỗi dậy trong tiềm thức của Takemichi.
" Peke J ? ".Em đột nhiên buột miệng thốt ra.
" Meow...meo~". Peke J vui vẻ nằm cuộn tròn cả người vào lòng Takemichi như đáp lại tiếng gọi của em.
Takemichi không hiểu sao mình lại nói ra được một cái tên kỳ lạ đó, nó lại là tên của một con mèo. Có vẻ như đây là căn cứ của ai trước đó, và con mèo này đang trú mưa ở căn cứ của chủ nhân nó. Nó có đeo vòng cổ nên chắc chắn không thể là mèo hoang được.
Em vuốt ve dọc lưng Peke J khiến nó thoải mái phát ra những tiếng gr..gr..Cả hai một người một mèo ngồi với nhau như sưởi ấm lẫn nhau, mí mắt của Takemichi dần díp lại, em cảm thấy buồn ngủ.Đột nhiên Peke ngồi dậy, tai vểnh lên, lông lưng xù đến đáng sợ, Takemichi nhìn theo hướng mà con mèo xù lông thì từ đâu một người đàn ông cao lớn với áo măng tô đen dài cùng chiếc ô đen tuyền ngồi xổm trước mặt Takemichi híp mắt cười khiến em rùng mình mà ớn lạnh.
Takemichi nhớ ra gã, cái gã đã nhổ răng cho em.
Rất lâu sau đó, tầm cỡ 3 giờ thì mưa tạnh hẳn. Trên nền đất ướt sũng có một cây dù màu xanh bị ai đó bỏ quên nằm chơ vơ một mình. Chifuyu đang đi dạo sau khi cày nốt cuốn shoujo, nhân tiện tìm Peke J, nó lại chạy đi đâu mất rồi. Cậu có tạt qua cửa hàng để mua ít xúc xích và mì peyoung. Định qua công viên ngồi ăn, khi cậu tới căn cứ của mình thì thấy nó khang khác, một chiếc ô của ai đó bị bỏ lại, có cả balo trong căn cứ nhà đồ chơi.
Chifuyu cũng tò mò nên mở ra xem, dù biết là không nên nhưng phải xem thì mới biết mà giao nộp cho chốt giữ đồ bị mất chứ.
" Để xem nào..sách tập đọc, họ và tên Hangaki Take....". Chưa đọc hết tên nhưng cuốn tập đã rơi khỏi tay Chifuyu, cậu ngồi bệt ra đất mà thẫn thờ.Vậy có nghĩa là Takemichi, cộng sự ngốc của cậu vẫn còn sống ư ? Sau cái đêm cậu ta cố cãi mình để đòi sống chết tìm Mikey ?
Chifuyu ôm lấy chiếc balo của Takemichi, không hiểu sao nước mắt cậu cứ rơi. Nếu như đây là sự thật, nếu Takemichi còn sống và đang ở trong một hình hài khác, cậu có dùng bằng cả tính mạng cũng sẽ mang cộng sự ngốc trở về.
" Takemichi, chờ tao nhé! Lần này hãy để tao cứu mày ! ".
================================
Sophie : thợ săn trẻ em gọi tên Hân sụi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com