Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AkuAtsu / Habit

warning:
- se, không thích kết buồn thì đừng đọc nhé!
- các char trong au này khá ooc
- ở đây sẽ là một atsushi trưởng thành và đầy những suy nghĩ tâm lí tiêu cực
- hint vài couple khác, ( gin x higuchi, lucy x kyouka )
- cảm ơn đã đọc và ủng hộ truyện của mình.

--------------
báo thức theo quy luật mà reo lên, gió thướt tha lọt vào khe cửa còn hé. chiếc rèm tối màu khẽ phấp phới trước cơn gió đầu mùa. đồng hồ bị tắt, một khoảng lặng giữa không gian. thời gian lại trôi đi, điện thoại trên bàn lóe sáng rồi rung lên không ngừng. vị chủ nhân đang say giấc nồng trong chăn ấm không chịu được tiếng rung của điện thoại, bất đắc dĩ nhấn nghe

- moshi moshi.. dazai-san? anh gọi em có chuyện gì

- ồ atsushi-kun, cậu trễ làm rồi đó nhóc. kunikida-kun đang giận lắm đó.

atsushi rên rỉ, lười nhác chui lại trong chăn. Giọng uể oải trả lời vị đàn anh

- dazai-san, anh xin nghỉ giúp em. hôm nay em cảm thấy hơi mệt. có gì thì em sẽ chịu phạt sau, tạm biệt anh

nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, atsushi quăng điện thoại đi một góc. tiếp tục làm cục bông trên giường. nhưng lại không thể ngủ, atsushi thở dài tiếc nuối, ngồi dậy đóng cửa sổ rồi vào nhà tắm. vớ lấy 1 trong 2 cặp cốc, bàn chải đánh răng trên kệ, atsushi lúc này mới thực sự tỉnh ngủ. ryun đi làm rồi à... thật trống trải. khẽ liếc qua chiếc cốc còn lại, nhóc người hổ thầm nhớ đến người cộng sự phe đối thủ nọ.

chỉnh sửa lại mái tóc rối, atsushi vươn vai ra ngoài hướng đến bếp. theo thói quen mở tủ ra, lấy một nắm hạt cà phê trong hũ cho vào cây pha cà phê. động tác thuần thục cho biết rằng cậu đã thực hiện rất nhiều lần.

miệng ngân nga một bài hát không lời, atsushi tươi tắn lấy một hộp sữa trong tủ lạnh kèm theo hai quả trứng. cho hai lát bánh mì vào lò nướng, bật bếp chiên trứng. khóe môi atsushi hơi cong lên, tỏ rõ sự vui vẻ trong ánh mắt cậu người hổ. hai miếng trứng ốp la nóng hổi được đặt lên đĩa, bánh mì cũng đã nóng, cà phê cũng đã xong. atsushi lấy hai cái ly, sữa với cà phê được rót vào hai ly với tỉ lệ trái ngược. một ly nhiều sữa và một ly ít sữa. lấy một ít bơ quệt lên bánh mì rồi trứng và cà chua lên trên. bữa sáng đơn giản thân thuộc. ấy vậy, chung quanh vẫn mang một màu ảm đạm u uất...

bày dọn mọi thứ lên bàn ăn, ngồi xuống chuẩn bị thưởng thức. tay định lấy ly cà phê của atsushi dừng lại giữa không trung. một tiếng cười bất lực thốt ra

- chết, lại lỡ làm thêm một phần cho ryun rồi...

một bữa sáng yên ắng trôi đi, atsushi xin nghỉ nên chẳng có gì làm. rúc vào thư phòng ngồi đọc sách từ sáng tới tận gần trưa. điện thoại lại có người gọi đến, atsushi ngừng đọc sách, nhấc máy nghe

- atsushi, nhóc rảnh chứ? đi mua đồ cùng ra

người đầu dây bên kia vừa gọi được atsushi liền đề nghị. atsushi cười trừ, từ chối đề nghị. vị kia không bằng lòng, dứt khoát bắt cậu nhóc phải đi.

- cậu không đi, anh đến nhà cậu bây giờ đấy! cá thu thối bảo cậu đang ốm nên phải tẩm bổ chứ. mau mau, thay đồ rồi xuống sảnh chung cư, anh đang tới đón cậu rồi

atsushi bất lực trước sự gà mẹ của đàn anh nọ. đành đồng ý ra ngoài.

- làm phiền anh rồi, chuuya-san.

chuuya ở đầu dây bên kia nghe được thì cúp máy, chuyên tâm lái xe. chuuya nhìn qua tấm ảnh anh đặt gần kính xe, nỗi đau xót chợt lướt qua tâm tư anh.

- đau lòng thật đấy dazai nhỉ...?

một câu nói buột miệng thốt lên, sống mũi anh lại hơi cay rồi...

----------------
không bao lâu chuuya đã đỗ xe trước sảnh chung cư mà atsushi ở, thực chất đây là chung cư thuộc quản lí của Port Mafia. Lí do atsushi ở đây thì rất dài dòng, nhưng lại là cái lợi để chuuya có thể quản lí cậu nhóc mà dazai mang về này.

tiết trời hôm nay là kiểu lạnh khô, gió khá mạnh. chuuya phải giữ mũ để nó không bay mất.

(giữ theo kiểu riêng của người điều khiển trọng lực nhe)

- chuuya-san, em xuống rồi.

atsushi với bộ độ cực kì bắt mắt, áo trắng cao cổ tôn dáng người mảnh khảnh cùng quần tây đen bó khiến atsushi trông cao ráo hơn. khoác ngoài là áo dạ dài màu xám, chuuya thầm cảm ơn vì atsushi đã được gin giảng giải về cách ăn mặc sao cho hợp với thân hình của chính mình.

- hửm? nhóc còn biết mặc ấm cơ à?

đã quen với kiểu trêu chọc của chuuya, atsushi chỉ biết cười trừ. cả hai nói vài lời rồi lên xe tới trung tâm thương mại. không quá lâu để đến nơi, chuuya quét quanh các hàng quán rồi cầm tay atsusshi lôi đi

- đi ăn trước, anh thấy cậu gầy đi rồi đấy nhóc hổ.

- vâng, nghe chuuya-san..

đến trước một quán sushi cổ điển, chuuya hứng khởi kéo atsuhi vào quán. tìm một góc ngồi kín đáo để tiện nói những việc riêng tư. vừa ngồi xuống phục vụ cũng mang menu tới cho họ, ngoài các loại sushi ra, còn nhiều món ăn truyền thống khác. atsushi vẫn là thích chazuke (*) nhất, gọi liền 2 bát chazuke lớn. cậu không dám gọi nhiều hơn vì biết chuuya sẽ bắt cậu ăn những món kia. trời khá lạnh, dù trong này kín nhưng vẫn cảm thấy cái buốt giá của đầu mùa. atsushi thầm cảm ơn quán vì đã cho họ ly trà nóng để sưởi ấm cơ thể

- dạo này ổn định được tâm lí chưa..?

chuuya vẫn là người bắt chuyện trước, anh hỏi một câu đột ngột không rõ hàm ý làm atsushi hơi khó hiểu. nhận ra đàn anh tóc cam nói về việc gì thì nét mặt atsushi lại trùng xuống, atsushi gật đầu trả lời cho câu hỏi không rõ đầu đuôi kia.

- anh vẫn thấy cậu đau buồn lắm đấy, hôm nay đi chơi mà. mau vui lên, thôi nghĩ về quá khứ và tiếp nhận hiện tại nào.

chuuya đúng thực là một người anh tuyệt vời, atsushi luôn thích nói chuyện với đàn anh này. mọi tâm sự đều có thể nói với chuuya, và anh sẽ an ủi dỗ dành như một người mẹ. nhờ mấy lời dỗ dành trẻ con của chuuya mà tâm trạng atsushi cũng khá lên.

- trời ạ... ông trời đúng là không có mắt nhìn người

atsushi đột nhiên kêu lên rồi bày vẻ thất vọng. biết chuuya sẽ hỏi nên atsushi tiếp tục nói

- quá đáng tiếc khi người tuyệt vời như chuuya-san lại dính phải 1 tên dở hơi thích tự sát

atsushi lại nghĩ đến người anh tóc nâu, vừa nghĩ vừa nhăn mặt nhận xét. chuuya nghe vậy cũng chỉ cười

- hắn ta chắc chắn là kẻ phiền phức nhất Yokohama này.

atsushi hăng hái hùa theo chuuya, những câu chuyện xưa cũ khác dần được nhắc lại. hàn huyên một hồi món chính cũng lên. atsushi không thể nhớ nổi lần gần đây nhất cậu ăn chazuke trong hạnh phúc là khi nào. có lẽ cậu bỏ quên bản thân quá lâu và chỉ nghĩ cho mọi người. chuuya ngồi đối diện bắt đầu vào vai diễn quen thuộc, liên tục gắp đồ ăn vào chén của atsushi. không quên ca cẩm về sự vô tâm của atsushi với chính mình

- cậu ăn nhiều vào cho anh, cứ gầy như này thì sao có sức làm việc. tên cá thu thối còn hay sai vặt cậu như vậy nữa

mọi thứ đều ổn định, và tâm trạng atsushi cũng khá lên. đến khi phục vụ đem ra một phần shiruko (*). atsushi như ngừng thở, cậu cầm lên cái muỗng xúc đầy chầm chậm cảm nhận hương vị đầy ngọt ngào của đậu đỏ. bất giác khóe mi atsushi rơi lệ, 'tuyệt quá' - là từ duy nhất atsushi nghĩ đc lúc này.

- ryu mà ở đây thì ảnh sẽ cực vui cho xem...

atsushi tiếp tục ăn đến muỗng thứ hai, cũng tự nhiên mà nói về người yêu. chuuya không ăn nữa, anh ngừng lại, lặng lẽ nhìn cậu nhóc tóc trắng. đáy mắt anh lóe lên tia lo lắng pha lẫn thương xót.

- atsushi...

chuuya không nỡ phá vỡ tâm trạng mỏng manh của atsushi, anh gọi phục vụ lại khẽ nhờ họ điều gì đó. anh quay sang atsushi thì cậu cũng đã ăn xong.

- cậu ăn xong rồi sao, anh đưa cậu về. anh có việc gấp nên không mua đồ cùng cậu được. lần sau anh đền bù nhé.

chuuya đứng dậy đi ra thanh toán, atsushi vâng dạ theo sau. chuuya khác tiếc vì không thể chăm sóc atsushi, anh có nhờ gin cùng higuchi tầm chiều tối qua bồi atsushi.

atsushi trở về nhà trời cũng đã sầm tối. gin cùng higuchi không lâu sau cũng có ghé qua chơi với cậu. gin quả là người em gái tuyệt vời, cô mua khá nhiều hoa quả và một số món ngọt mà atsushi yêu thích. atsushi rất ghen tị với akutagawa khi gã vẫn còn một cô em gái ngoan ngoãn, còn cậu chỉ còn lại một mình

- ah- thật ghen tị với ryun mà, có em gái sướng thật đó.

gin bật cười với câu nói đó, em không đáp gì cẩn thận lấy chiếc bánh kem khi nãy mua ra. bày biện những món khác bên cạnh. nhẹ giọng gọi atsushi cùng higuchi đang cười đùa ngoài kia vào ăn điểm tâm. ba người ngồi ăn uống vui vẻ, lâu lâu lại gợi nhớ những chuyện cũ khi ADA với Port Mafia còn là đối thủ

- hồi đó ryun nóng tính quá trời, hở chút là đòi giết anh

sắc mặt gin có nét đau buồn, higuchi cười xòa. tiếp lời phá vỡ không khí u ám sắp bao phủ

- haha, phải rồi. hồi đó tôi còn thích ảnh một cách quá lố nữa, nghĩ lại thấy mình bệnh quá mất

thế rồi các câu chuyện của atsushi dần có 1 điểm chung và liên quan tới nhau. gin không nói gì nhiều, chỉ đáp trả hoặc phản ứng với một vài câu. higuchi cũng có vẻ quan ngại, mặc dù vẫn tích cực hùa theo cậu chuyện của atsushi

gin thật sự không thể để tình cảnh này tiếp tục, em không nỡ nhìn atsushi như kẻ điên. nhưng higuchi đã dỗ dành em, xoa đôi bàn tay đang nắm chặt giúp em bình tĩnh. rốt cuộc thì higuchi cũng không chịu được quá lâu

- atsushi.. cậu dừng lại đi. đừng như thế nữa..

cổ họng higuchi nghẹn lại, cô cố gắng nói rõ ràng cho atsushi. nhưng cậu đâu có nhận ra, vẻ mặt đầy thắc mắt hướng đến higuchi

- có chuyện gì sao higuchi?

gin biết higuchi muốn nói gì, em chỉ quay mặt đi che dấu đôi mắt sưng đỏ dần rơi lệ. giọng higuchi cũn khàn đi, atsushi có thể nhận ra sự run rẩy trong lời nói của cô

- akutagawa-senpai.. anh ấy...

higuchi cắn môi, mặc nó đã đỏ tấy. cô cố ngăn bản thân khóc, tay chân cũng bủn rủn vì sự mất mát.

- anh ấy.... ch..chết rồi

Đoàng-

bầu trời đen nổ ra một tia chớp, nó như đánh thẳng vào dây thần kinh atsushi. sự kinh ngạc thoáng qua trong đôi đồng tử màu tím, atsushi ngơ người, khóe mi ngấn lệ. mưa ngày càng lớn, cái lạnh cũng luồn qua khe cửa mà tỏa ra khắp phòng.

- ừ..nhỉ?... Ryun...

đến một câu atsushi cũng không thể nói nổi, cổ họng khô khốc, cảm giác lồng ngực như muốn nổ tung. atsushi đau khổ nhìn gin, nhìn higuchi rồi nhìn lại đôi tay của mình

- hức.. Ryun.. hức..

atsushi khóc như đứa trẻ, liên tục gọi tên người thương trong tay còn ôm một sợi dây chuyền. gin muốn an ủi cậu nhưng higuchi đã ngăn em, cô muốn hai người họ rời đi để atsushi được yên tĩnh.

- tốt nhất là ta để cậu ấy tự giác ngộ mọi thứ... ta nói chỉ khiến cậu ấy đau khổ hơn thôi

gin luyến tiếc nhìn vào căn bếp, nơi atsushi vẫn đang gào thét. em hiểu được phần nào tâm trạng của atsushi, mất đi người thân duy nhất cũng không dễ gì bình tĩnh. anh hai của em đã bỏ em lại chốn này, anh hai em đã thất hứa với em.. tệ hơn hết là anh ấy bỏ lại người mình thương..

atsushi không hay biết gin với higuchi đã về, tất cả mọi thứ atsushi nghĩ đến lúc này chỉ có akutagawa, cậu đi hết khắp căn hộ. nơi này là căn hộ akutagawa mua để cậu với gã ở, vậy mà không bao lâu gã đã bỏ lại cậu với căn nhà trống vắng cô độc. atsushi gục trước bàn làm việc cũ của akutagawa, miệng liên tục lẩm bẩm những lời ngọt ngào cậu dành cho gã

- ryun à.. mai là sinh nhật anh rồi nhỉ...? anh có buồn không, cần em đón sinh nhật cùng không?...

- ryun à.. em mua shiruko cho anh này..

atsushi ngừng lại, giọng bắt đầu run rẩy. đôi mắt đỏ hoe càng thấy rõ sự đau đớn, sụp đổ

- ryun à.... hức.. em.. nh-nhớ... anh..

sự bất lực bao phủ, không khí ngột ngạt, sự sống của atsushi như bị rút cạn. ông trời như đang thương tiếc cho cậu, mưa không ngừng lớn dần. tiếng mưa xối xả áp đi tiếng khóc thảm thương cùng số phận bi kịch của nam hài tóc trắng.

- anh ơi.. chờ em.. em sẽ tới với anh..

trước khi hoàn toàn mất ý thức, atsushi đã ôm di ảnh của akutagawa vào lồng ngực. liên tục lặp lại cụm từ "em nhớ anh, chờ em.. ryun.."

em nhớ anh,
akutagawa ryunosuke
chờ em nhé...
người em thương.

Monday, February 13ᵗʰ 2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com