Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60. Chuuya Nakahara - Mèo nhỏ của em

Tiêu đề: Mèo nhỏ của em
Warning: Maybe OOC


---

Mặt trời lặn chậm rãi phía chân trời, nhuộm cả thành phố Yokohama bằng những dải màu cam đỏ rực rỡ, phản chiếu trên mặt biển lấp lánh như dát vàng. Gió chiều mang theo mùi muối biển mằn mặn, luồn qua từng con phố, quấn lấy tiếng ồn ào náo nhiệt của thành phố.

Chiếc motor đỏ bóng loáng lướt như cắt gió, đôi găng tay đen ôm chặt tay lái, dáng người gọn gàng trong bộ áo khoác da quen thuộc. Dưới lớp kính mũ bảo hiểm, đôi mắt xanh của Chuuya Nakahara ánh lên vẻ mỏi mệt xen lẫn chút bình yên hiếm hoi, cái bình yên chỉ có khi biết rằng cuối cùng cũng được về nhà.

Cánh cổng căn hộ khẽ mở. Chuuya dựng xe, tháo mũ bảo hiểm, mái tóc cam rối bồng vì gió chiều khẽ xõa xuống trán. Anh bước vào, chưa kịp cởi áo khác đã muốn lao vào vòng tay ôm chặt lấy cô bạn gái đang đứng trong bếp. Mùi hương của cô, ấm áp và quen thuộc, xoa dịu cả một ngày dài căng thẳng của Chuuya.

"Anh về rồi đây..." — giọng anh trầm và nhỏ chỉ đủ để cô nghe.

"..."

"..."

"..."

Nhưng lạ lắm. Bình thường YN sẽ ngước lên, cười và ôm anh lại, hỏi han đủ điều. Còn hôm nay... cô chỉ hơi khựng lại, rồi tiếp tục thái rau, như thể chẳng nghe thấy gì.

Chuuya cau mày, vẫn ôm từ phía sau, cằm tựa lên vai cô. "Sao thế? Em mệt à?" — anh hỏi, giọng dịu đi, chẳng còn chút sắc bén thường ngày.

"Không sao." — cô đáp ngắn gọn.

Và rồi lại im lặng.

---

Bữa tối hôm ấy, Chuuya vừa ăn vừa kể cô nghe đủ thứ chuyện: mấy cuộc họp căng thẳng, mấy tên thuộc hạ gây chuyện, cả chuyện anh thấy một quán cà phê mèo mới mở mà nghĩ cô sẽ thích... nhưng YN chỉ ừ hoặc gật đầu, ánh mắt dán vào đĩa thức ăn.

Đến khi chuẩn bị đi ngủ, Chuuya không chịu nổi nữa. Anh vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, giọng khàn đi vì nỗi sốt ruột lẫn lo lắng. "Này, em sao vậy... Hôm nay em chẳng nói gì với anh cả."

Cô khẽ nghiêng người, gỡ tay anh ra. "Em mệt."

Một từ ngắn ngủi nhưng lại khiến lòng anh nặng trĩu hơn.

Đêm xuống, căn phòng tối om chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ hắt lên gương mặt Chuuya. Anh quay lưng, nhưng đôi mắt vẫn mở, lắng nghe tiếng thở đều của cô cho đến khi nhận ra, cô chưa ngủ.

Anh quay lại, giọng lí nhí khác xa hẳn với Chuuya kiêu ngạo, ngông nghênh thường ngày:
"Em... giận anh à?"

Cô chậm rãi đáp, giọng bình thản đến lạnh lùng:
"Chán."

Như thể cả thế giới quanh Chuuya bỗng dưng sụp xuống.
Chán... Là chán anh sao? Hay là... hết yêu rồi?

Một khoảng im lặng.

Chuuya siết chặt vòng tay, hơi thở phả nóng bên tai cô.
"Chán...? Em chán anh à?"

YN không đáp, chỉ khẽ xoay người, thì thầm:
"Ngủ đi."

Nhưng làm sao Chuuya ngủ nổi? Anh dụi mặt vào hõm cổ cô, giọng trầm hơn, như cố giấu đi sự bất an:
"Này... bé giận anh chuyện gì thế?"

"Đã bảo là chán mà."

Lần này, ánh mắt Chuuya tối hẳn lại. Anh không tin. Anh không chấp nhận. Trong một khoảnh khắc, anh lật cô xuống dưới, động tác bất ngờ khiến YN giật mình. Mái tóc cam rũ xuống, ánh đèn ngủ hắt bóng gương mặt anh, vừa mệt mỏi vừa tức giận.

"Chuuya—"

Anh không để cô nói tiếp. Môi anh áp xuống môi cô, nụ hôn chẳng hề dịu dàng như mọi khi mà đầy vội vã, mạnh bạo, như thể đang cố giữ lấy thứ gì đó đang trượt khỏi tay. Mãi đến khi cô khẽ đẩy ra vì khó thở, anh mới chịu buông, hơi thở dồn dập.

"Cô..." — giọng anh khàn và run — "Cô thích thằng nào rồi chán thằng này đúng không?"

Sự ghen tuông bốc lên, trộn lẫn tổn thương đến mức khó giấu. Đôi mắt tràn đầy sự tự tin và kiêu ngạo nay lại long lanh, như thể chỉ một lời xác nhận nữa thôi, anh sẽ khóc luôn. Chuuya — kẻ kiêu ngạo và bất cần với cả thế giới, giờ đây lại nhìn cô như một người đàn ông sợ mất đi duy nhất một điều quý giá nhất đời mình.

Cái yếu đuối ấy... khiến YN bật cười.

Chuuya sững lại.

"Cười...? Em đang cười cái gì? Em nghĩ chuyện này vui à-..."

Cô đưa tay chạm vào gò má nóng bừng của anh, ánh mắt cong lên đầy tinh nghịch.

"Chỉ trêu tí xem phản ứng thế nào thôi..."

"...?"

Chuuya vẫn còn thở gấp, đôi mắt xanh lam ánh lên vừa ngạc nhiên, nhẹ nhõm vừa... giận dữ. Nhưng sự giận dữ ấy chỉ tồn tại vài giây, rồi tan đi, nhường chỗ cho thứ gì đó mềm yếu đến đáng thương.

Anh nhìn cô, và trong khoảnh khắc ấy, trông anh như thể sắp khóc. Chưa để cô kịp nói gì, Chuuya đã cúi đầu, nhanh chóng vùi mặt vào ngực cô, vòng tay siết chặt chẳng chừa khoảng trống nào.

YN bật cười lớn, tay luồn vào mái tóc cam rối, cố xoa dịu anh:
"Em xin lỗi... em chỉ trêu tí thôi, không nghĩ anh sẽ—"

Chuuya không mắng, cũng chẳng đẩy cô ra. Chỉ lí nhí, giọng nhỏ đến mức sợ người khác sẽ nghe thấy:
"...Sau đừng trêu thế nữa... anh sợ lắm..."

Khoảnh khắc đó, Chuuya không còn là kẻ chỉ huy lạnh lùng, cũng không phải người đàn ông ngạo nghễ giữa thế giới ngầm. Anh chỉ là một con mèo con đang run rẩy vì sợ mất đi vòng tay ấm áp duy nhất. YN mỉm cười, siết chặt cái ôm hơn.

---











Và hôm sau ảnh sẽ lên PM trút giận lên cấp dưới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com