Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Khi bạn bị ốm (3)


11. Fyodor Dostoevsky

Căn phòng chìm trong ánh sáng vàng nhạt, không khí dường như đặc quánh bởi mùi thuốc và cái nóng hầm hập từ cơ thể bạn. Bạn nằm vật ra giường, gối rối tung, ánh mắt lờ đờ như vừa sống sót từ địa ngục trở về.

Fyodor ngồi bên cạnh, bình tĩnh pha thuốc như thể bạn chẳng sắp bốc cháy đến nơi.

– Em sốt cao ghê. Nói thì không nghe.

Giọng anh đều đều, gương mặt không cảm xúc y hệt khi ra lệnh tử hình một kẻ phản bội. Bạn lườm anh một cái, giọng khàn khàn:

– Rồi có chịu đưa thuốc không hay biến?

– Pha xong rồi đây.

Fyodor nhẹ nhàng đặt cốc thuốc lên bàn, ánh mắt liếc bạn một cái như thể đang quan sát một sinh vật kỳ lạ. Nhìn bạn nằm co quắp như tôm luộc, mồ hôi ướt cả tóc, anh khẽ nhíu mày.

– Có độc không?

– Có. Uống xong chết dí ở đấy.

– Huhu, Fyodor tồi quá, biết thế tôi sớm đồng ý đi tự tử đôi với Dazai...

Bạn rên rỉ như mèo, nhưng vẫn để anh đỡ dậy. Fyodor giữ gáy bạn bằng một tay, tay còn lại đưa cốc thuốc lên môi bạn. Dù mặt vẫn lạnh như tiền, nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng.

Khi bạn vừa uống xong ngụm cuối, Fyodor thản nhiên buông ra một câu khiến bạn sặc thuốc.

– Nhắc đến con cá thu thì đợi hết ốm cũng đừng mơ xuống được khỏi giường.

12. Nikolai Gogol

Bạn đang cố chui vào trong chăn trốn cái lạnh do sốt và cái nóng do ốm, thì đột nhiên nghe tiếng giọng ca quen thuộc:

– Ui cha cha, em bị sốt hử? Có cần anh giúp gì không?

– Anh đi ra ngoài đi. Để em nghỉ ngơi tí.

Lạ thay, Nikolai chẳng đôi co như mọi lần. Anh lặng lẽ biến mất khỏi cửa, không để lại một tiếng động. Bạn nghĩ chắc anh đi chơi đâu đó rồi.

Nhưng khoảng mười lăm phút sau, anh quay lại — tay cầm một bát cháo nóng hổi, ít thuốc, và một rổ táo.

Sau khi bạn uống thuốc và ăn cháo xong, nhìn thấy đĩa táo đặt cẩn thận bên cạnh, bạn cười tít mắt:

– Nikolai, anh chu đáo quá, mua cả táo cho em luôn!!

Anh nở nụ cười như trẻ con được khen, hai tay khoanh lại đầy tự hào:

– Táo anh lấy trong nhà của thằng Fyodor đấy. Anh thấy nhà nó còn nhiều lắm, em cứ ăn thoải mái nhé.

13. Sigma

Căn phòng khách sạn nơi bạn đang dưỡng bệnh được dọn dẹp sạch sẽ không tì vết. Mọi thứ đều ngăn nắp: khăn ướt, nước ấm, thuốc, cháo... tất cả được anh chuẩn bị cẩn thận như một y tá thực thụ.

– Thuốc có đắng quá không? Em cố uống cho khỏi ốm nhé.

Anh nhẹ nhàng đỡ bạn ngồi dậy, đưa ly thuốc đến gần miệng bạn, mắt không rời bạn một giây.

– Cháo này có vừa miệng chưa? Có nóng quá không để anh thổi cho?

Bạn nhìn thấy anh cứ cuống cuồng như vậy thì lòng vừa thương vừa áy náy.

– Em xin lỗi anh, tại không nghe lời anh mà bị bệnh...

Sigma đặt bát cháo xuống bàn, nắm lấy tay bạn — bàn tay ấy dịu dàng nhưng lại truyền đến sự vững chãi lạ kỳ.

– Không cần xin lỗi anh đâu. Người em cần xin lỗi là em đấy.

Bạn khựng lại, nhìn vào mắt anh — ánh nhìn không trách móc, chỉ thuần sự lo lắng chân thành.

– Tại cơm áo gạo tiền thui.

– Nghỉ làm đi. Một cái Casino có đủ nuôi em suốt đời chưa?

14. Yosano Akiko

Yosano ngồi bên cạnh bạn, tay lật từng tờ bệnh án mà vừa nãy chị bảo bạn đưa. Dù gương mặt tỏ ra bình thản nhưng ánh mắt đầy lo lắng.

– Em sốt hả? Có cao quá không?

– 39 độ chị ạ…

Chị đặt tay lên trán bạn — lạnh nhưng đầy sát khí khiến bạn cảm thấy nỗi bất an khó tả dâng lên trong lòng.

– Cũng cao phết đó .

– Vâng… đau đầu quá chị ạ.

Chị gật gù, thản nhiên rút ra một cái dao trong túi xách.

– Chịu khó để chị chặt em ra làm mấy mảnh rồi ghép lại là hết liền.

Từ hôm đó Y/N không để bị sốt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com