Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Người thay thế

Hoá ra anh chưa từng yêu em như cách anh yêu cô ấy.

---

1. Dazai Osamu

Căn phòng chìm trong ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ. Không khí tĩnh lặng đến khó thở, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ và âm thanh lạch cạch nhẹ khi bạn đặt ly nước xuống bàn.

Anh vừa bước vào, tháo găng tay, hơi bất ngờ khi thấy bạn ngồi đợi trong góc tối.

– Anh lại mới đi đâu về thế?

Bạn hỏi, giọng bình tĩnh đến lạ. Dazai thoáng dừng lại, rồi cười nhẹ:

– Lên trụ sở, có chút việc.

– Nói dối. Anh đi gặp cô ấy phải không?

Anh khựng lại. Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt lóe lên sự ngỡ ngàng. Nhưng rồi nhanh chóng, gương mặt ấy trở lại điềm tĩnh như thường ngày.

– Em biết chuyện rồi à?

Bạn nắm chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến trắng bệch. Giọng bạn run rẩy nhưng vẫn gắng giữ vững:

– Em biết... em biết anh và cô ấy còn chưa dứt khoát. Nhưng em vẫn chọn ở lại, em đã nghĩ rằng... nếu em đủ kiên nhẫn, đủ chân thành, anh sẽ thay đổi.

Nước mắt bắt đầu rơi lã chã, từng giọt từng giọt rơi xuống tay.

– Y/n chan... Anh—

– Đừng. – Bạn ngắt lời, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào anh – Em không muốn nghe thêm điều gì nữa. Nếu tình cảm của em chỉ là một sự thay thế tạm thời để anh lấp đầy khoảng trống, thì... xin anh, đừng tiếp tục nữa.

Bạn hít một hơi thật sâu, dù lồng ngực như bị bóp nghẹt:

– Chúng ta dừng lại đi, Osamu.

Lần đầu tiên, gương mặt Dazai không còn giữ được sự điềm nhiên ấy nữa. Nhưng anh không nói gì. Không giữ bạn lại. Có lẽ... trong thâm tâm anh biết, mình chẳng còn lý do gì để biện minh nữa.

---

2. Ranpo Edogawa

Căn hộ nhỏ vẫn sáng đèn, đồng hồ treo tường đã chỉ hơn 11 giờ đêm. Bạn ngồi trên ghế sofa, hai tay ôm lấy chiếc chăn mỏng. Trong lòng vẫn còn âm ấm sau cơn sốt buổi chiều, nhưng thứ khiến bạn đau đầu hơn là cảm giác nghẹn ở ngực.

Tiếng cửa mở.

Ranpo bước vào với vẻ mặt tươi tỉnh như mọi khi, chiếc mũ lưỡi trai còn chưa tháo ra, giọng vẫn vang lên nhẹ tênh:

– Y/n, anh về rồi!!


Bạn không trả lời, chỉ quay đầu đi, nhìn vào màn đêm sau khung cửa sổ. Anh dừng lại vài giây rồi bước tới, ngồi xuống cạnh bạn.

– Em giận anh à? Thôi mà, đừng cáu nữa. Anh chỉ đi thăm một người bạn bị ốm thôi.


Giọng anh vẫn ngọt, vẫn như kiểu đùa giỡn. Nhưng lần này, bạn không cười theo nữa.

Bạn quay lại nhìn thẳng vào mắt anh.

– Một người bạn? – Giọng bạn trầm xuống, khô khốc

– Anh vẫn có thể nói ra câu đó với em à, khi chính em hôm nay cũng sốt, gọi cho anh cả chục cuộc không bắt máy, rồi phải tự đi mua thuốc... để rồi thấy anh và “người bạn” đó... ôm nhau giữa phố?


Không khí trong căn phòng chợt như đặc quánh lại. Nét cười trên gương mặt Ranpo cứng lại trong vài giây. Anh có vẻ muốn nói gì đó, nhưng bạn đã tiếp lời:

– Em không ghen đâu. Em không còn đủ sức để ghen nữa. Em chỉ thấy mệt. Mệt vì luôn là người chờ đợi, mệt vì phải tự thuyết phục bản thân rằng “chắc anh chỉ vô tâm thôi, không phải anh không thương mình”.


Bạn bật cười, tiếng cười khô khốc và cay đắng.

– Em hiểu rồi, Ranpo. Anh yêu cô ấy... chứ chưa từng yêu em, đúng không?


Ranpo im lặng.

– Thật buồn cười. Người thám tử thiên tài như anh, có thể đoán được mọi thứ chỉ bằng một ánh nhìn... vậy mà lại chẳng hề nhận ra người bên cạnh mình đã chờ đợi anh nhiều thế nào.


Bạn đứng dậy, bước về phía phòng ngủ.

– Em không giận, không trách, cũng không cần lời xin lỗi. Em chỉ muốn được yên tĩnh một chút.


Ranpo không giữ bạn lại.

Bạn khép cửa. Mọi thứ phía sau cánh cửa ấy... chấm dứt.

---

3. Chuuya Nakahara

Lần đầu tiên gặp anh, tim bạn đã lỡ một nhịp. Người đàn ông với ánh mắt đượm buồn và nụ cười chua chát ấy nói rằng đã phải lòng bạn ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Bạn đã tin. Tin rằng ánh mắt đó là dành riêng cho mình. Tin rằng tình yêu có thể chữa lành vết thương quá khứ.

Và bạn đã yêu anh. Một cách điên cuồng, trọn vẹn, không toan tính.

…Cho đến một ngày, khi anh say khướt trở về nhà, ngã phịch xuống ghế, miệng lẩm bẩm một cái tên – không phải bạn.

Bạn đứng sau cánh cửa, chết lặng. Cái tên ấy... là người con gái anh từng yêu, người anh chưa từng quên.

– Anh yêu em... vì em giống cô ấy... – Chuuya lẩm nhẩm, trong cơn say không còn kiểm soát.

Bạn chỉ biết đứng im, để từng câu chữ của anh cào rách trái tim mình như móng vuốt.

Sáng hôm sau, khi anh vẫn còn mê man, bạn dọn dẹp lại phòng khách, nấu một bát cháo, đặt cạnh cốc thuốc giải rượu lên bàn. Bạn ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay đang buông thõng ấy.

– Em từng nghĩ... nếu em đủ tốt, anh sẽ quên được quá khứ. Nhưng không phải ai cũng có thể quên được người mình từng yêu sâu đậm.

Bạn cúi đầu, hôn nhẹ lên mu bàn tay anh, nước mắt thấm lên từng ngón tay run rẩy.

– Nếu khi tỉnh dậy, anh vẫn nhớ đến cô ấy, vậy thì hãy đi tìm cô ấy... Đừng lo cho em. Em sẽ không làm phiền hai người nữa.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com