Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Nhà (1)


"Bởi vì có em ở đó – nên anh không còn phải gồng mình nữa."

1. Dazai Osamu

Căn hộ nhỏ nằm trên tầng ba, không quá rộng, nhưng sáng.

Ánh nắng chiều chảy tràn qua lớp rèm mỏng, vẽ những vệt vàng ấm lên sàn gỗ và mép ghế sofa. Trong bếp, nồi nước sôi lách tách, và mùi súp rong biển nhẹ thoảng quanh.

Trên bàn là chiếc ly sứ in hình con mèo nhăn mặt mà Dazai nhất quyết đòi mua cho bằng được. Sofa bừa một cái áo khoác, nhưng dép được xếp gọn. Bởi vì anh biết: nếu không làm thế, em sẽ nhíu mày mất.

Cánh cửa bật mở.

Dazai bước vào, tay vung vẩy túi bánh cá anh mới mua. Giọng kéo dài, nhấn nhá từng âm như thể đang diễn một vở kịch kém ngân sách:

"Anh về rồi đây~
Người anh yêu đâu rồi, mau ra ôm anh đi~"

Từ trong bếp vọng ra giọng em:

"Rửa tay rồi hãy ôm."

"Em biết không, bàn tay này vừa đánh bại tội ác, bảo vệ chính nghĩa, cứu rỗi thế giới..."

"...Và đang rất bẩn."

Anh cười, tháo giày và lướt qua gương như một quý ông lịch thiệp bất đắc dĩ, tự lẩm bẩm:

"Không ai hiểu một thám tử khổ hạnh như anh cả..."

Anh lẳng lặng bước vào phòng tắm, xoa tay dưới vòi nước ấm, mắt lơ đãng nhìn dòng nước trôi đi – mang theo cả bụi đường, cả tiếng ồn phố thị, cả những lớp mặt nạ mà anh đã đeo suốt một ngày.

Ở đây, anh không cần phải giấu nữa.

Chỉ vì biết: có người đang đợi anh về – không phải để nghe triết lý sống, mà để cùng ăn một bữa cơm bình thường.

Bàn ăn được dọn gọn gàng.

Không phải mâm cao cỗ đầy, chỉ là tô canh rong biển anh thích, vài món xào đơn giản và chén cơm còn nóng. Dazai kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn em đang múc canh, đôi mắt nheo lại tinh nghịch:

"Này, em có phải là thiên thần không đấy?"

"Lại định nói gì đó kỳ quặc hả?"

"Vì anh không hiểu tại sao trên đời lại có người nấu ăn ngon thế mà vẫn chưa bị bắt về làm vợ anh."

"Đang ngồi đây còn gì."

Em nhìn anh bằng ánh mắt bất lực, nhưng khoé môi lại cong cong. Vì em biết – sau những lời bông đùa, là một Dazai đang cẩn thận đặt từng nhịp thở bên em.

Bữa cơm trôi qua giữa tiếng cười, vài tiếng "này, đừng gắp hết trứng!" và một cái hôn trộm bất ngờ khiến em suýt sặc canh.

Sau khi ăn xong, Dazai nằm dài ra ghế, tay đặt lên trán như diễn viên bi kịch.

"Anh mệt mỏi quá. Với thế giới. Với sự tầm thường. Với việc em không chịu nhận ra anh đẹp trai thế nào."

"Còn anh thì chưa chịu nhận ra tại sao Kunikida đòi bóp cổ anh ."

"Vậy nên anh mới chọn về đây. Ở đây, ít nhất có người thương anh dù anh chả nghiêm túc được mấy phút."

Anh nói, xoay đầu lại nhìn em – lần này, ánh mắt dịu lại.

"Em biết không?"

"Gì nữa?"

"...Anh nói thật đó."

"Cái gì cơ?"

"...Là chỗ này. Ở bên em. Là nơi duy nhất khiến anh thấy mình muốn được sống tiếp."

Em im lặng.

Rồi ngồi xuống bên anh, tựa đầu vào vai anh.

Không ai nói thêm gì nữa.

Dazai khẽ thở ra, kéo chăn đắp ngang chân em, tay còn lại nắm lấy cổ tay em mà mân mê – chẳng còn trêu, chẳng còn kịch.

Chỉ là Dazai – thật, mệt mỏi, và được yêu

2. Kunikida Doppo

Căn hộ tầng hai ở cuối hành lang – yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng đồng hồ tích tắc.

Cửa vừa mở ra, Kunikida lập tức tháo giày, xếp sát vào mép thảm. Anh đặt cặp xuống bàn, đi thẳng tới đồng hồ treo tường – mặt kim chậm đúng một phút rưỡi.

Anh nhíu mày.

Lấy ghế, leo lên chỉnh lại.

Rồi mới tháo khuy áo khoác, cởi cà vạt và gập ngay ngắn treo lên giá.

Phòng khách gọn gàng, sàn lau sạch, tường treo vài khung hình em chọn – một chút màu sắc khiến không khí nhà bớt nghiêm nghị hơn anh nghĩ.

Từ bếp, em ló đầu ra, tóc buộc cao, tay còn cầm nắp nồi:

"Anh về rồi à?"

"Ừ."

"Cơm gần xong. Em quên bật nồi."

"Em ăn gì chưa?"

"Chờ anh."

Anh bước lại gần, nhấc nắp nồi, mùi gạo bốc lên thật quen thuộc.

"...Sao không ăn trước?"

"Vì anh là người nấu mà. Anh bảo không muốn cháy bếp còn gì."

Anh khựng lại.

Đôi tai vốn cứng nhắc khẽ đỏ lên.

Kunikida quay lưng, mở tủ lấy thêm gia vị, tay siết nhẹ vì cảm giác quen thuộc nhưng ấm đến lạ – được chờ đợi. Anh xắn tay áo lên, và chuẩn bị bữa tối như thể đó là mục tiêu ghi trong sổ tay.

Nhưng chẳng có dòng nào ghi điều đó cả.

Có lúc, khi đang thái rau, em vòng tay qua eo anh, tựa đầu vào lưng.

Anh cứng người.

"Có chuyện gì?"

"Không. Em chỉ muốn chạm vào người em thương một chút."

Kunikida cúi đầu, để dao xuống.

Quay lại, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.

Không nói gì thêm.

Chỉ như vậy – cũng đủ để anh thấy mình vẫn đang sống đúng với lý tưởng, chỉ là lý tưởng ấy bây giờ... có thêm em.

3. Atsushi Nakajima

Tiếng giày chạy loẹt xoẹt trong hành lang vang vọng, trước khi cửa bật mở và đầu tóc bạc rối rắm của Atsushi ló vào, tay cầm túi bánh:

"Chị thích vị caramel đúng không? Hôm nay em thấy cái này..."

"Ừa, cảm ơn em."

"Không có gì đâu ạ."

Căn phòng nhỏ ngập mùi bánh ngọt – thứ mùi mà cậu không bao giờ dám ăn nhiều khi còn ở trại trẻ mồ côi.

Bàn làm việc gọn, kệ sách xếp theo màu, ghế sofa mềm lún và rèm cửa bung nhẹ trong gió.
Không quá sang, không rộng, nhưng với Atsushi, nơi đây là điều cậu chưa từng dám mơ: một mái nhà.

Sau bữa ăn đơn giản, cậu lăn ra ghế, dụi mặt vào đùi em:

"Hôm nay bị Kunikida mắng... nhưng mà về đây rồi, chị cho em làm nũng nhé."

Em kéo cậu lại, ôm chặt.

Cậu áp tai vào lồng ngực em – nghe tim đập, nghe hơi thở, và lần đầu tiên trong ngày không thấy mình là gánh nặng.

Vì đối với YN, cậu sẽ chỉ là cậu nhóc dễ thương vụng về cần một nơi để dựa vào.

4. Ranpo Edogawa

Hôm nay Ranpo lại giải được một vụ án khó.

Cả phòng vỗ tay, trợ lý cảnh sát rối rít cảm ơn, tên cục trưởng suýt nữa định kéo anh ra họp báo. Có người còn gọi anh là "Thám tử đại tài", "bộ não của thế kỷ", "thiên tài không thể thay thế" – và Ranpo, như thường lệ, cười toe toét, tựa lưng vào ghế với một cây kẹo mút trong miệng:

"Tôi biết, tôi biết. Không cần nói ra, tôi cũng biết hết đó~"

Áo choàng phất nhẹ. Kính râm chỉnh đúng góc. Chuẩn Ranpo – rực rỡ, tự tin, thông minh đến mức khiến cả căn phòng ngạt thở.

Nhưng không ai thấy được...

...một lúc sau, khi Ranpo ngồi một mình trên chuyến tàu điện về nhà, tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt anh dần dần dịu lại.

Và không hiểu vì sao – anh lại nhớ đến giọng em.

"Ranpo, dọn cái đống vỏ bánh kẹo đó lại đi!"

"Ừ, giỏi đấy, giỏi quá trời luôn, nhưng giỏi mà lười thì cũng ngốc."

"Này, thiên tài mà đi để kẹo dính vào gối là phạm tội đó biết không?"

Toàn lời chê. Nhưng là kiểu chê khiến Ranpo cười trong bụng, dù ngoài mặt lườm lườm giả vờ bực. Bởi vì chỉ có em – là người đầu tiên nhìn thấy Ranpo không chỉ là một thám tử đại tài, danh tiếng.

Chỉ thấy một Ranpo hay lười.

Ở dơ.

Ăn kẹo cả ngày.

Và thi thoảng rất đáng ghét.

---

Cửa nhà mở.

Không gian quen thuộc ùa vào mũi anh như mùi kẹo anh thích: ngọt, dịu, và ấm.

Em đang nằm trên sofa, cuốn sách úp ngang bụng, mắt lim dim nhưng tai vẫn nghe rõ tiếng cửa.

"Đi phá án về rồi hả? Lại cứu thế giới nữa à?"

"Ừ. Anh giỏi mà."

"Giỏi thì đi rửa tay rồi phụ em nấu cơm."

Ranpo thở hắt ra một tiếng. Không phải vì mệt – mà là vì 'thở được rồi.'

Anh lê người tới rửa tay, lẩm bẩm:

"Ở ngoài người ta nói anh là kho báu của trụ sở, là thám tử thiên tài..."

"...Ở nhà thì bị sai phụ nấu cơm."

Em cười, không đáp.

Ranpo đến bên, chống cằm lên vai em khi em đang thái cà rốt, mắt lim dim nói khẽ:

"Em biết không... người ta khen anh nhiều lắm á."

"Ừm, rồi sao?"

"Nhưng anh nhớ mấy lời em chê hơn."

"Ủa?"

"Tại em là người duy nhất dám chê anh. Không phải vì ghét, mà vì thương."

Không gian trong bếp lặng đi một chút.

Nồi nước trên bếp sôi lục bục, và ngoài cửa sổ, nắng hoàng hôn vừa chạm lên khung rèm vải mỏng.

Ranpo thì thầm tiếp:

"Ai cũng nhìn thấy thiên tài của anh... nhưng chỉ em thấy cái người phía sau lớp kính đó."

"Mà anh á, anh nhớ mấy lời càm ràm em nói lắm. Từng chữ luôn đó."

"Nhớ để làm gì?"

"Để biết là có người đủ gần để không cần ngưỡng mộ anh."

Em quay đầu lại.

Anh cười – không phải kiểu cười tự mãn, mà là nụ cười dịu, chân thật.

"Cảm ơn em, nhưng mà nếu thỉnh thoảng em khen thì anh sẽ vui hơn á."

"Vậy anh buồn tiếp đi."

Nói vậy nhưng YN vẫn tiếp thu.

---

Trước hỏi mng tim cmt đó, thì Tik tui là @ cacao.05_ , ai muốn ntin hay làm chuỗi gì đó thì cứ ib qua nha. Mặc dù tui cũng 16 cái chuỗi luôn rồi :))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com