Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện : Nhà (2)


5. Chuuya Nakahara

Căn hộ trên tầng cao nhất của một khu chung cư sang trọng. Tiếng cửa đóng khẽ sau lưng, Chuuya thả áo khoác lên ghế, tháo găng tay, rồi chậm rãi tháo cà vạt. Không còn tiếng ra lệnh, không còn ánh mắt dè chừng – chỉ còn tiếng thở dài đầy mệt mỏi giữa một không gian yên ắng.

Anh ghét sự yên tĩnh, nhưng cũng cần nó – sau một ngày dài sống giữa bạo lực và máu. Đôi giày da đắt tiền bị đá văng về một góc, tóc rối vì gió chưa buồn chải lại. Nhưng bước chân anh khựng lại khi thấy đôi dép nhỏ cạnh cửa.

"Anh về rồi à?"

Căn bếp sáng đèn. Hơi ấm tỏa ra từ nồi canh còn sôi lục bục trên bếp. Em quay lại, mỉm cười – và anh thấy mình như vừa trút bỏ được một tảng đá.

Chuuya tiến tới ôm em từ phía sau. Cằm tựa lên vai, mắt nhắm lại. Mùi tóc em, nhịp thở em – như khiến toàn thân anh giãn ra, từng cơ bắp căng cứng suốt ngày dài cuối cùng cũng được thả lỏng.

"Hôm nay bọn ngốc đó khiến anh phát điên. Nhưng mà về nhà thấy em, tự nhiên lại dịu xuống hết..."

Cả người anh mềm lại như con mèo lớn có giọng trầm khàn khàn. Không còn là Chuuya nóng nảy của Port Mafia, mà chỉ là một người đàn ông – người yêu của em – đang khát khao một nơi để thuộc về.

Bữa tối đơn giản: Tempura, canh rong biển, cơm trắng nóng hổi. Chuuya không kén chọn. Anh ăn sạch mọi thứ em nấu, vừa ăn vừa kể những chuyện trời ơi đất hỡi ở Mafia bằng cái giọng giễu cợt đầy quen thuộc. Em nghe, mỉm cười. Và đôi lúc, anh nhìn em chăm chú – như thể muốn khắc ghi mọi khoảnh khắc này vào tim.

Sau bữa ăn, anh nằm dài trên ghế, đầu gối lên đùi em, để em vuốt tóc. Anh kể cho em nghe về cơn mưa buổi chiều, về một tên thuộc hạ làm rơi thuốc lá vào áo vest anh, rồi bật cười khi em mắng yêu.

"Nếu có một ngày anh không thể quay về,
anh không muốn em nhớ đến anh như một tên mafia say máu,
mà là người từng yêu em bằng mọi phần mềm yếu cuối cùng trong lòng."

Một kẻ đã học cách dịu lại, chỉ vì có em ngồi trong căn hộ ấy, chờ anh về.

6. Akutagawa Rynosuke

Căn hộ nhỏ ở Yokohama, đơn sơ nhưng sạch sẽ. Tiếng cửa sắt đóng "cạch" một cái, Akutagawa bước vào mà không bật đèn. Anh thích chút bóng tối. Dễ thở hơn. Dễ quên đi cái ánh nhìn kinh tởm mà người đời vẫn dành cho anh.

Áo khoác đen được treo ngay ngắn. Giày đặt sát mép thảm. Từng động tác vẫn gọn gàng như thói quen của một kẻ luôn phải gồng mình kiểm soát. Anh ghét sự bừa bộn – nó khiến anh nhớ đến một quá khứ tồi tệ.

Nhưng đến khi thấy em nằm cuộn tròn trên sofa, ôm chiếc gối anh hay dùng, đôi mắt sắc lạnh ấy dịu xuống. Một tiếng thở nhẹ. Một thoáng mềm nơi khóe mắt.

Anh đi lại, ngồi xuống cạnh em. Không đánh thức, chỉ vươn tay vén sợi tóc khỏi má em. Tay khẽ run – không vì sợ, mà vì quá nhẹ, như sợ sẽ làm em vỡ tan.

"Nay em về lúc nào thế?" – giọng khàn khàn như gió cuối thu, như thể anh đang nói ra điều gì đó xa xỉ.

Em không trả lời. Vẫn ngủ say. Và anh – người chưa từng biết ôn nhu là gì – lại ngồi yên suốt một lúc lâu, chỉ để canh giấc ngủ cho em.

Một lát sau, em khẽ cựa mình. Đôi mắt mở ra, mơ màng nhìn anh.

"Anh về rồi à..."

"Ừ. Em ngủ đi, chốc anh nấu cơm."

Anh khẽ kéo tấm chăn phủ lên vai em, rồi tựa lưng vào ghế, tay vẫn nắm nhẹ lấy tay em. Bóng đèn hắt xuống gương mặt anh một góc nghiêng đầy yên bình – thứ bình yên anh chưa từng biết đến.

Ở ngoài kia, Akutagawa là lưỡi dao lạnh lùng, là sát thủ tàn bạo. Nhưng ở đây, anh học cách kiên nhẫn. Cách chờ em ngủ say, cách nắm tay không siết, cách yêu không phá huỷ.

Và mỗi ngày trôi qua, anh học thêm một chút. Vì em.

7. Jouno Saigiku

Tiếng then cửa cài lại sau lưng. Jouno bước vào với bộ đồ Chó Săn quen thuộc, áo choàng đã được tháo ra gọn gàng. Anh không cần nhìn – chỉ nghe tiếng nước lách tách, hơi thở đều đều từ căn bếp là biết em đang ở đó.

Mùi gia vị, tiếng dao chạm thớt. Hương vị của sự sống. Thứ duy nhất níu anh khỏi bản năng săn giết đã ăn sâu vào máu.

"Nấu gì đó?"

Anh hỏi, dù biết câu trả lời. Em quay lại, mỉm cười với chiếc tạp dề có vệt bột mờ nơi tay áo. Jouno nhếch môi. Một điệu cười không ai hiểu được – nửa lạnh lùng, nửa dịu dàng.

"Anh về rồi hả? Biết thừa em đang nấu gì còn hỏi."

Anh không thấy. Nhưng anh luôn biết khi nào em vui, khi nào em giả vờ mạnh mẽ. Anh cảm nhận từng rung động trong hơi thở em, từng âm sắc trong bước chân, và từng nhịp đập trong lồng ngực mỗi lần em bước lại gần.

Jouno đi đến, vòng tay ôm lấy em từ phía sau. Cằm đặt nhẹ lên vai em, mũi khẽ chạm vào tóc em.

"Thế giới ngoài kia ồn ào quá. Đủ khiến một kẻ như anh thấy ghét. Nhưng ở đây có em làm anh muốn sống tử tế hơn một chút."

Bữa ăn tối không hoàn hảo. Có món mặn quá, có món em nấu hơi cháy. Anh than phiền ( Và vẫn ăn sạch ) . Vừa ăn vừa ngồi nghe em kể chuyện một ngày, gật đầu, rồi mỉm cười thật khẽ.

Sau đó, hai người ra hiên nhà ngồi. Trà thơm, gió nhẹ, trời đêm im lìm. Jouno không nói nhiều, nhưng ngón tay anh lặng lẽ đan vào tay em. Rồi bất chợt, anh nghiêng người, thì thầm:

"Anh có thể nghe thấy tiếng tim em đập khi em lo cho anh mỗi khi về muộn. Sau đừng lo lắng quá, anh về được là vì em đang đợi."

8. Tetchou Suehiro

Tetchou về đến nhà khi trời đã nhá nhem. Căn hộ nhỏ phía sau một khu vườn đơn sơ. Anh mở cửa, cẩn thận cởi giày, treo áo khoác đúng chỗ. Mọi thứ gọn gàng đến mức từng chiếc muỗng cũng đặt theo trật tự.

Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ bếp. Nhưng ánh mắt anh chỉ dịu đi khi thấy em đang ngồi trước hiên, tay ôm ly trà nóng, chăn choàng kín người.

"Anh về rồi à.."

"Em lại ngồi đây chờ anh à?" – giọng anh khẽ, khô nhưng không lạnh.

"Em...thử ngắm kiến xem có gì thú vị không thôi."

Tetchou đi lại, ngồi xuống cạnh, kéo chăn quấn chung. Tay anh to và thô ráp, nhưng khi nắm tay em thì dịu dàng vô cùng. Anh không nói nhiều. Chưa bao giờ biết cách diễn đạt tình cảm bằng lời.

"Có lạnh không? Mai đừng ra hiên chờ nữa. Anh sẽ về sớm hơn."

Anh nhận lấy ly trà trong tay em, uống một ngụm. Vị đắng nhẹ của trà hòa với hơi ấm trong lồng ngực khiến anh thấy yên bình. Thật sự là yên bình.

Anh kể cho em nghe về những gì đã diễn ra – một vụ án, vài cuộc đấu súng, đồng đội bị thương. Nhưng mọi chuyện đều được nói bằng giọng đều đều, vì anh không muốn khiến em lo lắng.

Em vẫn lắng nghe, siết tay anh. Và khi em khẽ nói, "Cảm ơn vì đã trở về an toàn", anh không trả lời, chỉ khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn lên trán em – hành động duy nhất anh học được để thay cho vạn lời chưa nói.

9. Tachihara Michizo

Tachihara về nhà muộn. Căn phòng chung cư nhỏ chỉ còn ánh đèn vàng lặng lẽ hắt xuống sàn gỗ. Áo khoác dính máu đã được vứt vào máy giặt. Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm.

Anh ngồi xuống sofa, dụi mặt vào tay, thở dài. Một ngày dài làm cho cả Hunting Dogs và Port Mafia – máu, tiếng súng, những kẻ phản bội. Mỗi lần bóp cò, anh lại nhớ tới cha, tới anh, tới những thứ mình đã mất.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng. Em bước ra, cầm khăn, ngồi xuống cạnh anh.

"Lại gặp chuyện à?"

Anh không trả lời. Chỉ kéo em sát lại, vùi mặt vào hõm cổ em. Mùi sữa tắm quen thuộc khiến anh dễ thở hơn đôi chút. Anh cứ ngồi như vậy thật lâu, như kẻ chết đuối vừa vớ được mảnh gỗ cuối cùng.

"Chết thêm vài đứa nữa. Nhưng anh vẫn ổn."

Giọng anh nghèn nghẹn, mắt đỏ hoe. Bàn tay run nhẹ, dù ngoài kia anh luôn nắm súng vững hơn ai hết.

"Chỉ cần về đến nhà, thấy em còn ở đây là đủ rồi."

Tình yêu của anh không đẹp. Nhưng là thật. Là những đêm anh lặng lẽ khóc trong phòng tắm. Là những buổi sáng chào em bằng nụ cười mệt mỏi. Là những lần ôm em trong mơ và thì thầm: "Ở lại với anh. Dù thế giới này có sụp đổ."

Chỉ nơi đây, anh mới dám khóc. Và chỉ với em, anh mới dám yếu lòng.

---

Vì "nhà" không chỉ là nơi ở, mà là nơi còn một người vẫn luôn chờ đợi. Và chỉ khi ở cạnh em, họ mới thật sự là chính mình.






Vậy là chỉ còn khoảng 12 chap nữa được set tự động lên=))) có nên viết thêm không hay chỉ lên thêm các special chap với ngoại truyện??? ý là bị bí còn ten á các môm, hong lẽ giờ mở lại request có còn ai ủng hộ? chứ lên đều mà flopppp thấy mồ luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com