Ngoại truyện : Valentine (1)
💌 "Khi bạn tặng quà Valentine cho các anh nhà"
Lưu ý: Char với reader lúc này vẫn là đồng nghiệp nha.
1. Dazai Osamu
Bạn đưa cho anh một hộp socola gói giấy nâu, đính chiếc nơ nhỏ, trong khi anh đang ngồi vắt chân lên bàn đọc sách 1001 cách để tự tử không đau.
— Cái gì đây? Không lẽ là... tình yêu của đời tôi?
— Là quà Valentine. Chỉ là một chút cảm ơn vì anh không làm ADA nổ tung.
Dazai nhận lấy, ngắm nghía hộp một cách... nghi ngờ.
— Không có thuốc ngủ trong này chứ? Không có bùa yêu? Không phải socola có hình người...?
— Anh ăn không?
— Ăn chứ. Dù có độc cũng sẽ chết trong ngọt ngào, nếu là từ em.
Bạn cười khùng. Dazai nháy mắt, cúi sát xuống thì thầm:
— Nhưng nếu em muốn tặng kèm cả bản thân thì... tôi sẽ không từ chối đâu~
Bạn đập hộp socola vào đầu anh một cái, nhưng mặt lại đỏ rực. Dazai thì cười khoái chí. Mồi câu tình ái thành công rồi.
---
2. Atsushi Nakajima
— Ơ?! Cái... cái này là cho em hả!?
Bạn gật đầu, đưa cho Atsushi chiếc túi nhỏ bên trong có socola bạn tự làm, kèm một mẩu giấy ghi:
"Chúc em Valentine vui vẻ. Ăn đi rồi cho chị nghe cảm nhận nhé."
Atsushi mặt đỏ như tôm luộc, hai tay luống cuống cầm túi, suýt làm rớt.
— T-thật sự là... cảm ơn chị... à , ờ...!
— Bình tĩnh đi, có phải em đang đánh nhau với tội phạm đâu.
— Em... em chưa bao giờ được ai tặng quà Valentine...
— Thật hả?
Bạn cười khẽ, xoa đầu cậu nhẹ nhàng:
— Vậy hôm nay là lần đầu, và không phải là lần cuối đâu.
Atsushi đỏ tới tận mang tai, tay siết chặt túi quà.
3. Kunikida Doppo
Bạn đặt một hộp vuông màu xám lên bàn làm việc anh.
— Quà Valentine cho anh đó, đừng hỏi. Cũng không cần ghi vào sổ kế hoạch.
— Em biết tôi không thích mấy ngày thương mại thế này mà.
— Thì tôi biết, nên mới không mua chocolate, mà là cà phê xay tay từ tiệm sách yêu thích của anh.
Kunikida im lặng vài giây. Tay anh chạm nhẹ lên hộp quà, rồi lẩm bẩm:
— Cà phê hữu cơ, nguồn gốc rõ ràng... bao bì thân thiện...
Bạn chống cằm nhìn anh:
— Có ghi vào "Lý tưởng của người phụ nữ hoàn hảo" không?
— Không. Nhưng ghi vào mục "Người đồng nghiệp nên giữ liên hệ lâu dài."
Bạn bật cười. Kunikida lén quay mặt đi che miệng đang cười mím.
4. Ranpo Edogawa
Bạn chìa ra một que kẹo dẻo màu hồng với nơ đỏ, đúng gu anh thích.
— Ơ? Cho tôi á?
— Phải. Valentine mà. Đây là kẹo vị táo, mới ra đó.
Ranpo cười toe toét, chụp lấy ngay.
— Tôi biết ngay mà! Em thương tôi nhất!
— Chỉ là tôi không muốn thấy anh ăn đồ linh tinh của người lạ nữa.
Anh cho kẹo vào miệng, mắt lấp lánh:
— Ngon quá! Em đúng là thám tử hiểu tôi nhất luôn!
— Ai là thám tử chứ?
— Em. Thám tử trong tim tôi!
Bạn: "...?"
Ranpo: "Thấy chưa, tôi phá khóa được cả trái tim em rồi~"
---5. Fukuzawa Yukichi
Bạn cúi đầu lịch sự, đưa một gói trà Nhật nhỏ với khăn tay thêu chữ .
— Là một chút quà Valentine cho Chủ tịch. Không có gì lớn đâu ạ.
Fukuzawa nhận lấy, ánh mắt hiền hòa.
— Em rất chu đáo. Trà này đúng loại tôi thích.
— Em nhớ Chủ tịch hay uống vào buổi trưa. Lần nào cũng pha đúng 72 độ, chắc khẩu vị rất tinh.
Ông mỉm cười, gật đầu:
— Em để ý rất kỹ.
— Dù gì Chủ tịch cũng là người giúp đỡ tất cả bọn em mà.
Bạn không thấy rõ, nhưng dường như ánh mắt Fukuzawa dịu đi rất nhiều khi cầm gói trà.
— Cảm ơn em. Món quà đủ khiến ta thấy nhẹ lòng cả ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com