Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

231
______________________________________

Đến sáng ngày hôm sau, như đã hứa, Hanbin dẫn Zhanghao đến thăm "đứa con tinh thần" của mình, thành quả sau nhiều năm cố gắng vì em.

Đây là lần đầu tiên Hanbin ăn diện đến thế. Hắn đã dậy từ rất sớm, khi mắt trời còn chưa ló dạ thì đã thấy căn hộ của hắn sáng đèn. Và đâu đó bóng người đi qua đi lại lo lắng, hồi hộp. Phải làm sao đây, khi em cứ muốn đến tiệm. Phải gây ấn tượng thật tốt với em

Vì thế mà từ sớm Hanbin đã dậy làm đẹp cho bản thân. Sau 3 tiếng thì căn hộ cũng đã nghe tiếng xịt nước hoa, bước cuối cùng đã hoàn thành. Đang phấn khởi trong lòng thì hắn chợt nhớ bản thân chưa biết căn hộ Zhanghao nằm ở đâu. Lúc này hắn còn rối mù lên vì sợ em sẽ giận, không quan tâm đến em.

"Xin chào ạ? Đây có phải căn hộ của Sung Hanbin không ạ?"

Tiếng gõ cửa vang lên làm Hanbin giật mình, là giọng của Zhanghao. Em chủ động tìm đến hắn trước, nhưng sao em lại biết, hắn chưa bao giờ nói với em? Thay vì chọn cách mở cửa để em vào thì hắn lại muốn bày trò trêu em một chút, mong muốn có được phản ứng như mong đợi.

"Hửm? Ai đấy?"_Hắn mở hé cửa chỉ đủ để nhìn thấy em

"À chắc tôi nhầm phòng"_Thấy người trả lời không nhận ra em nên em xin phép rời đi vì nhầm người

"Này người đẹp, em có muốn vào đây uống chút nước không?"_Hắn không để em có cơ hội rời đi, từ khe cửa luồn tay ra giữ em lại khiến người nhỏ hơn giật mình vì hành động bất ngờ

"C-cảm ơn nhưng không cần đâu. Xin lỗi, tôi nhầm phòng"_Em cố gắng kéo tay mình ra khỏi áp chế lớn đó, vẻ mặt dần chuyển sang lo sợ. Nhưng hắn đâu dễ dàng để em đi

"Em ngại à? Lại đây với anh, vào uống chút nước thôi, mặt em đang đổ mồ hôi khá nhiều rồi đấy. Vào đây nghỉ ngơi một lát"

Lực kéo càng ngày càng mạnh, khiến em hoảng sợ muốn la thật lớn. Em sai rồi, đáng lẽ không nên đến tận đây để tìm Hanbin. Ngay khi hắn buông lỏng cảnh giác, em đã giật lại được tay, nhưng đó chỉ là thời gian để hắn buông tay ra và chộp ngay lấy eo em mà ôm thẳng vào phòng. Em nhắm mắt lại la toáng lên. Kéo được em vào trong phòng mặc em hét, hắn chẳng làm gì. Cứ đứng ôm em như tượng, còn em thì không cảm nhận được hành động tiếp theo của hắn mà hé mắt nhìn lên.

Một gương mặt sáng ngờ hào quang xuất hiện trước mặt em. Là Hanbin. Em say đắm nhìn vào mắt hắn trong tư thế ám muội. Hanbin...vuốt keo, thật sự rất đẹp trai. Tim em như muốn nhảy dựng lên mà bay ra khỏi lồng ngực, một tay ôm ngực, một tay che đi bên tai đã đỏ ửng lên vì ngại. Em không muốn hắn thấy bộ dạng ngại đến chết của em bây giờ

"Han..hanbin..."

"Ừm mình đây"

"Sao...cậu lại làm thế với mình vậy hả?"_Em muốn trách hắn nhưng với tình cảnh như bây giờ thì lời nói của em chỉ như lời mật ngọt rót vào tai. Giọng em trong trẻo đúng chất của người Nhà giáo.

"Mình chỉ muốn trêu Hạo chút thôi. Cậu dễ thương lắm"_Nói rồi vùi mặt vào tóc em hít lấy để mùi hương thanh mát này

"Mình đã sợ lắm đấy. Lỡ như người đó không phải cậu mà là một kẻ xấu nào khác thì sao? Cậu không lo cho mình à?"

"Mình làm cậu sợ à?"

"T-tất nhiên..."_Hắn đưa sát mặt mình lại gần em khiến mặt em đỏ hơn cả cà chua, đầu em như bốc khói. Đến lúc hôn em thì chắc em sẽ nổ tung mất.

Em đẩy hắn ra rồi đi ra sopha chễm chệ ngồi ngắm nhìn cách bày trí căn phòng của Hanbin. Hắn lấy tông chủ đạo là màu trắng, cùng với vài món nội thất cũng tông màu khiến căn phòng không được tô lên màu tươi sámg mà bản chất nó có. Mọi thứ trong căn phòng đều hiện lên vẻ tẻ nhạt của nó, nhưng lại rất yên bình và không có thứ gì phá hủy được nó. Im lặng và tận hưởng khoảng không gian không tiếng động này khiến em trở nên nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Hanbin thì đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, ngắm nhìn em êm dịu hoà vào cơn say của căn hộ. Hắn tập trung vào việc mà không biết ánh mắt người nọ đã đặt lên mình từ bao giờ. Em chăm chú nhìn người đàn ông mà ngày đêm em đã hằng mong nhớ về. Hắn lại đang ở trước mặt em, đây như một giấc mơ vậy, nếu là mơ thì em không muốn thức dậy đâu, nếu xa hắn thì thà em vĩnh viễn sống trong giấc mộng này, tỉnh dậy ở nơi mà một hiện thực không bóng dáng Hanbin, em không muốn điều đó

Hanbin hôm nay lại rất ăn diện, chiếc áo sơ mi xanh tôn lên cơ thể rắn chắc của hắn làm em mê mẩn, làn da trắng không tì vết, gương mặt điển trai làm em cảm thấy thật may mắn khi có được người thầm trộm nhớ mình đã đẹp trai, lại còn giàu và luôn nghĩ về em. Em đầu thai đúng nơi rồi.

"Hạo chắc chưa ăn sáng đâu nhỉ?"_Hanbin cất tiếng hỏi lôi Zhanghao từ ảo mộng về

"À..ừm mình chưa ăn. Hôm nay..."

"Hửm? Hôm nay làm sao"

"Hôm nay cậu vẫn rất đẹp trai đó!"_Em vươn tới thì thầm vào tai hắn rồi thổi một hơi làm hắn rùng mình theo bản năng

"Cậu làm mình nhột đấy. Cậu...cũng đừng nhìn mình như thế chứ"

Sau lời khen, em lại rơi vào ảo mộng, ngắm nhìn vẻ đẹp si mê mà ông trời ban tặng cho crush.

"Hanbinie ăn diện thật đó, mình vừa dậy đã vội chạy đi tìm Hanbinie rồi. Quần áo vẫn còn sộc sệch đây này, Hanbinie mặc thế này để ngủ à?"

Bây giờ Hanbin mới chú ý, Zhanghao thì vẫn đang mặc đồ ngủ còn mình thì lại như mặc vest khiến hắn chỉ muốn độn thổ. Em lại rất dễ thương trong bộ đồ đó, chỉ là pijama bình thường nhưng em lại rất trong sáng. Cả hai người cứ nhìn rồi khen nhau đến bữa sáng cũng dần nguội thì cả hai mới chịu dùng bữa

Hắn đưa em về lại phòng để em chuẩn bị đồ đi làm cùng hắn. Hỏi thì mới biết, em biết số phòng hắn đang ở là vì ngày hôm đó sau khi gặp lại hắn ở thang máy, em đã chờ đến lúc Hanbin đi vào rồi lẳng lặng đứng thăm dò số tầng. Vì giờ đó cũng đã khá khuya nên việc hắn còn đi xung quanh những tầng khác là chuyện khó xảy ra, hay cả với tính cách của Hanbin thì chỉ có sáng đi làm tối về nhà không la cà khắp phố. Hanbin ở tầng khác so với mặt bằng chung là chỉ có 3 căn hộ. Zhanghao cũng ngầm đoán được crush ở phòng nào, đành gõ cửa một phòng thì đúng là phòng của Hanbin. Thế lực tâm linh đúng là rất mạnh...
______________________________________

"Wa...đúng là...đẹp thật"

Trước mặt Zhanghao bây giờ là toàn bộ tiệm cà phê mà Hanbin xây dựng lên. Em đứng nhìn chăm chăm vào bảng hiệu có tên em kèm màu xanh đọt chuối thương hiệu của tiệm. Miệng thì khen, nhưng trong thâm tâm em chỉ muốn lao đến cắn Hanbin cho bỏ tức. Hanbin hết ý tưởng để đặt tên cho cửa tiệm rồi sao? Hà cớ gì lại lấy tên cha sinh mẹ đẻ của em. Cứ tưởng hắn đã hồi tâm chuyển ý học tập đến nơi đến chốn, nhưng cái tên của tiệm đã vả cho Zhanghao một cái tát. Người đầu tiên em nghĩ đến khi lên ý tưởng này hẳn là Kim Taerae.

Nhưng không thể đánh giá bất cứ điều gì qua vẻ bề ngoài của nó. Bên trong tiệm lại được decor rất hợp gu của em, em thích một nơi ấm cúng để có thể tận hưởng ly cà phê sớm mai mà không bị bất cứ ai làm phiền. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh mỗi sáng order một ly cà phê nóng, rồi ngắm nhìn anh chủ tiệm xoắn tay áo lên chăm chỉ làm việc với vẻ đẹp nam tính đó thôi, cũng khiến tim em dao động qua lại theo nhịp độ của Hanbin.

Từ ngày trở về em có vẻ thích ở gần Hanbin hơn, hắn thậm chí còn không thể rời em nửa bước, cứ nắm lấy vạt áo. Đã gần đến giờ làm việc nhưng trong cửa tiệm cũng chỉ mới có Hanbin và em, khiến bầu không khí trở nên rất gượng gạo. Có vẻ như sau bữa tiệc họp lớp, bộ ba quản trị đã ngấm mệt và dậy trễ. Dù vậy nhưng cửa hàng vẫn phải mở cửa đúng giờ, hắn cùng Zhanghao tất bạo dọn dẹp và hỗ trợ nhau tiếp khách. Mãi đến gần 10 giờ sáng mới có một nhân vật xuất hiện

"Xin chào cả nhà yêu"

"Biết mấy giờ rồi không?"_Hắn mắng ai đó khi Zhanghao đang lau dọn quầy pha chế

"Hôm qua quá chén nên tôi hơi dậy trễ chút..."

"Một tuần 7 ngày cậu đi muộn 3 ngày, hôm thì ăn dỗ bà nội, hôm thì ăn đám cưới nhà hàng xóm. Cậu còn ngày nào để nghỉ nữa không?"

"Ờm... Hôm qua tôi họp lớp..."_Người đó bẽn lẽn giơ tay phát biểu với Hanbin

Zhanghao vừa lau tay vừa đi ra xem là ai. Chỉ vừa ló mặt ra, người nọ đã hét toáng lên

"Ối xem ai đây? Nhân viên mới à anh chủ? Chào em, anh là Ricky. Hân hạnh được làm quen với em! Em tên là gì nhỉ Zhanghao?"_Cậu bạn vừa rồi là Ricky, cậu đưa tay muốn bắt tay xã giao với em, nhưng nhận lại là sự ghét bỏ ra mặt của em

"Điên à? Trong một câu hỏi không thể có hai chủ ngữ tên được. Với cả cậu biết tên Hạo rồi còn gì"_Hanbin nhanh chóng đẩy nhẹ Ricky không được đụng vào Zhanghao

"Xời chưa gì đã giữ của, này nói cho mà biết nhá? Không cần cậu Zhanghao vẫn còn bọn này để sống đấy?"_Ricky vênh mặt lên để tranh cãi với Hanbin

Nhưng kẻ ở người ăn thì làm sao có tiếng nói, vênh mặt lên không tới 10 giây đã bị Hanbin cốc vào đầu một phát rõ đau, rồi lủi thủi mặc tạp dề vào việc vì khách dần trở nên đông hơn. Cả ngày hôm nay mọi người quần quật làm việc đến rã rời tay chân. May mắn có Zhanghao phụ giúp mọi người nên cũng chuyện nào ra chuyện đó.

Đế tận khuya cửa tiệm mới tối đèn, ai về nhà nấy. Zhanghao thì vẫn muốn đi đâu đó cũng Hanbin, dù sao thì cả hai đã làm việc từ sáng đến tối muộn, cũng nên có gì đỏ bỏ vào bụng. Zhanghao đã đề nghị với Hanbin việc mình đói nhưng nơi mà Hanbin đưa em đến lại không như mong đợi của em. đó lại là một nhà hàng 5 sao có tiếng ở đất Seoul này. 

"Hanbinie à, sao lại đưa mình đến đây?"

"Cậu bảo đói nên mình đưa cậu đi ăn đây"

"À..."_Em tỏ vẻ thất vọng nhưng người kia lại chẳng tinh tế mà nhận thấy điều đó

Zhanghao ngoan ngoãn đi vào nhà hàng cùng Hanbin mà không đòi hỏi thêm điều gì, em sợ Hanbin sẽ khó chịu khi em đòi hỏi. Điều đó sẽ khiến cả hai rơi vào ngột ngạt mất. Suốt bữa ăn Zhanghao chỉ chăm chăm vào việc thưởng thức món ăn, đúng là thật sự rất ngon nhưng ở hoàn cảnh này thì đây không phải là mong muốn của em. Hanbin dần nhận thấy điều bất thường thường ở em liền nhanh chóng hỏi thăm

"Món ăn không ngon sao Hạo? Cậu có vẻ chán chường?"_Hanbin quan tâm hỏi han

"Mình không sao, chỉ là hơi khô nên mình khó nuốt thôi. Cậu cứ ăn tiếp đi, mình đi vệ sinh một chút"

"Có điều gì không ổn thì hãy nói với mình nhé?"

"Ừm mình biết rồi mà"

Em nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, có vẻ như Hanbin quan tâm đến em, nhưng chẳng tinh ý gì cả. Chợt có một người đứng cạnh em, ngẩng đầu lên thì lại gặp kẻ thù không đội trời chung

"Xihua? Tên thối tha nhà cậu!!!"

Không kịp để đối phương phản ứng lại, em đã lao đến nắm lấy tóc hắn mà giật lấy giật để, Xihua cũng vì vậy mà hoảng lên, hắn thậm chí chỉ mới kịp nghe có người gọi tên mình, chưa kịp nhìn mặt người ta xem là ai thì đã bị cơn đau rát từ da đầu đang bị nắm chặt. Zhanghao không nể nang hắn mà tấn công dữ dội

"AAAAAAA... đau quá mau bỏ ra.. bộ điên hả?"_Hắn dành lại được quyền chủ động rồi nhanh chóng ngẩng mặt lên xác nhận là kẻ nào to gan

"Zhang..Zhanghao? Cậu làm gì đấy hả?"

"Ngứa mắt"

"Đừng có vô cớ hành hung người khác, tôi kiện cậu đấy"

"Cậu có tin mấy video cậu bạo lực học đường tôi được đăng lên không?"_Lời đe doạ của Zhanghao khiến Xihua câm nín không dám phản kháng lại

Cũng may họ không gây tiếng ồn lớn ảnh hưởng đến bên ngoài. Hanbin vì chờ mãi không thấy Zhanghao rời khỏi nhà vệ sinh mà trong lòng xót ruột, lo lắng cho người thương không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn rời bàn rồi di chuyển đến toilet, khung cảnh trước mặt hắn bây giờ chính là Xihua thì tóc tai rối mù, quần áo nhăn nhúm như vừa đánh nhau với ai đó, còn Zhanghao thì đứng khoanh tay, trang phục không xê dịch dù chỉ một chút. Từ đó có thể nói rằng, trông hai người bây giờ như đang vụng trộm mà người chủ động là Zhanghao. Xihua thấy Hanbin xuất hiện thì như tìm thấy vị cứu tinh, hắn lao đến núp sau lưng Hanbin

"Cậu coi người yêu cậu đi kìa! C-cậu ta không biết phép tắt còn đánh tôi, đe doạ tôi"

"Cảm ơn vì đã gọi là người yêu tôi. Nhưng mà chuyện gì đang xảy ra vậy? Zhanghao?"

"Không có gì đâu Hanbin, mau về thôi, mặc kệ cậu ta"

"Sao mà mặc kệ được? Cậu đánh tôi ra nông nỗi này còn muốn bỏ đi? Tất cả là tại cậu đấy Sung Hanbin!!!!"

"Tôi? Đã làm gì?"

"Ban nãy cậu ta vừa đánh tôi vừa bảo cái gì mà Hanbin không cho cậu ta ăn súp Soondae, không cho ăn đồ ăn phố nữa chứ! Nên chẳng phải do cậu thì là gì?"

Zhanghao chỉ đứng đó, gương mặt khó chịu trước lời nói của Xihua rồi quay sang nhìn Hanbin cùng với ánh mắt liếc đểu. Hanbin cũng dần hiểu ra mọi chuyện, vậy là Zhanghao cứ hễ khó chịu nóng nảy là dặm cá chém thớt, từ khi trở lại Hàn, Zhanghao như thay đổi 180 độ. Em không những chủ động tán tỉnh Hanbin, mà tính cách hiền dịu của em cũng biến mất, thay vào đó là sự nóng nảy. 

"Thế là do mình không hiểu ý cậu rồi..."_Hanbin khẽ nắm lấy tay Zhanghao mà làm nũng

"Không, cậu có làm gì sai đâu."_Zhanghao dùng ánh mắt mèo con đó để nói chuyện với Hanbin khiến hắn không thể kìm lòng mà đổ lỗi nhiều cho bản thân hơn. Xihua không thể chứng kiến cảnh mật ngọt tình tứ này nữa mà lén bỏ đi nơi khác.

Hanbin sau 7749 câu dụ dỗ mà thành công thu hút được sự chú ý của người đẹp. Cuối cùng em cũng chịu theo hắn về căn hộ để hắn nấu ăn cho em. Em khi về Trung hẳn phải nhớ món này lắm thì mới đòi ăn như thế, không được ăn liền quay sang dỗi. Em lại không muốn ăn đồ nấu sẵn, chỉ muốn tự tay Hanbin nấu

"Cậu từ bao giờ lại hay làm nũng thế hả Hạo?"

"Không thích à?"

"Mình thích mà, chỉ là vội vàng quá mình không phản ứng kịp. Hạo làm nũng thế trông cậu dễ thương lắm."

"Xì, gần 30 rồi còn khen mình dễ thương!"

"Thế ai gần 30 còn làm nũng nào?"_Hắn áp hai tay mình lên má Zhanghao cảm nhận hơi ấm rồi véo má em.

"Cậu lo nấu đi, không mình dỗi tiếp đấy!"

"Mình đang nấu đây"

"Nhưng mà Hanbinie à... sao cậu lại làm thế?"

"Sao?"

"Cậu véo má mình?"_Em chỉ vào má

"Cậu dễ thương mà"_Hắn lại thuận tay véo thêm một cái

"Chẳng phải hành động này quá thân mật sao?"

"Ý...cậu là sao..."

"Bởi vì chúng ta đã chia tay từ 6 năm trước rồi"
______________________________________

Còn lưu luyến
______________________________________

Đã sắp đi đến hồi kết rồi mn oiiiii!?!?!!

⭐Nếu thấy hay mn hãy bình chọn cho Kalo một vote ạaa⭐ kasamitaaaa bling bling ✨✨







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com