Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

4800
______________________________________

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Zhanghao nói về sự thật giữa hai người, đúng vậy, họ đã chia tay từ lâu rồi và chưa từng có lời mở nào khiến họ quay lại. Điều đó chưa từng xảy ra, nhưng khi gặp lại, cả hai như một cặp đôi đang nồng thắm bên nhau, thoải mái yêu đương không vướng bận điều gì. Nhưng thực tại không để họ hạnh phúc mãi. Sau câu nói ấy của em, hắn rơi vào trầm tư, họ bây giờ là gì của nhau? Tình bạn sao? Hắn không muốn, hay tình yêu? Điều đó lại quá xa vời.

Một thứ tình cảm mà cả hai không định hình được rõ, có lẽ Hanbin đã đắm chìm quá độ vào thứ vô hình mông lung này. Hai người đã không gặp nhau hai ngày, hắn muốn được nuông chiều em nhưng lại chẳng có tư cách đó, không thể đối xử bình thường với em như một người bạn đã lâu không gặp. Cả hai im lặng không cho nhau câu trả lời, hắn quay lại sống những ngày vắng em, có lẽ vui đến thế là cùng. Hanbin đã làm em buồn nhiều như thế thì sao có bản lĩnh dám đứng cùng em một lần nữa? Gieo cho em hi vọng rồi cũng chính mình vụt tắt nó, nhưng gậy ông thì đập lưng ông, chính hắn là kẻ ở lại đau khổ tột cùng.

"Hanbin dạo này làm sao thế? Trông cậu ta cứ ủ rũ thế nào ấy"_Taerae than thở

"Ai mà biết, gần đây mình cũng không thấy Zhanghao ghé tiệm"

"Mong là không có chuyện gì giữa hai người họ. Nếu có chuyện thì người khổ là chúng ta đây này"_Gunwook bộc bạch nói

"Nhìn cậu ta chẳng có sức sống, tôi không có hứng làm gì cả"_Taerae lắc đầu ngao ngán nhìn cấp trên của mình như sắp rụng rời tay chân

"Bộ bình thường nghe chửi nhiều quá ghiền hả?"_Ricky vô tình nói lớn

"Bé bé cái mồm thôi, nói xấu mà còn nói cho to vô. Ừ thì đúng rồi đấy, giờ không có ai để lấy làm động lực nè"

"Nhưng mà nói mới để ý, tiệm dạo này cũng thưa khách quá. Hanbin là cân đo cảm xúc cho tiệm à?"

"Chẳng biết nữa. Mong chuyện này sẽ qua sớm"

"Bớt nói lại được rồi đấy. Tập trung làm việc đi, Hanbin không chửi thì tôi chửi đấy"

Gunwook không thể tập trung tráng cốc vì hai tên nào đó cứ xì xào như ong lượn quay tai, âm thanh khó chịu khiến cậu muốn vả một cái cho bõ tức. Gần đây Zhanghao với Hanbin có vẻ xảy ra chuyện, Yujin đi du lịch cùng Gyuvin nên không có mối để khách hàng ghé thăm tiệm. Chỉ là hơi thưa khách nhưng cũng khiến tiệm trở nên trống rỗng, âm u hơn.

Đến gần giờ tan làm thì bầu trời dần trở nên tối hơn vì mây đen đang ùn ùn kéo đến. Đâu đó khuất ở xa xăm có bóng người đang hiện lên với những bước chân đều làm dao động mạnh. Trời đang chuyển mưa, lại còn xuất hiện bóng người như thế. Mọi người ở trong tiệm nhìn ra không khỏi sợ hãi

"Ai thế? Giờ này còn khách đến à?"_Gunwook cố gắng nhìn ra nơi đó

"Cảnh này bật OST Goblin thì chuẩn bài đấy"_Ricky nhanh chóng chạy vào quầy để chỉnh nhạc

"Nhưng mà người đó trông quen lắm. Cái dáng người này....không phải là Zhanghao à?"_Taerae phát hiện ra người đang tới gần là Zhanghao. Trên tay em còn đang cầm cái gì đó khá lớn

Nghe có người nhắc đến tên người thương, Hanbin như được nạp thêm dây cót, lập tức có phản ứng đi ra ngoài phía cửa chờ đợi điều gì đó sẽ đến.

Và đúng như dự đoán, Zhanghao dần dần xuất hiện trong đám sương mù đang trở nên dày đặc đó. Đúng lúc đoạn OST dần tiến đến điệp khúc thì em bước vào tiệm, khung cảnh bây giờ huyền ảo hơn bao giờ hết, tay em cầm bó bông hồng thật lớn, em khoác lên chiếc áo ấm dài, nhan sắc mỹ miều, miệng thở ra khí lạnh, tai và má đỏ ửng lên vì hơi lạnh của trời đông. Trông em bây giờ hệt như một chàng yêu tinh bước ra từ trong tiểu thuyết.

Tất cả mọi người vẫn đang chìm đắm vào cảnh sắc này mà không quan tâm đến mặt người nọ đã nghệch đi như thế nào

"Taerae? Ricky? Gunwook? Các cậu làm sao thế? Hanbinie à?"

"Hả à ờ tụi mình không sao"

"À thôi hai người nói chuyện đi nhé tụi mình vào trong kho chút đây"

Cả ba người nhanh chóng nối đuôi nhau di tán không làm muốn ảnh hưởng đến giây phút riêng tư này của hai người. Bây giờ chỉ còn lại hai thân ảnh trong cái không gian nhỏ bé này. Em chìa bó bông ra trước mặt hắn

"Tặng cậu này"

"Mình sao?"

"Ừm nhận lấy đi, nó đẹp chứ?"

"Rất đẹp. Cậu sao lại tới giờ này"

"Mình tiện đường nên ghé, dù sao cũng hai ngày rồi không gặp cậu"

"Đúng là hai ngày..."

"Mình nhớ cậu lắm Hanbinie à"_Nói rồi em tiến tới ôm chặt lấy Hanbin, không kịp để hắn phản ứng, em đã vội hôn lên cần cổ khiến hắn giật mình vì nhột

Em bị hành động của hắn làm cho bật cười khanh khách, không ngờ Hanbin lại dễ ngại đến thế. Hắn vội điều chỉnh lại cảm xúc, quay lại dáng vẻ ngầu lòi của mình

"Cậu...như thế không được đâu nhé...! Đ-đang ở nơi công cộng thế này..."_Hắn không thể nói chuyện một cách rõ ràng vì Zhanghao cứ dùng ánh mắt quyến rũ đó để nhìn mình

"Hanbinie ngại trông đáng yêu thật đó. Thế thì sao làm chỗ dựa cho mình được đây?"

"Sao...sao lại không được, mình bảo vệ được cậu đấy"_Hắn gằn giọng kiên quyết, cố tỏ ra mình ổn

"Nhưng mình chỉ thấy được sự đáng yêu của Hanbinie thôi đấy"

"Đừng trêu mình... Nhưng mà cậu đừng làm thế với mình nữa"

"Làm gì?"

"Thì cái hành động ban nãy đấy"

"Tại sao lại không?"

"Cậu chẳng phải đã bảo chúng ta đã...chia tay rồi sao..."_Nói rồi Hanbin xụ mặt xuống như cún con muốn được dỗ dành

"Đúng vậy, chúng ta chia tay rồi"_Em khẳng định lại một lần nữa khiến Hanbin mếu đi như sắp khóc

"Nhưng đâu có nghĩa mọi chuyện sẽ kết thúc đâu Hanbinie?"

"Huhu...hả... Ý cậu là sao?"

"Ngày hôm đó mình chưa kịp giải thích thì cậu đã vội đuổi mình về rồi... Haizzz món súp đó mình còn chưa được nếm, muốn ăn quá đi mất"_Zhanghao vô thức xoa tròn bụng mình

"Ý cậu là sao? Ngày hôm đó cậu còn muốn nói gì thêm sao?"

"Ừm"

"Mình muốn được làm lại từ đầu. Nếu 6 năm trước Hanbinie là người chủ động theo đuổi mình, thì mình muốn hiện tại người làm điều đó sẽ là mình"

"Sao...cơ.... Cậu không nói đùa chứ?"

"Mình trông giống như đang đùa với cậu à?"

Hắn tiến tới ôm chặt em vào lòng rồi lắc lư trong hạnh phúc. Thì ra ý của em là như thế, là hắn hiểu lầm em rồi. Hanbin ở hiện tại chắc chắn là người hạnh phúc nhất thế giới. Chỉ cần em ngỏ lời hắn sẽ đồng ý ngay, nhưng em lại không cho phép điều đó. Em muốn mọi thứ phải có trình tự, em không muốn những gì em tạo ra bị đạp đổ chóng vánh như vậy.

Những kẻ hầu người hạ ở trong nơi trật hẹp kia cũng đang thi nhau lau những giọt nước mắt hạnh phúc. Cuối cùng những nhân vật chính trong câu chuyện này cũng đã tìm được bến đỗ đời mình rồi.

Hai ngày nay Zhanghao không xuất hiện là vì phải hoàn thành thủ tục công việc ở ngôi trường mới, lần này em được công tác ở trường cấp ba mà em đã từng theo học. Mọi thứ thật hoài niệm khi em đặt chân quay lại. Có vẻ như sau nhiều năm, trường đã tu sửa lại cơ sở hạ tầng, trông khang trang hơn rất nhiều. Điều đó khiến em nhớ lại mình từng gửi gắm thanh xuân nhỏ bé ở đây như thế nào, dù chỉ là một khoảng thời gian nhỏ bé, không nhằm nhò gì với tuổi đời của em. Nhưng có lẽ đó là khoảng thời gian em trải qua nhiều cảm xúc nhất, từ vui vẻ đến buồn tủi, hay cả cảm xúc rung động đầu đời mà ngày ấy Hanbin đã dành tặng cho em. Cái cảm xúc ngắn ngủi nhưng lại luôn dạt dào trong tâm trí em, bắt em phải luôn nhớ về. Thật may mắn khi thứ tình cảm ấy không làm em thất vọng, nó vẫn luôn mong chờ ngày em trở về để ngày một lớn lên....
______________________________________

Sau khi trở về từ trường thì cũng đã khá muộn, em chợt nhớ đến có người nào đó ắt hẳn đang rất nhớ em. Hai ngày không gặp, không biết nỗi nhớ ấy có lớn hơn của em hay không. Bên lề đường có một cửa tiệm đang trưng khá nhiều hoa đẹp, dù đã chuyển tối nhưng hoa vẫn còn khá tươi nên em muốn mua một ít đem đến tặng Hanbin. Sau khi mua xong thì trời xuất hiện khá nhiều sấm sét, cái khung cảnh này thật quen thuộc. Chính là bó bông hồng, chính là khung cảnh trời sắp mưa, là kí ức tồi tệ năm đó mà Hanbin đã phải trải qua.

Zhanghao đã nhanh chóng lái xe đến gần tiệm cà phê và đỗ xe ở đó, còn mình thì đi bộ men theo con đường. Có lẽ sẽ an toàn hơn, mong là sẽ không có điều trùng hợp nào đó xảy ra.

Hanbin đã từng bảo em đẹp như hoa hồng, điều đó càng khiến em muốn chứng minh rằng nhan sắc của em sẽ trường tồn lâu hơn vẻ đẹp của những cánh hồng kia. Muốn cho hắn biết rằng bóng hồng nào cũng có gai. Đừng để bị vẻ đẹp làm lu mờ đi nhận thức. Và cho dù như thế nào, dù là 6 năm trước hay 6 năm sau, thợ săn luôn là Zhanghao. Chỉ khác 6 năm trước thế chủ động nằm trong tay Hanbin nhưng quyền nắm thế chủ động thì là em. Hay 6 năm sau em vẫn là là người nắm quyền thế chủ động.

"Một thợ săn giỏi luôn biết mình cần phải làm gì, một thợ săn giỏi luôn giành thế chủ động, và một thợ săn giỏi luôn biết cách đóng vai con mồi...."

______________________________________

Gặp được em là điều may mắn

END
______________________________________

Vậy là đã đi đến hồi kết rồi các đồng hồng ơiiiiiiii😭😭 kết như thế này có vẻ khá nhanh nên Kalo đang nghĩ đến một chiếc extra nho nhỏ, hong biết có ai hóng kh ạ 🥺🥺🥺 👉👈. Đây là lần đầu Kalo thử sức với vt fic đó, nhận đc nhiều sự ủng hộ của mn Kalo gất vui lun ạaa. Hơn 1k lượt đọc ròi cạ nhà ơiiiii 😭😭😭😍😍😍 mong rằng những tp sau của Kalo cx sẽ đc mn đón nhận nhiều như thế này ạaa

Đi đâu mà vội mà vàng, chua có hết đâu. Trong lúc đg dở idea của 4800 thì Kalo đã lên idea cho một chiếc oneshot khác, cp chính là GyuJin. Tp mới sẽ SAD ENDING nên gất cảnh báo mấy hồng nào kh chuộng thì có thể bỏ qua nha mnnnnn kasamitaaaaaaaa❤️🧡💛💚💙💜🤎🖤🤍💘💝💖💗💓💞💕♥️❣️💋🙆💐🌹🥀🌺🌷🌸💮🏵️🌻🌼🌈🙈 bonus tặng mấy bà con 🐦🕊️🦜🦅🦉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com