Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bachira Meguru

By: Jesse_Ingrid

Warning: OOC!

======

_Đợi chúng ta trưởng thành_

Tình yêu của người trưởng thành như thế nào?

Tình yêu luôn mang một màu hồng ngọt ngào của đôi lứa, mang màu vàng của những cơn nắng hạ ngồi với nhau, mang màu xám ảm đạm của những ngày thu cuối hoặc mang màu trắng lạnh lẽo của tuyết, xanh mát của trời xuân. Tình yêu có nhiều màu sắc lắm, và Bachira Meguru lại yêu cái màu đen ấy, yêu lấy cuộc đời khổ thương của người thiếu nữ lớn hơn hắn ba tuổi.

Hắn không phải người dẻo miệng, lại không phải gu tiêu chuẩn của mấy cô nàng trưởng thành. Hắn mang vẻ đẹp của người thiếu niên trong thanh xuân đẹp, mang vẻ tò mò và khát khao được gắng bó và đủ loại hình thành yêu đương khác nhau nhưng không thể. Bachira chỉ có nhận được tình yêu từ mẹ hắn, những người hàng xóm cùng những người bạn của hắn xem hắn là một kẻ điên và khá tài năng về bóng đá.

Nhưng nàng mà Bachira gặp lại khác.

Em xinh, xinh trong nổi buồn phiền của cái thu lạnh lẽo. Đôi mắt em đen láy mơ hồ, nụ cười trên môi em lúc nào cũng dịu dàng cả. Nhưng Bachira chỉ đơn giản thích em, thích ngắm nhìn em đứng bên bờ sông hòa mình vào bầu trời sắc cam dịu nhẹ của mùa xuân.

"Chị ơi"

Bachira vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy Y/n, năm nay là năm đầu tiên nàng nhỏ đi làm nên hắn muốn em kể xem hôm nay em có ổn không. Có bị ai trong công ty bắt nạt không. Y/n vừa mới đi làm về còn đang mệt mỏi, thấy anh người thương thì cũng ráng nở nụ cười dịu dàng nhất.

"Ơi, anh gọi gì chị á?"

"Nay mệt hong?"

"Hơi hơi thôi"

Cả hai vui vẻ cười đùa bước vào bên trong nhà em, Bachira cứ ôm chầm lấy Y/n không buông tại sợ em nhỏ bỏ rơi mình hay gì á. Em cũng cười bất lực, cứ thế mà lắc lư đi vào phòng khách nơi cả hai thường âu yếm nhau. Tuy hắn nhỏ hơn em vài tuổi nhưng Bachira vẫn ôm nàng nhỏ gọn ơ vào lòng của hắn. Với cái chiều cao ba mét bẻ đôi ấy của em thì ôm lọt thỏm dễ dàng vô cùng. Hắn nâng niu ôm lấy em như bó hoa cúc trắng, dịu dàng hôn lên khóe mắt của người thiếu nữ nhỏ nhắn.

"Thương Y/n"

"Ò"

"Hôn cho nát mỏ giờ chứ mà ò"

"?"

.

.

.

Dĩ nhiên yêu người lớn hơn thì thường sẽ xảy ra mâu thuẫn lắm, điển hình là một tháng Bachira với Y/n cãi nhau hơn hai mươi lần chỉ vì một lí do duy nhất thôi.

Bachira Meguru quá cao.

Ừ lí do đơn giản lắm nhưng mà nàng nhỏ lâu lâu thấy ghét bởi cái chiều cao của anh người yêu nhà mình nên nàng ta hay giận vô cớ lắm. Bachira cũng chỉ cười ha hả đi dỗ em bé của hắn thôi chứ lát hồi em khóc lại chết dở. Những lúc vỗ về, hắn như một con người khác vậy, không sôi nổi ồn ào như đứa trẻ mà chỉ ôm chầm lấy em, hôn nhẹ lên một bên má bánh bao phúng phính đang hờn dỗi. Hắn cưng chiều em hết mức, dịu dàng ôm lấy những khuyết điểm của em.

Nhưng hôm nay cả hai lại xảy ra một mâu thuẫn khác.

"Em biết chị không muốn làm phiền người khác nhưng có đến mức mà không thể gọi em khi chị gặp biến thái không...?"

Hốc mắt hắn ta đỏ lừng, gương mặt non trẻ của Bachira giờ đây đầm đìa trước mắt. Nếu không phải hắn đi mua đồ cho mẹ thì chắc sẽ không cứu được em khỏi tên biến thái kia mất. Hắn muốn đấm chết tên đàn ông kia, nhưng nhìn người thương co ro một góc thì lại bước đến chậm rãi, hắn lấy áo khoác của mình choàng lên người em. Bachira mím môi gục xuống bờ vai gầy của nàng nhỏ, cơ thể hắn run rẩy lên từng đợt.

Hắn sợ vô cùng.

"Chị xin lỗi.."

"Hứa với em...từ sau này mỗi khi gần đến ga tàu 10 phút thì gọi em đến đón về"

"Ừm..."

Y/n thút thít, em cũng sợ hãi lắm. Nếu Bachira thật sự không đến thì có khi mai em thắt cổ chết chứ không muốn sống với cảnh tượng quá đáng kia. Nhìn em khóc đến sưng mắt, Bachira cũng đau lòng lắm. Quãng đường về nhà hắn cõng em trên lưng, cố gắng kể chuyện bản thân một ngày hôm nay của hắn như thế nào. Cả hai cứ thế một nói một cười mà về nhà, bầu trời đã nhuốm một màu tối đen với ánh sao trời làm ánh sáng dẫn đường cho cặp đôi trẻ.

Suy cho cùng chúng ta vẫn là những đứa trẻ đang trưởng thành mà dựa dẫm bảo vệ nhau.

.

.

.

Mấy năm trôi qua, Bachira Meguru giờ đây đã trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Hắn tài năng, thông minh và đẹp trai khiến nhiều nàng mê lắm cơ. Ấy nhưng mỗi lần có một bạn fan nữ nào mà tỏ tình với hắn công khai, hắn sẽ giơ bàn tay trái của mình lên, chiếc nhẫn bạc tinh xảo ơi ngón áp út chính là câu trả lời của hắn.

"Tôi có vợ rồi, em ấy đáng yêu lắm"

Câu trả lời như thế thì ai mà không ghen tị với vợ của hắn được cơ chứ. Bachira Meguru lại quên mất rằng em bé của hắn sẽ đánh chết hắn nếu hắn trả lời như thế mất. Vì chuyện yêu đương của hắn luôn bị giấu mà, ấy thế bọn nhà báo vẫn mò được mà chụp cảnh em với hắn đi siêu thị cùng nhau, đi xem phim,.. Tài thật. Y/n bị khui ra là vợ của Bachira cũng chả ngại gì lắm, gì chứ da mặt em dày hơn họ tưởng tượng đó nha.

"Meguru"

Vẫn như mọi hôm, Bachira đang trả lời phỏng vấn sau mỗi trận đấu thắng và vợ yêu của hắn đứng bên cạnh. Thái độ khiêu khích của hắn dành cho hội cẩu độc thân khiến em thở dài mà véo má hắn. Mọi người được phen cười đùa, lại có một người lên tiếng hỏi về chuyện của hai người.

"Phu nhân nhà Bachira, không biết ngày xưa chị với cậu Bachira Meguru quen nhau như thế nào vậy ạ?"

Y/n im lặng một lúc lâu như cố lục lại ký ức của mình, sau đó em mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại lời người hỏi.

"Bachira đấm vào mặt tôi một cái rõ đau khi anh ấy không chú ý đến những điều xung quanh"

"Cái đó là em lùn quá anh không thấy thật..."

"..?"

Bachira Meguru nói xong liền im lặng, không dám hó hé một cái gì về chiều cao của em bé nhà hắn nữa. Cái ánh nhìn sắc lẻm của chị nhà cũng khiến cho mọi người hiểu được rằng ai là nóc nhà rồi đó. Y/n sau khi nhìn 'thân thiện' với hắn xong thì cũng vội từ chối mọi câu hỏi khác rồi lôi hắn về nhà. Mà Bachira có phản kháng đâu, hắn phản một cái là em bụp hắn tại chỗ mất.

Bị lôi ra tới xe, Bachira mới cười hì hì ôm lấy em dỗ dành.

"Nào, em lùn nhưng đáng yêu mà"

"Im"

"Ong vàng của em sẽ giãy chết nếu em còn đưa cái ánh nhìn đó ra đó"

"Y/n ơi"

"Anh đưa em đi chơi để xả giận nhá?"

"Y/n ơi à"

Mặc kệ cho Bachira có năn nỉ cỡ nào, làm bao vẻ mặt đáng yêu thì nàng nhỏ vẫn chẳng mềm lòng một tí nào cả. Bỗng nhiên có mùi gì tanh tanh giống như mùi cá ở đâu khiến em ọe một cái. Cả hai đứng hình vài giây.

"Em có thai rồi"

Bachira hớn hở ôm chầm lấy em, bế nàng nhỏ vào trong xe mặc cho em vẫn hoang mamg. Em quay sang nhìn hắn ngờ vực, sao lại có thai trong khi em với hắn mỗi lần làm đều đeo bao?

"Sao anh biết?"

"Anh chọc thủng bao cao su mà hehe"

"?"

Và thế là đêm hôm đó, nghe đồn Bachira bị ngủ phòng khách còn Y/n ôm cục tức cùng với chăn gối mà ngủ trong phòng. Vẫn rất tỉnh chán cho đến hôm sau em gọi điện òa khóc với mẹ chồng là Bachira bắt nạt em. Hại hắn bị mẹ mắng không thương tiếc, riết rồi hắn tưởng hắn con ghẻ ấy.

"Ngoan nào ngoan nào"

"Anh tự đi mà mang thai đi"

"Sao anh mang thai được? Con cái của anh vào trong em chứ-..."

Bachira Meguru đang nói giữa chừng thì bị nàng nhỏ cắt ngang, gương mặt em đỏ ửng lên trước lời nói không có chút liêm sỉ nào của hắn. Hắn cũng chỉ cười mỉm liếm nhẹ bàn tay của em rồi kéo nó ra hướng khác, bản thân hắn trườn lên hôn nhẹ lên chóp mũi của em.

"Có con rồi nhưng sữa của em thì vẫn là anh uống nhé"

"?"

Vừa mới cất lời xong thì hắn bị Y/n quánh một cái vào đầu không thương tiếc, em hi vọng con em mốt ra đời không mất liêm sỉ như thằng cha nó. Bachira thấy thế thì cười ha hả cả lên rồi ôm lấy em, phả một hơi ấm vào cổ nàng nhỏ.

"Sinh cho anh một đội bóng nhé, yêu em"

"?"

Rồi khi nào chúng ta mới trưởng thành?

_____________________

- Tính cho se rồi nhưng nhớ nay là va lung tung

Tạm tha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com