Dạo gần đây Hawks rất hay lui đến văn phòng của Best Jeanist.
Lý do về công việc thì chắc chắn là không có, chỉ là dạo này gã ta khá hứng thú với cô thứ kí mới vào làm của Jean.
Kể ra con bé này cũng lạ, có người công khai theo đuổi mà cứ dửng dưng như không, gã ta đến bắt chuyện chào hỏi thì cũng niềm nở trả lời, nhưng bảo con bé chủ động thì tuyệt đối không bao giờ, gã ta có mời đi ăn cũng không từ chối, nhưng nhất quyết phải đem cái laptop bên người.
Hawks thấy lạ đời, nhưng Jean thì thấy đáng lắm.
Lạ thế này chỉ còn nước đi xem tarot thôi.
Có hôm, gã ta ngồi ngoài cửa văn phòng chứ không vào, mọi người hỏi thì cứ bĩu môi bảo kệ em. Hawks chán đời ngồi ở đấy đến khi con bé đi ra hỏi thăm, điều mà gã nghĩ khả năng xảy ra còn thấp hơn tỉ lệ anh Bắp.D.P vào tù, thì gã trai mới lùi lũi nắm góc áo con bé đi vào.
"Anh gì ơi? Duyên âm anh nặng quá, thế này không ai dám vào mất."
Lần đầu tiên được con bé bắt chuyện, Hawks quên luôn cách sử dụng năng lực của mình. Sau đó gã ta nhập viện vì bị thương khi làm nhiệm vụ.
Best Jeanist ngồi không cũng dính đạn, khắp mặt báo đều đưa tin anh hùng Hawks gặp chấn thương, thật ra gã ta bị sao anh cũng chẳng quan tâm, nhưng vấn đề là Hawks đến văn phòng của anh nhiều quá, thành ra ai cũng nghĩ quan hệ cả hai tốt lắm. Nên giờ không vào thăm thì người ta lại nghĩ mình không hay.
Ơ hay nhỉ? anh ta đến đây mua hoa quả mua bánh thì tôi có được chia miếng nào không?
Jean nhăn nhó mặt mày nhìn cô thư kí kể ra đủ thứ hậu quả nếu anh không đến viện, nên đành bấm bụng cầm giỏ hoa quả đi thăm gã trai.
Đến nơi, người Best Jeanist thấy đầu tiên là Hawks, nhưng người Hawks thấy đầu tiên lại không phải Best Jeanist.
"Ơ? Em ơi em đến thăm tôi đó hả?"
Hảo anh em.
Con bé cười cười, gật đầu coi như chào hỏi. Lúc này, gã trai mới nhận ra có thêm một người nữa, hì hì sửa miệng: "Anh hùng Best Jeanist cũng đến thăm tôi sao, vinh hạnh quá."
Vâng, không dám.
Jean cầm giỏ hoa quả đặt lên bàn, sau đó có nói chuyện một lát, nói qua nói lại một hồi, câu chuyện vẫn chỉ dừng lại ở hai vấn đề. Thứ nhất, tên tội phạm thừ cơ đả thương Hawks hôm nay đã chạy thoát. Thứ hai, cậu đang nói chuyện với tôi thì phiền cậu nhìn tôi được không?
Thấy ngồi mãi cũng không đi đến đâu, Jean đứng lên, bảo với con bé: "Tôi ra ngoài mua ít nước, cô ngồi đây nhé."
"Sếp ơi?"
Con bé nhìn cấp trên của mình kéo cửa ra ngoài, rồi nhìn vào hàng chục lốc nước xếp chồng lên nhau ở bên cạnh Hawks.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, bình thường khi ở văn phòng cũng có gã trai, nhưng lúc ấy còn có thêm một vài người nữa nên bớt khó sử hơn.
Bất chợt con bé nhìn đến giỏ hoa quả, dè dặt mở lời: "Anh... muốn ăn hoa quả không?"
"Có! Tôi có!"
Con bé cầm quả táo trong giỏ, tính sẽ đi rửa táo sau đó đi kiếm con dao để gọt, nhưng khi vừa thấy con bé quay đi, gã trai đã nhanh chóng giữ lại: "Em đi đâu thế?"
Con bé ú ớ: "Tôi đi rửa táo thôi mà?"
Hawks lôi con dao dưới gối ra đưa cho cô gái trước mặt: "Em không cần rửa đâu, gọt thôi là được."
Cầm lấy con dao từ tay gã, con bé cẩn thận gọt lớp vỏ đỏ óng bên ngoài đi. Hawks chăm chứ nhìn ngắm khuôn mặt con bé, hiếm có khi nào gã trai được nhìn nó gần như thế này.
Có lẽ là trải nghiệm lần đầu tiên được con bé chăm sóc đặc biệt, nên nhịp tim gã trai gần như mất kiểm soát.
Bỏ mẹ rồi.
Gã thương em nhiều quá.
Không biết vì sao, kể cả khi con bé lạnh nhạt với gã, gã cũng không thể bỏ nó ra khỏi tâm trí mình. Khuôn mặt chăm chú của con bé khiến gã thấy thật nao nức, Hawks nghĩ là tình yêu gã dành cho em đang cuồn cuộn dâng trào trong lòng, thúc ép gã nên làm gì đó.
Hawks từ từ vươn đến, chạm môi lên trán em.
Con bé chưa kịp hiểu chuyện gì, gã trai đã gối đầu mình lên đôi vai nhỏ của nó, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay con bé: "Em ơi, yêu em nhiều lắm rồi mà em chẳng đoái hoài gì đến tôi cả..."
Con bé ngẩn ra một lát, sau đó khe khẽ cười, đặt con dao và quả táo lên cái đĩa rồi vuốt tấm lưng gã trai: "Ai nói tôi không đoái hoài gì đến anh?"
Hawks lập tức ngước mắt lên, sững sờ nhìn con bé, tarot sáng nay bảo tình yêu của bạn sẽ đến trong tháng này, thế là đến thật rồi đây hả?
"...Thế chúng mình hẹn hò nhé!"
Con bé ngẫm nghĩ một lát: "Ngày nghỉ em toàn ngủ đến chiều thôi á? Anh chịu không?"
Hawks dụi đầu vào cổ em, gật đầu: "Anh nguyện ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com