Công khai
Rạng sáng ngày hôm sau, tên cầm thú kia được đem đến công ty xử tội, trong lúc đang gay gắt tranh cãi thì Minyoung bao biện cho mình bằng cách nói hắn bị oan, hắn nói do chính Hanbin quyến rũ hắn nên hắn ta mới không kiềm chế được
Hyuk đứng một bên tức điếng người mà không làm gì được, xiết chặt tay thành nắm đấm
- Tôi đã điều tra thông tin của anh qua miệng của những nạn nhân khác rồi, không cần phải giả vờ giả vịt nữa!
Giám đốc Yuehua tức giận ném mẫu giấy bằng chứng hình ảnh mà họ thu được từ những người khác xuống đất
- Tôi không có nói dối, chính... chính cậu ta là người muốn ám hại baodam tôi!! _chỉ vào Hanbin_
"Đồ điên..."
- Hừ, anh nghĩ tôi là ai? Đụng đến gà nhà tôi thì anh không may rồi
Giám đốc Yuehua liếc nhìn sang hai cảnh sát đang đứng đợi khá lâu để còng đầu tên điên này lại, hiểu được ý của giám đốc... Cảnh sát lao đến ấn đầu hắn xuống, lấy dụng cụ để còng tay hắn lại... Minyoung lần nữa giẫy giụa điên cuồng, bằng cách nào đó hắn đã thoát ra được, với tay chụp lấy khẩu súng trong túi quần của cảnh sát, chạy đến chỗ Hanbin chỉa súng vào đầu anh, xiết cổ anh lại từ phía sau, gằn giọng đe dọa
- Tụi bây bước một bước thì tao nả một viên vào đầu nó ngay!!!
Ai nấy đều hoang mang sợ hãi, đưa hai tay lên cao từ từ bước lùi xa về phía sau... Hanbin trong tay hắn run bật lên vì sợ, Jaewon đi vài bước đến đàm phán với hắn thì Hyeongseop ngăn lại, tình hình bây giờ nếu Jaewon xông vào thì hắn sẽ thẳng tay đưa anh về thế giới bên kia
Tên kia thấy động bắt đầu xiết cổ Hanbin chặt hơn nữa, làm cho anh hô hấp khó khăn
- Mày đừng có lại đây!! ... Mày có muốn nhìn đầu của nó nổ tung không hả hahaha!!
Gã cười như điên dại dí súng vào đầu anh
- Được... được tao đứng ở đây...
_dơ hai tay lên đầu_
Jaewon đành lui từ từ về phía sau, 4 cậu trai kia cũng không dám hó hé... im thinh thích, hai cảnh sát nhìn nhau, có vẻ họ đã có kế hoạch gì đó
"Một ăn cả ngã về không"
...
Ơ... nhưng mà Hyuk đâu?
Anh đảo mắt nhìn một lượt xung quanh, người lúc nãy còn đứng đấy mà giờ lại biến đâu mất, lòng anh dâng lên một cảm giác hồi hộp lo sợ...
Hanbin bị xiết cổ đến đỏ mặt muốn tắt thở, ho vài ba tiếng, hắn không quan tâm mà từ từ di chuyển sang cánh cửa thoát hiểm, chỉ nhìn phía trước không nhìn phía sau, đang lùi sắp chạy được thì
*Rầm*
Minyoung nằm bệch xuống mặt đất, hắn bị choáng, Hanbin trợn mắt lên nhìn sang người vừa đánh hắn
Là Hyuk!
Hyuk lúc nãy đã âm thầm bàn về kế hoạch "Một ăn cả ngã về không" với cảnh sát... Dù cách này có nguy cơ không thành công nhưng họ phải thử mới biết được
Hyuk lấy một cây gậy sắt có sẵn trong phòng, nhân lúc hắn đang chủ quan, cậu lén lút đi về phía cánh cửa thoát hiểm trước hắn, núp ở đó chờ con mồi... Dù hơi nguy hiểm, nếu đánh hụt thì cậu và anh sẽ đi tông, nhưng không sao Hyuk đã ăn cả!
Tên kia bị choáng ngất lịm đi, hai cảnh sát cũng bắt hắn về đồn giam giữ
Hanbin vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Hyuk, cậu mỉm cười thả gậy xuống đáp lại...
- Sao em ngốc thế!
- Hanbinie bảo em ngốc sao?
- Em có biết là nguy hiểm lắm không?
- Em không quan tâm, miễn anh bình an... em sẽ làm tất cả để đổi lấy!
Anh nghe xong nước mắt lưng tròng, Koo Bon Hyuk vì anh nên cả mạng sống của mình cũng chẳng nể nang đến...
Tuyệt nhiên ghé sát cho nhau một nụ hôn ngọt ngào tại đó dù cho có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn họ với vẻ mặt hoang mang...
Họ không muốn giấu diếm nữa, đợt này phải nói thôi
- Hanbin! Hyuk! Các cậu...
Giám đốc Yuehua đứng hình 10s, xác nhận gà nhà đang hiển nhiên trước mặt mình làm hành động đường đường chính chính của cặp đôi yêu nhau
Cả hai nhả môi nhau ra, đan mười ngón tay vào nhau, quay sang nhìn giám đốc nghiêm túc nói
- Tụi em đang yêu nhau!
- ... Sao cơ?
- Dù giám đốc có tống cổ tụi em đi nữa, tụi em nhất định không rời xa nhau!
Cả căn phòng chìm trong biển lặng, ai cũng nín thở chờ hồi âm từ người đứng đầu Yuehua, 5 nhóc kia không hẹn mà liếc mắt nhìn xem phản ứng của nhau như thế nào...
- Tôi hiểu rồi, tôi không đuổi mấy cậu đâu!
- ...
- Tôi sẽ hỗ trợ cho hai cậu, việc tình cảm... không thể trách được
- Giám đốc...?
Bonbin quay ngoắt nhìn nhau, giám đốc chấp nhận chúng ta...
Hyuk cũng đã từng lo lắng việc mình hẹn hò với anh chắc chắn sẽ bị đàm điếu, thị phi không ít thậm chí là mất luôn sự nghiệp Idol Kpop của cả hai... nên trong khoảng thời gian trước cậu chỉ dám âm thầm thích anh, để anh không phải chịu ảnh hưởng bởi sự ích kỷ của mình... cậu tiến lại ôm anh, cuối xuống chui rúc vào hổm cổ Hanbin
"Cám ơn vì mọi thứ... Hanbinie!"
Hanbin ậm ừ vài chữ, biểu cảm khuôn mặt của anh nghẹn ngào hạnh phúc, anh vòng tay qua ôm lấy cổ gáy Hyuk, đôi mắt vì thế ngấn lệ mộng nước... Bản thân anh cũng biết việc này nó không hề dễ dàng với đôi ta, anh nhớ lại kỷ niệm trước kia
Cả hai đã cùng trải qua thời thực tập sinh, trải qua thời gian khó khăn nhất trước khi được debut... có những lúc muốn bỏ cuộc nhưng họ chọn cách ở lại vì đối phương
Và khi chính thức hoạt động trong cùng một nhóm nhạc, họ mới dần thân thiết thấu hiểu nhau... Thậm chí là rung động vì nhau
"Anh biết ơn vì mọi thứ, anh biết ơn vì đã được ra mắt cùng em!"
Ánh nắng ấm nóng len lỏi vào cửa sổ kính trong, chiếu rọi sáng rực tia mặt trời vào hai người con trai đang ôm nhau vỡ òa hạnh phúc... Mọi thứ đang dần phát triển lên rất tốt, đây là độ tuổi đẹp để yêu đương
Những cặp mắt kia cũng không giấu nổi sự ghen tị, lần lượt cho họ một tràng pháo tay nồng nhiệt vì dám làm dám đối diện không trốn tránh sự thật
Hyeongseop không khỏi xúc động, đưa tay che miệng lên khóc nấc
- Hic... cuối cùng thì... họ đã được bên nhau... thật mừng cho họ... hức
- Hyung à, chảy nước mũi rồi kìa!
____
_chap này giám đốc lạ quá..._
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com