Giữ khoảng cách đi
Anh ra khỏi siêu thị trong bịch nilong toàn là kem và kem, cậu con trai lúc nãy tự dưng lại xin số của anh mà anh thì cứ thế cho luôn vì anh ngại từ chối với cả trò chuyện mới thấy cũng tốt bụng nữa
Hanbin đi vừa nghĩ mình đang được chữa lành một ít với cậu Minyoung vừa rồi, xẹt nghĩ lúc về ký túc xá phải chạm mặt với Hyuk liền không có dũng khí tí nào, hơn nữa lúc kia anh có hành động kỳ lạ chỉ sợ Hyuk sẽ nghĩ khác về mình
- Sao giờ anh mới về? _cậu khoanh tay đứng dựa vào cửa_
Tên cún này đứng đợi Hanbin từ lúc anh vừa ra khỏi cửa, đi đến giờ cũng tầm ba tiếng đồng hồ
- Anh..anh đi nhầm siêu thị kia người ta không có bán n-nên anh mới sang siêu thị ở chỗ khác mua.
- Anh nói dối tệ thật đấy Oh Hanbin
Hyuk giật người đứng thẳng, đi đến gần anh, hai tay bỏ vào túi quần cuối xuống ngắm rõ gương mặt xinh yêu này làm Hanbin ngượng chín mặt. Anh quay ngoắt sang chỗ khác tránh ánh mắt của cậu, cứ hễ ngại lại như con mèo vậy
- Hanbinie, anh để ý lời em nói lúc sáng sao? Hửm?
- Anh không có!
- Vậy ngẩn mặt lên nhìn em đi
- Sao anh phải làm vậy?
- Huh? Vậy là anh có để ý rồi nhỉ Hanbinie?
Anh như bị cậu nói thấu tim đen, liền dứt khoát ngẩn mặt lên nhìn cậu thì một tay của Hyuk đưa lên xoa đầu Hanbin. Cậu mỉm cười ôn nhu mắt đối mắt với anh. Xoa đầu anh xong đưa tay cầm hộ anh bịch kem kia, tay còn lại nắm bàn tay anh dắt đi vào nhà
Hanbin thấy ấm lòng lắm, hành động của cậu làm anh rung động liên hồi. Cũng chính vì những hành động ngọt ngào này nên việc nảy sinh tình cảm với ai đó là lẽ đương nhiên...
...
- Aa kem của em
- Nè nè chia cho anh với chứ
- Của hyung nè
Cả nhóm nháo nhào dành bịch kem, chọi qua chọi lại chuyền cho nhau mỗi vị mà mình yêu thích. Khung cảnh này phải chăng có thể ngừng lại mãi, hạnh phúc và ấm áp, họ chẳng coi nhau là những mảnh ghép xa lạ mà họ thật sự coi nhau là một gia đình một mái ấm mỗi khi mệt mỏi là truyền sức mạnh cho nhau. Được debut với 6 cậu trai này quả thật là duyên trời ban anh đến với họ và được gặp Hyuk...
Lại như vậy nữa rồi nhỉ, anh đứng im không nhúc nhích trong dòng suy nghĩ của bản thân mà không hề biết có một người âm thầm quan sát anh từ nãy đến giờ
Hanbin thầm lặng đi lên lầu, người kia thấy vậy cũng đi theo sau, anh lên đến phòng, cánh cửa cuối dãy chuẩn bị đóng lại thì có bàn tay to lớn giữ chặt lại
- Hanbinie xấu nhỉ? Anh định ngủ một mình à
- Sao em không ở dưới với mọi người đi Hyukie
- Em buồn ngủ nên đi lên cùng anh thôi
- ...
Anh bén quên mất là Hyuk và anh chung một phòng, ấp úng muốn nói dòng suy nghĩ của con tim nhưng lí trí không cho phép
- Em.. Hôm nay anh sẽ qua phòng của Taerae ngủ
- ?
Cậu dùng lực đẩy toang cánh cửa ra tiến lại gần anh, ánh mắt đỗi diều hâu nay lại trầm ngâm đáng sợ
- Hanbin, anh đừng như vậy được không? Cho em giải thích lần này đi.
- Hyuk này... anh với em không việc gì phải giải thích hết, anh với em cũng chỉ là đồng nghiệp nê-...
- ... Đồng nghiệp?
Bon Hyuk cắt ngang lời Hanbin
- Anh nói sao? Chỉ là đồng nghiệp? Oh Hanbin, lòng em định về ai đến giờ anh vẫn chưa biết sao?
Cậu nguôi ngoai kéo anh ôm vào lòng, mặt hưởng thụ cái ôm nóng ấm này, mùi hương này khiến cậu yêu điên lên được vậy mà tại sao anh lại không nhận ra?
Hanbin thất thần lần nữa từ chối dứt khoát đẩy mạnh Hyuk ra, anh đi đến giường ôm mền gối của mình... lần này phải cự tuyệt cho bằng được
Hyuk siết chặt chân mày bén ngót của mình đi lại lật anh xuống giường, hai tay giữ người dưới thân mình, đè chặt lấy tay Hanbin
- Em đã nói với anh rằng em sẽ đập tan tin đồn chết dẫm kia và cả chuyện người yêu cũ kia nữa, vậy nên...
- Buông anh ra Hyuk, anh đau
Hanbin một phần khá bất ngờ trước hành động của Hyuk, không phải là lần đầu nhìn thấy cậu tức giận nhưng chưa bao giờ thấy cậu làm vẻ mặt này với anh
Nhận ra bản thân mình đã dùng lực mạnh với Hanbin cậu liền thả anh ra ngồi dậy chỉnh đốn biểu cảm đưa mắt cún nhìn Hanbin
Cảm giác có lỗi trực trào trong lòng, chỉ một phút nóng giận Hyuk lại mạnh tay với anh
- Hanbinie, em xin lỗi, anh đau lắm sao?
- Không
Anh mới từ từ ngồi dậy ôm mền gối lại, không chút do dự tiến thẳng về cửa, không quên bỏ lại cho Bon Hyuk một câu
- Từ nay trở đi..chúng ta hãy giữ khoảng cách với nhau đi!
"Giữ khoảng cách?"
không ôm ấp, không đụng chạm?
Nói rồi, anh cứ thế nhấc chân xinh đi ra khỏi phòng của cả hai
Căn phòng từng tràn ngập tiếng cười giờ đây lại hoang vắng sự u buồn đến đáng thương
- Được, em sẽ làm cho mọi thứ trở về với hình thái ban đầu
Cậu thở hắt một cái, ngã lưng xuống nệm êm, không ngờ cũng có ngày anh và cậu phải tách nhau ra như thế này. Không can tâm!
...
_Cạch_
- Ủa Hanbin hyung?
- À... Taerae à, cho anh ngủ cùng em nhé
- Hm, được ạ! Nhưng mà sao anh lại sang đây giờ này? Anh và Hyuk hyung cãi nhau sao?
- Không có đâu mà, tại anh muốn ngủ cùng em thôi.
Taerae mở rộng cửa ra cho anh vào, cầm hộ anh mền gối quăng lên giường
Nhóc này chỉ ngủ một mình thôi cho nên chỉ có một giường, thôi thì ngủ tạm tới đâu hay tới đó.
Bỏ đồ đạc lên giường rồi cậu quay sang anh thì mới thấy.
- Cổ tay anh bị sao vậy?
- Sao?
Cậu cầm tay anh lên, chỉ vào cổ tay.
- Đỏ ửng lên rồi đây này, Hyuk hyung làm gì anh nói em biết đi
- K-không có, vừa nãy anh không cẩn thận nên va vào tường thôi Taerae à.
Taerae bán tính bán nghi nhướng mày nhìn anh
- Thật sao?
- Ummm, chà đi ngủ thôi nào maknae.
Nhóc này vậy mà cũng tinh ý phết, vì thế mà anh đã chọn yêu thương Taerae nhất trong nhóm... còn người kia...
*ting ting*
Anh chồm người lấy điện thoại trên bàn, tin nhắn hiện lên là Minyoung.
À...là cậu trai lúc chiều đây mà
- /Muộn rồi anh đã ngủ chưa Hanbin?/
- Anh chuẩn đây, em giờ này vẫn thức sao?
- /Em vừa đi làm về thôi, sẵn hỏi han anh vài câu, làm phiền anh rồi
Ngủ ngon nhé Hanbin!/
- Ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com