Hanbin biến mất
Buổi hẹn hò diễn ra suôn sẻ, trời chuyện lạnh, hai cậu trai cười nói nắm tay nhau về ký túc xá... Vừa đi vừa ngân nga câu hát
Đi đến trước cửa lại nghe tiếng nói chuyện nô đùa vang vọng ra ngoài sân
- A! Hai anh về rồi hả? Đi chơi có vui không?
- Vui lắm Taerae à!
- Mọi người ăn tối chưa?
- Bọn em ăn rồi, còn mỗi Eunchan chưa ăn thôi
Hanbin đảo mắt một vòng tìm Eunchan, nhóc này chắc đang chơi game hay gì rồi đây... Anh thả tay Hyuk ra đi vào phòng khách, đúng như vậy, Eunchan đang chơi game trên ghế sofa tay bấm bấm liên hồi, anh chống hai tay lên thành ghế
- Eunchan à!
- ...
- ?... Eunchan!!
- Dạ!!?... _quay đầu lại_
- Thật là, em nên ăn uống vào rồi hẳn chơi chứ? Giờ muộn rồi đấy
- Em biết rồi... Tí xong ván rồi em ăn nhée!
Bỗng cánh tay lực lưỡng toàn dây điện xanh tím vòng quanh qua eo Hanbin, dùng lực mạnh kéo anh từ phía sau đầu đập cái binh vào lòng ngực họ Koo. Cuối đầu sát cổ gáy anh thủ thỉ
- Hanbinie, lên phòng thôi!
- H-hả umm...
Họ Koo cứ vậy mà ôm anh từ dưới nhà đến khi lên phòng
Mấy cặp mắt kia nhìn nhau, tốt nhất là không nên xen vào chuyện của bọn họ
...
_Trên phòng Bonbin_
Hyuk đè anh xuống giường khóa trái cửa, gấp gáp hôn lên đôi môi hồng đào chín mọng kia... tay trái gập hai tay Hanbin để lên đỉnh đầu đề phòng chống cự, tay phải để lên má mịn của anh đè ấn vào hôn sâu hơn... sức nặng của người bên trên làm anh không vùng thoát ra được đành phải chiều theo ý của cậu
Hanbin mím môi, không phản kháng được thì đành phòng thủ bằng cách này vậy, nhất quyết không cho hôn lưỡi, Hyuk khó chịu nhả môi anh ra
- Mở miệng ra Hanbinie!
- Kh-không được...
- Không à? _nhướng mày_
Anh phản ứng kịch liệt lắc đầu lia lịa, Hyuk phải dùng mưu kế với anh thôi
Đưa môi mình lên môi anh lần nữa, lần này hết sức nhẹ nhàng nâng niu, Hanbin ngây thơ cứ tưởng cậu không muốn hôn lưỡi nữa, từ từ nhắm mắt hưởng thụ... thật không ngờ Hyuk lại lấy sự lơ là đó của anh nhanh chóng tiến lưỡi vào quậy phá khuôn miệng Hanbin... Bị tấn công bất ngờ anh mở to mắt ra, cả thân vùng lên chống cự
Hyuk nhếch mép cười liếc mắt nhìn, lưỡi cậu trong khoang miệng người thương ra sức đùa giỡn cùng chiếc lưỡi nhút nhát của anh, tiếng nhóp nhép từ môi lưỡi phát ra thật khiến người khác đỏ mặt vì ngại
Hô hấp khó khăn làm cho Hanbin rên ư ử trong cổ họng
Tên cuồng hôn chết tiệt, anh thề nếu thoát khỏi tay Hyuk anh sẽ đánh cậu ta bầm giập luôn!
Đến khi nghĩ đã đủ với cậu thì mới buông ra cho anh thở, kéo theo sợi chỉ bạc
- Sao hả Hanbinie, em có tuyệt vời không? _cười_
- Em định ăn luôn môi của anh hả?! _thở gấp_
- Sáng đến giờ em có hôn anh được cái nào đâu, hì... chúng ta bù nhé Binie ~
Hanbin ngồi dậy đánh yêu cho một cái vào vai cậu, bảo là đánh bầm giập nhưng sao nỡ chứ...
Nói xong cả hai tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngủ...
Anh đặt điện thoại lên bàn kế bên giường nằm, Hyuk thì sớm đã vào giấc mơ... Tên này không ngủ thì thôi, ngủ vào rồi thì có nước tự tỉnh, chẳng ai gọi dậy được, đồ sâu ngủ!
Anh xoay qua định ôm cậu thì màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên
*Tingting*
"Ai giờ này lại nhắn cho mình vậy nhỉ?"
Anh lật đật ngồi dậy, tay với lấy chiếc điện thoại, biết ý giảm độ sáng màn hình cho Hyuk không tỉnh giấc
/Hanbin anh ngủ chưa? Em muốn nói chuyện với anh một lát/ - Minyoung
- Em cứ nói đi
/Mai em hẹn anh đi cà phê được chứ?/
- Um việc này...
/Sao vậy? Anh không đi được sao? Vậy hôm kia cũng được!/
- Được, em muốn hẹn ở đâu?
/Hay quá! Thế thì tại quán cà phê *** lúc 5giờ chiều nha anh... Chỉ một mình anh đến thôi nhé/
- Um anh biết rồi
Hanbin nhăn mày khó hiểu, sao tự dưng lại hẹn anh ra quán cà phê còn dặn chỉ đi một mình? Chắc có chuyện quan trọng cần nói... Không để ý nhiều, anh đặt điện thoại xuống, từ từ, từ từ nằm xuống cạnh Hyuk... Cả hai ôm nhau nằm đến sáng
...
_Chiều hôm sau_
- Hanbinie anh đi đâu vậy?
Hyuk dò xét anh, nhìn từ trên xuống dưới, đưa mắt long lanh nhìn Hanbin
- À anh đi gặp bạn, ở quán cà phê ***
- Em đi cùng được không!?
- Cậu ấy muốn gặp riêng anh, em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ đấy! Không được như Eunchan đâu!
- Khi nào anh về?
- 7 giờ anh về
- Con trai hay con gái?
- Con trai
- Có cần em rước không?
Cún này tra lùng anh giống như cảnh sát bắt tội phạm, phải khai báo thông tin rõ ràng rồi mới được tẩu thoát, Hyuk cũng hiểu chuyện đôi phần, không dám đòi theo làm phiền anh nhưng lòng cậu ta vẫn cứ ngập ngừng không muốn để anh đi
- Không cần đâu mà... anh sẽ về an toàn, yên tâm nhé bé người yêu ~
- Hơ, thế thì hôn em một cái xem?
*Chụt*
- Anh đi nhé! _vẫy tay_
Không hiểu sao cậu có linh cảm ngờ ngợ về buổi gặp này, tên đó là ai? Tên đó còn đòi gặp riêng Hanbinie của cậu, tên chết bầm, chết giẫm!
Cậu ngồi nghiến răng nghiến lợi hậm hực... đành thay đồ đi tới công ty tập luyện thôi
...
_Yuehua 6 giờ 30_
Tập nãy giờ thấm mệt, nhìn lên đồng hồ cũng đã 6 giờ rưỡi rồi... anh sắp về rồi, 30 phút nữa thôi
- Nãy anh bảo Hanbin hyung đi đâu cơ?
- Đi gặp bạn
- Sao anh không đi cùng?
- Cậu ta muốn gặp riêng anh ấy
- Cậu ta á? Con trai hả?
- Ừ
Jaewon thấy ngờ ngợ nhưng cũng không nói gì thêm
Taerae châm biếm đốt nhà Bonbin
- Anh không biết sợ nhỉ?
- Sao?
- Anh nên cẩn thận một chút
- Cẩn thận? Ý em là sao?
Hết cứu Koo Bon Hyuk rồi, thế mà anh ta không nhận ra thì mất của như chơi
- Nếu em là anh, em không để Hanbin hyung đi một mình đâu
- Phải đó, đã đi một mình còn đòi gặp riêng
Lúc này Hyuk mới chịu ngẫm lại từng chi tiết một... Sao nghĩ nát cả óc mà vẫn chưa hiểu được vấn đề
- Thôi đi, anh tin tưởng Hanbinie 100%
- Ai bảo anh không tin tưởng Hanbin hyung? Mà là anh nên cẩn trọng với tên kia kìa
- Ảnh bảo khi nào về?
- 7 giờ
- Giờ là 6 giờ 45 phút, chờ thêm 15 phút nữa coi sao
_ Jaewon nhìn đồng hồ_
...
Cả đám tập tiếp, lâu lâu lại ngó lên chiếc đồng hồ treo tường trên kia
Đã 7 giờ 15 phút rồi anh vẫn chưa thấy đâu, thường thì đi đâu về cũng gọi điện báo một tiếng cho Hyuk nhưng hôm nay sao lại...
Hyuk lúi húi móc điện thoại ra, bấm số có tên anh
*Tút...tút*
- Chết tiệt! Gì vậy chứ? _quát lớn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com